Soukoku Lac Duong
- "Hể, cậu bạo lực quá vậy?" – Dazai ngồi trên chiếc ghế sofa tay cầm quyển sách củ mèm của hắn lên vẫy vẫy. - "Ngươi biến khỏi phòng ta!"- Chuuya nghiến răng, cậu tiến lại nắm lấy cổ áo hắn lôi sềnh sệch lại cửa sổ, một tay cậu mở cửa sổ tay kia không quên nhấn đầu hắn ra ngoài- "Cút!"- "Tôi không còn chổ nào để đi đâu Chuuya à"- Dazai làm gương mặt đáng thương- "Ta không quan tâm"- Chuuya ấn nửa người Dazai ra khỏi thành cửa sổ- " Ngươi trầm mình xuống hồ kia chết đi cũng được"- "Không! tôi muốn tự tử đôi cơ" - "Đi mà tìm một quý cô nào đó và biến khỏi mắt ta" – Cậu bắt đầu cau có- "Nếu Chuuya không cho tôi ở lại"- Hắn đổi giọng và giương mặt lạnh ánh lên đầy nguy hiểm - "Không còn cách nào khác tôi đành ngủ nhờ phòng cô gái bên cạnh vậy".- "Hả?" – Chuuya nhíu mày- "Tôi không biết chắc sẽ làm gì với cô ấy đâu, cậu hiểu tôi mà, phải không? Chuuya?"- "Tên khốn vô liêm sĩ ngươi"- Đôi mắt dần chuyển sang màu lửa, chỉ chực thiêu sống kẻ trước mặt- "Để ta giết ngươi luôn vậy!"- "Hể, cậu chống lại lệnh đình chiến của Boss à?"-" ..."- Cậu khựng người lại.- "Nhanh nào, tôi mỏi lưng quá rồi, cậu đang làm tôi đau đó".- Hắn thả lỏng người, sức nặng dồn đè lên tay cậu.- "Chỉ một đêm nay thôi đó, tên khốn chết tiệt" – Chuuya ném mạnh hắn vào tường, Dazai nhanh chóng đạp chân vào bờ tường lộn một vòng đáp xuống đất, hắn đứng dậy căng tay, gập lưng như thể lâu rồi chưa được vận động. Chưa kịp bẻ tay xong Chuuya đã ném vào mặt hắn cái gối – " Chỗ ngươi là ghế sofa..."- "Trời lạnh lắm, Chuuya ác quá"- "Không thích thì cút! " - "Mà ngươi mò đến đây làm gì, coi bộ công ty vũ trang hết việc sắp đóng cửa rồi nhỉ?" - Vẻ mặt cậu đầy khiêu khích- "Tôi nghe nói Mafia Cảng sắp cưới cô dâu nên đến đây chúc mừng thôi"- Hắn phe phẩy cái gối- "Chúc mừng?, thế tên nào bất lịch sự chĩa súng ở phòng ăn? thế tên nào mới lãng vãng ngoài hành lang thế hử?"- Chuuya lườm mắt- "Đúng không hổ danh giám đốc điều hành của Mafia Cảng"- Dazai làm vẻ mặt chán nản- " Cậu biết hết rồi nhỉ, chẳng vui gì cả..mà..."Chuuya vớ lấy bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm, Dazai lẽo đẽo theo sau. Cậu quay lại trừng mắt – "Ngươi theo ta làm gì?"- "Đi tắm" – Hắn trả lời tỉnh bơ. Lúc này mặt cậu đã chuyển sang tối sầm, cậu tung một đá hắn hụp người xuống né được, cậu tiến tới đấm vào ngực hắn, Dazai né sang trái, đưa tay đỡ lấy đòn đấm. Chuuya nhanh như cắt dùng cái áo ngủ đón lấy tay hắn quấn một vòng, giật mạnh hắn chúi người về trước, cậu tóm lấy tay còn lại quấn chung vào ngay sau đó tung một đấm vào má phải , hắn văng thẳng lên giường, mặt ỉu xìu trách móc –"Cậu nặng tay quá đó". chuuya cười khanh khách thích thú – "Là tự ngươi chuốc lấy đó chứ"...- "Mouton Rothschild? Cá thu, ta nghe hương thơm của Mouton Rothschild"? – Chuuya vừa lau đầu bước ra khỏi nhà tắm vừa liếc nhìn. - "Chó của ta thính thật" – Dazai vừa nói vừa đưa ly vang pháp lên miệng, Chuuya bỏ ngoài tai sự châm chọc của hắn, có thứ cuốn hút cậu hơn, cậu kéo ghế ngồi kế bên tay cầm ly rượu đã rót sẵn trên bàn. - "Ngươi thó được ở đâu thế?"- Cậu lắc nhẹ ly rượu, đưa lên mũi nghe hương rượu phảng phất, cậu nếm một ngụm.- "Tôi đã bảo là đến chúc mừng cậu mà, cậu tin rồi chứ" – Dazai nhìn chuuya, rồi nhìn ly rượu trong tay mình, hắn uống cạn.- "Ngươi moi đâu ra thông tin đó? là Akutagawa à?"- Chuuya trầm ngâm rồi giật thót – "Hể, mà ta có bảo là ta sẽ kết hôn đâu?"- "Tôi biết mà"- Hắn lại rót đầy ly cậu.- "Rượu ngon, nhưng có vẻ có gì đó không đúng, ngươi lại nghĩ ra trò gì đúng không?" – Cậu đưa mắt nghi ngờ, nhưng vẫn không cưỡng lại nổi hương thơm của rượu.- "Tôi đã cất công mang rượu đến đây cho cậu vậy mà..."- "Đó mới chính là vấn đề không đúng!"- Cậu tặc lưỡi- "Này Sên trần...lúc nãy...Hana hôn cậu...có vị gì thế?"- Dazai liếc mắt nhìn cậu, đôi mắt cậu đã nhòa đi vì rượu, cậu thích rượu nhưng tửu lượng của cậu không được tốt lắm. - "Chẳng phải ngươi hôn cả trăm nghìn cô gái rồi à?, sao lại hỏi ta?"- Cậu rít một hơi thuốc, - "Nhưng tôi chỉ muốn biết cảm giác của cậu" – Vừa nói hắn vừa chồm người đến gần cậu, hắn tiến sát đến nỗi cậu phải lùi người lại, đưa tay hắn nắm lấy đầu cổ tay đang cầm điếu thuốc của cậu kéo sát người cậu lại, hắn ép cậu ngã người nằm xuống ghế sofa, mái tóc màu nâu xõa rũ trên đôi mắt màu xanh của cậu. - "Ngươi gần quá rồi đó tên khốn" – Cậu nhăn mặt.Hắn bỏ qua lời của cậu, giọng nói của cậu chỉ làm hắn muốn nhiều hơn thế - "Sao cậu không trả lời tôi?" - Bờ môi của hắn đã bị chặn lại bởi bàn tay mềm mại của cậu, đầu cậu nghiêng hẳn qua một bên để né cái áp sát. Mặt cậu ửng đỏ có lẽ vì chai vang lúc nãy, Chuuya đẩy hắn ra khỏi người cậu trước sự ngỡ ngàng của hắn.- "Ngươi lại định làm điều đó với ta à?"- Chuuya nhìn hắn như thể thấu hiểu mọi suy nghĩ của hắn.-" ..."- "Ta đi ngủ đây"- Cậu loạng choạng tiến lại giường nhưng vẫn không quên cảnh báo – "Hãy nhớ một là ghế sofa, hai là cút khỏi đây". - "Haiz...." – Dazai thở dài ngã người ra ghế, tay ôm lấy cái gối còn vương hương hoa trà, đã phải chờ đợi quá lâu mới lại được nghe hương hoa này. Cậu ở đây nhưng vẫn xa với hắn quá, nhưng chí ít cậu đã không nổi nóng đạp hắn ra khỏi phòng như trước nữa. Hắn muốn nghe câu trả lời từ chính cậu, hắn muốn biết cô gái kia là gì với cậu và trong cậu hắn ở vị trí nào?...thế mà, cậu vẫn thế, chẳng bao giờ trả lời hắn. Hắn chỉ cần một cái chạm tay nơi hõm cổ đã đủ để biết hắn muốn cậu, thế nhưng tại sao đã mất bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không đủ để cậu nhận ra tình cảm của chính mình! Rõ ràng cái hôn của cô gái kia chẳng làm cậu để tâm nhưng cậu lại không từ chối nó- "Cậu sắp làm tôi mất kiên nhẫn rồi Chuuya à!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com