TruyenHHH.com

Sousei Onmyouji Shimayu

-Chiiko, về nào! Otou-san gọi rồi.

Shimon bước vào, kết thúc cuộc chém giết ngầm giữa 2 cô gái. Aki nhìn anh đầy hi vọng, chắc cô mong chờ anh sẽ để tâm đến mình. Nhưng đương nhiên, anh chỉ quan tâm cô e gái mình và Mayura. Anh bước đến, chạm nhẹ vào gò má cô, hỏi han thật dịu dàng:

-Sao xanh xao thế này, đang nằm viện rồi, đừng cố sức làm gì. Em nên nghỉ ngơi đi.

Vậy thôi. Thế nhưng là quá đủ để Mayura thấy nhẹ và ấm áp, cô còn không để ý Aki lúc đó đang tỏa ra ám khí kinh người. Đoạn, anh quay sang chỗ Aki:

-Cũng muộn rồi, cô cũng nên về nhà trọ đi. Mai cô được triệu họp, phải không?

Cô gái mắt sáng rỡ, vui vẻ gật đầu:

-Anh nói phải. Em xin phép về trước. Cơ mà, em chưa nhớ đường đi lắm. Mai liệu anh có thể...

-...tôi hiểu rồi.

Aki vui vẻ chạy ra khỏi phòng, hào hứng phấn khởi hơn bao giờ hết.

-Vậy nhé. Em xin phép!

Ngay khi cánh cửa khép lại...

-Nii nii-sama, anh thật sự sẽ "hộ tống" cô ả sao?

Là Sayo. Cô hỏi như hỏi cung anh trai mình. Shimon thở dài rồi nói:

-Em nói gì vậy, Chiiko. Về thôi, để Mayura nghỉ ngơi.

Sayo mặt nặng mày nhẹ nhìn anh trai.

Anh không làm thế đâu, đúng không. Anh quý Mayu hơn nhiều mà. Cách xưng hô đã rõ rồi, anh gọi Mayu là "kimi" trong khi cô kia là "anata", rõ quá rồi mà! Đúng không? Anh còn ân cần với chị ấy như người nhà mà, người nhà mà!!!

-Vậy nhé, Mayu. Em về đây. Cùng ông anh chán mớ đời này nữa!

-Chiiko...

-Hm? Gì? Em nói sai sao? Hpm!

-Mayura, nhớ giữ sức. Đừng cố, cần thì gọi tôi, được chứ?

Bất lực trước thái độ ngang bướng của cô em gái, Shimon đành bơ đi. Quay sang nhắc nhở Mayura đôi chút rồi quay về. Cơ mà...anh không quên xoa đầu Mayura đôi chút...:)))

------------
Nhà Ikaruga, buổi tối...

-Tình hình rất không ổn.

Mở đầu là cô con gái Sayo, nói. Quanh cô là 3 người, Keiji-anh cả, ông bố và người mẹ. Thực chất, hôm nay, Sayo được cho ra là nhờ vào lí do khó có thể từ chối của cô: xem xét tình hình con gái tương lai của nhà, vâng, Mayura đấy ạ. Và giờ cô đang báo cáo lại ngày hôm nay.

-Fuwa Aki à, ta có nghe. Cô gái mới từ đất liền lên đây. Thấy dây dưa lắm mới đến được đảo. Mai sẽ quyết định xem vào nhà nào. Ko rõ có phải vào nhà thiên tướng không...

-Otou-san, tuyệt đối không cho cô ta đặt nửa bước vào nhà ta. Tuyệt đối không!

-Sayo nói phải. Nghe là không ưa cô nàng rồi, cha à. Con nghĩ nên tìm cách đẩy cô ta vào nhà Mitejima hoặc Amawaka. Tốt hơn cả là gửi về đất liền. Mà thực lực cô ta sao?

-Khá tốt. Xuất thân từ gia tộc danh giá dù ở đất liền, là con lai Nga. Khá nổi đây... mệt rồi.

-Haiz~~~

Và 3 người cùng kết thúc bằng tiếng thở dài ngao ngán. Người phụ nữ trước giờ im lặng bỗng lên tiếng, bà đập hai tay vào nhau, cười nhẹ. Đoạn, bà nói:

-Hay ta làm thế này nhỉ, cả nhà. Sẽ rất vui đây!

Một lúc sau....

-Wah!

-Tuyệt vời, mẹ à!

-Rất phù hợp với hoàn cảnh hiện nay lại thừa nước đục thả câu. Em đáng sợ thật, nghĩ ra cả cách này.

-Fu fu, tuyệt chứ?

-Umh umh.

-Cứ thế mà làm. Nhé! Muộn rồi, giải tán nào!

Và cuộc hội họp kết thúc như vậy. Nhân vật chính không hề hay biết về tương lai thảm họa của mình. Mà, chưa rõ là thảm họa hay thăng hoa nữa...

------------------

Hôm sau, tại phòng tiếp tân của nhà trọ nơi Fuwa Aki nghỉ tại...

Cô gái tóc xanh đen ăn vận rất đẹp đứng chờ người đón. Vẻ mặt hạnh phúc chờ đợi, và người dẫn đường cô mong chờ đã đến. Đó là một thanh niên, phải nhưng độ tuổi khoảng 16, 17. Mặt ngây thơ đúng với tuổi, tóc đen, mắt đen nên hiển nhiên không phải Shimon nhà ta.

-Cho hỏi, cậu là...

Bất ngờ đến điếng người, nhưng vẫn cố giữ thái độ nhã nhặn, Aki hỏi cậu trai trước mặt mình. Cậu trả lời, vui vẻ:

-À, vâng. Tôi tên Minamoto Kai, là gia nhân nhà Ikaruga. Tôi đến để đưa cô đến tổng bộ theo lệnh cấp trên.

-Cấp trên của cậu là ai vậy, người ra lệnh cho cậu ấy? Mà Shimon-sama đâu rồi, ngài ấy không đến sao?

Cô hỏi, vẫn tin chắc vào việc Shimon quan tâm, để ý mình, ngu ngốc.

-Xin thứ lỗi, tôi không thể cho cô biết ai là cấp trên của tôi. Shimon-sama không hề có nghĩa vụ đưa cô đến tổng bộ. Bên cạnh đó, việc cô gọi thẳng tên ngài ấy là rất thất lễ. Xin hãy tự biết vị trí của mình.

-Cái..! Cậu dám!?

-Có vấn đề gì sao ạ?

-Vấn đề ở cậu đấy! Không hiểu sao? Tôi là Fuwa Aki, người cực kì ưu tú được gọi đến đây để cứu mấy người! Cậu phải biết mà tôn trọng tôi! Đó là lẽ đương nhiên. Còn Shimon-sama đã hứa sẽ đưa tôi đi rồi!!!

-Phì...ha ha! Trời ạ, chết hài mất! Cứu? Ai cứu cơ? Cô á? Ha hah...trời, hah. Năng lực của cô...coi nào, cỡ lớp 6 đến 8 ở Seiyouin, không tệ. Nhưng không đủ để cứu người nhiều đâu, không thể xếp vào hàng ưu tú trên đảo được. Bên cạnh đó, ý cô là cậu chủ của chúng tôi (tức Shimon) thất hứa sao? Cô chắc chứ?

Bị đánh giá thấp năng lực, cô gái giận run. Nhưng cô không thể phản bác lại trước một kẻ không rõ năng lực cao thấp ra sao. Nên cô đành im lặng về vấn đề này. Tuy nhiên, cô chắc chắn không im lặng khi bị nói là ảo tưởng:

-Tất nhiên! Ở bệnh viện, anh ấy đã nói...!?

Cô giật mình. Những gì cô nhớ lại chỉ là câu nói mơ hồ:"tôi hiểu rồi" chứ không phải lời khẳng định hứa hẹn nào cả. Và giọng nói mỉa mai lại cất lên:

-Sao nào, tiểu thư? Cô nhớ ra điều gì có giá trị sao?

Cô giận run. Đúng lúc ấy...

-Kai.

Nghe tiếng gọi, cậu trai quay vội lại. Đổi thái độ cung kính:

-Vâng, thưa cậu chủ. Ngài đang làm gì ở đây vậy ạ?

Đúng, người vừa gọi không ai khác, là Shimon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com