TruyenHHH.com

Sope Va Nhung Cau Chuyen Ket Se

Vào năm đại học,tôi Hoseok đem lòng yêu một chàng trai cùng lớp là Min Yoongi.

Cậu ấy đẹp trai,học giỏi nên được các bạn nữa săn đón. Còn tôi là một đứa gay,một đưa mọt sách.

Một hôm tôi đánh liều tỏ tình cậu ấy. Tôi hẹn gặp cậu ấy ở sân thượng của trường. Vào một chiều thu,nắng chiếu ấm áp.

Hoseok:Tớ...tớ thích cậu....chúng ta hẹn hò nhé

Yoongi:Cậu là gay à. Thật kinh tởm

Mắt tôi dần ướt nước,bất cẩn làm rơi hộp socola đã dày công chuẩn bị từ tối hôm qua.

Yoongi:Sao thế? Thất vọng đến bật khóc luôn à. Đồ yếu đuối. Xin lỗi nhé,thằng gay nhưng anh đây có bạn gái rồi

Cậu ấy nói xong thì bỏ tay vào túi quần thong thả bước đi về. Tôi gục xuống thềm lạnh lẽo nơi sân thượng. Chiều ấy nắng rất ấm nhưng đối với tôi hôm nay thật lạnh lẽo

Tôi lê cái thân về nhà,mặt bù lu bù loa đầy nước mắt. Đi lên phòng,tôi nhìn lên di ảnh mẹ mà tâm sự

Hoseok:Mẹ ơi! Seokie nhớ mẹ. Mẹ ơi con bị người mình thích chê bai. Mẹ ơi mẹ cho con lời khuyên với. Mẹ ơi con cô đơn quá đi. Không ai thương con như mẹ cả. Ba thì bỏ con đi rồi,mẹ ơi con nhớ mẹ

Tôi khóc suốt đêm hôm đó,gục bên nơi thờ mẹ. Kì lạ thay hôm ấy tôi ngủ rất ngon,tuy ngủ ở tư thế ngồi nhưng vẫn rất thoải mái. Tôi đã ngủ đến sáng hôm sau.

Sáng hôm nay,như mọi ngày tôi vệ sinh,mặc đồng phục,ăn sáng rồi đến trường.

Bước đến tủ để đồ,tôi dường như đứng hình. Trên cửa tủ đầy lời chửi rủi,xua đuổi và thậm chí cả hâm doạ.

Min Yoongi từ đằng xa đi đến lấy tay đẩy tôi vào cửa tủ làm tôi đâu điếng. Hắn mở miệng ra bảo

Yoongi:Sao nào. Thích món quà này không hả? Bây giờ cả trường đều biết mày là gay và đang tẩy chay mày đấy. Vua không?

Sức chịu chả tôi có giới hạn,huống hồ tôi là một người vẻ ngoài hiền lành nhưng nếu đi qua giới hạn tôi sẽ phát điên lên,sẵn sàng cắn nát đối phương. Tôi tát cho hắn một cái chát. Chắc có lẽ khá đau nên hắn ôm mặt mà quay sang nhìn tôi một lúc,vẻ mặt bất ngờ xen lẫn tức giận nhìn chằm chằm vào tôi trông đáng sợ vô cùng. Nhưng tôi không sợ,bản thân tôi còn điên hơn hắn nữa cơ.

Yoongi:Mày dám ư? Thằng gay này mày muốn chết hả?

Hoseok:Này này tôi nói cho anh biết. Mặc dù tôi là gay nhưng cũng là người có quy tắc,đúng là đúng sai là sai. Không như loại anh đụng cái là gây chuyện,hở tí đánh nhau. Theo như luật pháp,người có hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Tuổi anh chắc đi được rồi mà nhỉ? Yên tâm tôi sẽ xin giảm nhẹ án cho anh

Yoongi:Ha...mày được lắm

Hoseok:Tôi còn hơn những gì anh tưởng tượng nữa ấy chứ ở đó mà được. Đừng bao giờ chọc thằng này điên lên,không chừng thằng gay này cho anh biết thế nào là sức mạnh của tri thức đấy. Thằng khốn nạn.

Tôi chửi hắn một tăng,hất mặt mở cửa tủ cất đồ và đi thằng về lớp. Hắn dường như còn sốc lắm ý nên đứng mãi cho đến khi tiếng chuông reo vào học mới thôi.

Xui lằm sao,giáo viên lại sắp lớp lại. Bao nhiêu chỗ cô không sắp lại sắp ngồi chung với hắn. Con mẹ nó,chưa bao giờ tôi thấy muốn về ngay bây giờ. Cô bảo kèm cho hắn học,chứ hắn đúp gần 2 năm mà mãi chưa ra trường.

Nghe cô giáo nói xong,tôi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ nói:

Hoseok:Ồ. Không ngờ anh zai đây ở lại cũng hai năm rồi đấy. Học gì ngu thế anh. Tưởng anh cỡ nào ai mà có dè thua một đứa gay như tôi à. Haha coconut lắm

Hắn thì im lặng,có cải lại được đâu tôi nói đúng thế mà.
_________
Gần đến mùa xuân òi. Lớp nào cũng lựa tiết mục văn nghệ để biểu diễn cả,và lớp tôi cũng thế. Lớp tôi thay vì chọn bài liên quan đến Tết thì chúng tôi chọn một bài cực khác biệt. Và đương nhiên với thâm niên đi làm trợ giảng cho mấy lớp nhảy thì tôi bị cô lôi làm leader cho nhóm đó

Cái con cua thật chứ. Ngày đó tôi chỉ muốn ngồi ở dưới cùng lũ bạn ăn xoài chắm mắm ruốc thôi cũng hong được nữa. Cũng đành phải chấp nhận thôi.
___________
Chúng tôi tập luyện rất chăm chỉ. Có phân đoạn tôi phải nắm lấy một thanh cây dài lấy đà để bay lên. Lúc tập luyện thì không sao nhưng lúc tôi biểu diễn phân đoạn đó. Khúc cây ấy gẫy làm đôi,tôi từ trên ngã xuống gây chấn thương ở chân.

Lúc khúc cây ấy gẫy,người đứng dậy đầu tiên lại là hắn. Lúc thân thể tôi vừa đập mạnh xuống đất,hắn từ dưới ghế khán giả chạy vọt lên bế tôi chạy lên phòng y tế. Do vết thương khá nặng nên tôi được đưa đến bệnh viện chữa trị. Và đương nhiên người đưa tôi đến bệnh viện,chăm nôm tôi là hắn.

Tôi bất ngờ đến hoài nghi,đưa mặt qua hỏi chuyện hắn.

Hoseok:Này anh zai. Anh dạo này có ấm đầu gì không? Hay có bệnh hoạn gì không?Sao anh zai lại đến đây chăm tôi thế. Sao thích tôi òi chứ gì.

Yoongi:Có cái con cua. Tao chăm mày vì đơn giản bố mày thì vứt bỏ mày,mẹ mày thì mất tao thương hại nên giúp.

Hoseok:Ồ cảm ơn.

Sau ngày hôm đó tôi và hắn trở nên thân thiết. Tôi giống như được hắn bảo kê vậy. Đứa nào bắt nạt tôi thì hắn luốn đứng ra bảo vệ tôi. Điều này sẽ thật tuyệt vời nếu nó diễn ra mãi nhưng.....
_________
Hôm ấy tôi với hắn có hẹn đi uống cà phê tại quán quen mà cả hai thường lưu đến. Tôi đã đến từ sớm, oder nước cho riêng mình. Lúc hắn đến nơi thì có dắt theo một cô gái,lúc đầu tôi chỉ nghĩ là chỉ là bạn bè hoặc em gái. Nhưng khi hắn giới thiệu ả ta thì đó lại chính là bạn gái của hắn.

Khoảng khắc ấy tôi như chết lặng,tôi đã nhe nhóm thích hắn ta một lần nữa nhưng bây giờ lại nhanh chóng lụi tàn. Hắn đi oder nước để tôi lại với ả ta.

Ả:Này. Cậu thích bạn trai tôi phải không? Eo ơi,kinh thật ý. Gay như mày cũng có tư cách thích anh ấy hả?

Ả ta túm lấy vạt áo của tôi kéo tôi đứng dậy. Tôi dùng sức đẩy ả ta ra nhưng trùng hợp thay hắn lại thấy cảnh tượng ấy. Liền lập tức chạy đến đẩy ngã tôi. Đầu tôi lúc đó vô tình đập vào sườn ghế,khiến tôi đau điếng. Máu từ từ chảy ra làm ướt mái tóc và cả một mảng áo lớn.

"Anh đã từng dang tay che chở cho em lúc bão tố. Nhưng giờ đây chính đôi tay ấy lại nhẫn tâm đẩy em vào cơn giông dữ dội để bảo vệ người khác"

Tôi nhanh chóng rời khỏi quán chạy đến bệnh viện nhờ anh trai là bác sĩ băng bó giúp. Anh trai tôi phải cảm thán tại sao nó lại nặng như thế.
____________
Ngày hôm sau,tôi đi học với cái đầu quấn băng gạt,hắn thấy vậy chạy đến xin lỗi tôi nhưng tôi lơ đi và chạy đến nói chuyện với đám bạn.

Nguyên ngày hôm đó tôi đã không thèm quan tâm hay mở miệng nói chuyện với hắn dù chỉ một từ. Hắn buồn lắm nhưng cũng im lặng mãi đến lúc về.

Khi hắn về đến nhà,mẹ hắn bảo có thư của hắn. Hắn nhận lấy đem lên phòng mở nó ra. Trong đó là những tấm ảnh cho hắn thấy rằng tôi đã và đang bắt nạt bạn gái của cậu ấy. Hắn nổi giận,hùng hổ đi đến nhà tôi.

Tôi đang nấu ăn trong bếp,không nghĩ rằng đây là lần cuối cùng tôi được nấu ăn. Hắn thừa biết chìa khóa nhà tôi để ở đâu mà mở cửa dễ dàng. Hắn xông đến bếp,túm lấy cổ tôi ra sức bóp nó. Tôi ngạt thở lấp bấp vài câu không rõ nghĩa.

Hoseok:Này.Yoongi.....cậu...làm...
......ca....cái...gì......vậy?....bỏ....bỏ....ra

Yoongi:Ha làm gì à? Tao đang muốn giết mày đây. Tại sao ư?  Mày dám bắt nạt bạn gái tao còn thân thiết với tao nữa chứ. Tao có mắt như không chơi loại như mày đồ cầm thú.

Tôi định phản khán nhưng mà dần dần mất ý thức rồi chết đi. Hắn thoả mãn mà dọn dẹp cái xác của tôi.
________________

Mười năm sau

Hắn cưới ả ta và có một đứa con. Tên nó là Yuni nói chỉ vừa 5 tuổi nhưng chả hiểu sao,con bé này lại có nhiều câu nói kì lạ. Chẳng hạn như.

Yuni:Bố ơi,con lỡ làm vỡ bình hoa mà bố thích rồi. Bố đừng bóp cổ con nha. Con khó chịu lắm

Yoongi:Con nói gì thế? Sao con nói vậy?

Yuni:Chả phải mười năm trước bố cũng đã làm vậy với con ư.

Yoongi:Ho....Hoseok

Yuni:Hoseok? Là ai vậy bố?

Yoongi:Yuni. Sao con biết chuyện đó

Yuni:Con không biết nữa. Nhưng con lại nói thế đó.

Yuni:Bố ơi! Hôm qua con mơ thấy một anh trai á. Đẹp lắm luôn. Hình như là tên Hoseok gì đó. Anh ấy bảo con nói với bố là anh ấy bị oan gì ấy. Bảo mẹ là người đứng sau gì đó. Bố ơi anh ấy là gì của bố thế ạ?

Yoongi:Thật hả con? Không có gì đâu "Lạ nhỉ? Mình nên điều tra lại. Nếu như những gì Hoseok nói thì mình đã lấy lầm người rồi"

Yuni:Bố ơi. Con muốn ăn kem

Yoongi:Ừ. Con nhờ quản gia lấy nhé. Bố có việc cần xử lý gấp con ở nhà ngoan nhé.

Yuni:Dạ Ni biết òi

Yoongi:Con ngoan.
_____________
Hắn đi đến thế giới ngầm nhờ người bắt ả ta về. Sau nhiều hình thức tra tấn thì ả khai ra mọi chuyện. Ả ta sợ Hoseok quyến rũ rồi cướp mất cơ hội thăng tiến của mình nên đã ghép anh cậu đang bắt nạt mình gửi cho hắn với hình thức ẩn danh.

Hắn nghe xong thì tức điên lên,ra lên cho đàn em giết chết ả rồi về nhà

Vừa về đến nhà,hắn lên căn phòng bí mật. Nới cất giữ những món đố của Hoseok. Hoá ra sau khi giết chết em,hắn mới nhận bản thân đã phải lòng Hoseok. Hắn đã tự tay bóp chết đi người mình yêu.

Dưới ánh trăng, hắn ta cầm tấm ảnh Hoseok tươi cười mà rơi nước mắt. Có lẽ hắn nên điều tra kĩ càng hơn trước khi ra tay. Nếu như ngày đó hắn chịu nghe em giải thích hay tìm hiểu ngọ ngành thì có lẽ bây giờ hắn đã ôm em trong vòng tay âu yếm cho em ngủ ngon.

Những giọt nước mắt muộn màng thì có làm được gì đâu. Đắm chìm trong nước mắt đến ngủ thiếp đi. Trong mơ,hắn mơ thấy bóng dáng quen thuộc đừng đằng xa. Muốn chạy đến ôm lấy bóng hình mà mình chờ đợi nhưng chạy đến đâu thì bóng lưng càng xa đến đấy.

Chỉ đứng từ xa nhìn nhau. Hoseok bổng lên tiếng

Hoseok:Chào anh zai nhé. En không giận chuyện này đâu. Bây giờ em vẫn đang sống bên cạnh anh đấy thôi nhưng anh yên tâm. Yuni có thể liên kết với em nên anh hãy xem Yuni là em nhé. Nhưng nhớ đừng làm gì quá giới hạn đó. Em không thích đâu

Yoongi: Hoseok à. Thứ lỗi cho anh. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Xin lỗi em

Bóng hình ấy dần dần mờ đi rồi biến mất kéo theo đó hắn bừng tỉnh.

Đôi mắt ướt đẫm nước. Hoá ra chỉ là mơ.

Yoongi:Hoseok à. Anh lại nhớ em rồi....

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com