Soukoku Lac Duong
Hiếm hoi lắm hắn mới thấy Chuuya chịu nghỉ một ngày, lại thêm hôm nay bầu trời rất đẹp lại trong xanh, có lẽ đây sẽ là ngày hoàn hảo cho cách tự tử mà hắn mới vừa nghĩ ra, à mà có vẻ như tự tử đôi sẽ thú vị hơn nhiều, nhưng Chuuya sẽ không bao giờ đồng ý điều đó, cậu ta yêu và chăm chuốt cho cuộc sống như cái cách mà hắn yêu...quyển sách tự tử của hắn vậy. Chuuya vẫn lạnh lùng với hắn, Ngoài những lúc cáu bẩn nổi quạu vì bị trêu đùa hay những khi đi làm nhiệm vụ chung ra cậu vẫn không ngó ngàng đến hắn. Phải chăng cậu ghét hắn thật? Ban công thật lộng gió, chỉ mới hơn bảy giờ sáng mà từng cơn gió mát thay nhau tấp vào mái tóc màu nâu làm nó bồng lên rồi đan rối vào những dây băng gạc chưa được quấn kĩ càng. Hắn ngồi đó, thả hai chân đong đưa xuống phố, "Lao xuống từ đây có chết được không nhỉ? "- Hắn đang toan tính điều gì đó.- "Tên tốn băng gạt kia, ngươi làm gì trên ban công nhà ta?" – Chuuya tròn mắt tiến lại mở cánh cửa lối ra ban công . - "Cậu có hứng thú tự tử cùng tôi không?" – Dazai quay đầu lại nhìn Chuuya.- "Không!" – " Và ngươi nên chết ở nơi nào khuất mắt ta đó" .- "Hể" – Dazai bật dậy, đứng trên mép ban công- "Cậu lạnh lùng quá đó"- Hắn quay xuống nhìn phố phường, nhoẻn miệng cười.- "Này, ngươi có nhảy không đấy?" – Chuuya nâng cốc cà phê lên làm một ngụm châm chọc – "Ta đang có hứng muốn xem lắm đây"!- "Chuuya ghét tôi đến thế cơ à?"- Dazai chùn giọng xuống một chút, hắn quay người về phía cậu, đôi mắt nâu trầm nhìn chằm vào mắt cậu chờ đợi điều gì...- "Cậu mà ghét là tôi sẽ nhảy..."- "Ừ, ghét "- Cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi, cậu đánh mắt sang hướng khác tránh ánh mắt của hắn, cậu còn không thèm để ý đến câu hỏi của hắn, hắn lại kiếm chuyện với cậu như mọi khi đây mà . Cậu nghĩ vậy. Vẫn là tiếng gió, một mảnh băng gạc bay vướng vào tay cậu làm cậu giật nảy mình quay lại - "Da..z...a....i!"....Cậu hét lớn, Dazai đã thả mình rơi tự do, đôi mắt màu nâu thẫm vẫn nhìn cậu, nó không còn là ánh mắt của sự chết chóc mà nó điềm đạm đến lạ. Chuuya nắm chặt mảnh băng gạc bất giác lao mình ra khỏi ban công, trên tay cậu vẫn còn đó, nhưng dải băng đã tuột ra khỏi cánh tay Dazai tự lúc nào, cậu không thể chạm được đến hắn, mái tóc nâu bay phấp phới trong gió vô ưu như thể hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận... trước khi hắn nằm trên vũng máu, cậu thấy hắn vẫn mỉm cười, có lẽ hắn cười sự bất lực của cậu vì đã không kịp cứu hắn, cũng có thể hắn cười vì cậu đã lao ra khỏi ban công vì hắn...Cậu đứng đó, nhìn hắn, đầu trống rỗng...lần này - Hắn đã không nói đùa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com