TruyenHHH.com

Sope Yoonseok Ky Tich Be Ngoc

Yoongi nhìn qua Hoseok, muốn dùng bàn tay nhuốm đầy máu tươi bẩn thỉu của thủ lĩnh người sói chạm vào em. Nhưng ngay lập tức, hắn đã ngừng lại. Thứ này quá bẩn, nó sẽ làm ô uế em mất!

Thiên thần của hắn, ai cũng không được vấy bẩn.

Yoongi đưa Hoseok về biệt thự, đương nhiên là sau khi rửa tay sạch sẽ, xóa bay sự tồn tại của thủ lĩnh người sói.

"Hoseok? Tắm xong rồi hả? Có đói không? Ra đây tôi bôi thuốc cho"

"..."

"Em sao thế? Sao không trả lời tôi?"

Hoseokie khóc rồi

"E... Em làm sao vậy, Hoseokie, ai làm em khóc?"

"Em ghét Yoongie..."

"Hoseok à, em có phải tủi thân vì chuyện lúc nãy không? Lúc mà tôi nói tên người sói tùy ý chém giết em ấy?"

"...Ừm..."

"Aiya Hoseok à, đó không phải là thật đâu. Tôi nói thế để khiến tên đó mất tập trung mà"

"Hoseok không tin. Hoseok đã tin Yoongi. Hoseok là đồ ngốc nhất thế giới..."

"Không phải mà... Hoseokie không có ngốc. Ngoan, đừng khóc nữa, rồi tôi mua kẹo cho"

"Không biết đâu, Hoseokie giận rồi"

"Em mà cũng biết giận á?"

"Tae... Taehyungie đã nói... nếu như không vui thì có thể giận dỗi, em ấy sẽ dỗ"

"Rồi Taehyungie là thằng nào?"

"Cái tên có chút quen"

"Là Taehyung ý. Yoongi không biết sao?"

"Không biết. Nhưng em và thằng đó có quan hệ gì?"

"Em ấy rất yêu thương em, cũng rất chiều chuộng em nữa, không có như Yoongi"

"Tôi làm sao?"

"Yoongi làm em đau... Yoongi làm em khóc, làm em bị tổn thương. Yoongi... Yoongi còn ghét em nữa. Em muốn Taehyung cơ!"

"Không được! Hoseok, em là của tôi!"

"Nhưng em nhớ... nhớ Taehyungie..." đã rất lâu rồi em không được gặp em ấy...

"Hoseok... ngày mai tôi sẽ đưa em tới gặp Taehyung. Nhưng em đừng nhắc đến Taehyung nữa, tôi không vui. Tôi sẽ ghen"

"Ghen sao?"

"Đúng. Đừng nói em không biết ghen là gì?"

"Ghen ạ?"

"Ghen là cảm giác khó chịu của tôi khi em nhắc tới cậu con trai khác trong khi đang nói chuyện với tôi đấy" còn yêu với nhớ cái gì?

"Hoseok làm Yoongi khó chịu sao? Em xin lỗi..."

"Không có mà, Hoseok, ngoan nào, đừng khóc nữa. Tôi xin em đấy. Em còn khóc, tôi cũng khóc ra đây cho em xem"

"Được rồi, không khóc nữa" 

Yoongi bế Hoseok lên giường, đắp chăn cho em, và ôm em thật chặt. Ơn trời, bé yêu của hắn cuối cùng cũng ngưng khóc rồi. 

Còn Hoseok thì cười thầm. He he, bé ngốc nhưng không phải lúc nào cũng ngốc nhé!

Đâu có ai là ngốc nghếch mãi mãi đâu.

"Hoseok"

"Dạ?"

"Vết thương của em... còn đau chứ?"

"Dạ không. Em chẳng bao giờ có sẹo sau khi bị thương hết"

"Không có sẹo cũng phải bôi thuốc cho đỡ sưng"

"Không có bị sao mà. Hồi nãy em tắm cũng đã xem qua rồi. Hoàn toàn lành lặn"

Yoongi sực nhớ ra, hình như hồi nhỏ... cũng có lần vết thương của Hoseok lành lại nhanh chóng giống như xảy ra phép màu. Một hiện tượng kì lạ đối với cơ thể loài người. Hắn nhớ bản thân đã được học rằng chỉ có ma cà rồng mới có thể tự chữa làng vết thương, và hắn cũng từng đặt ra giả thiết Hoseok là ma cà rồng, nhưng liền gạt bỏ ngay lập tức. Ma cà rồng có mạnh đến mấy thì cũng phải vài giờ thì vết thương mới có thể lành lặn hoàn toàn. Nhưng Hoseok lại chỉ cần có vài giây, cùng lắm là chưa tới năm phút! Vậy thì không thể là ma cà rồng, nhưng cũng không phải là người bình thường.

Vậy thì rốt cuộc, thân phận thật của Hoseok là gì?

__________

Chap này tệ quá =))

Tớ muốn nó end vào chap 10, nên chap 9 chỉ là tạm bợ thôi =))

Thông cảm nhé các cậu :<<  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com