TruyenHHH.com

(sope) sự xuất hiện của em, như tia nắng mới

5

PhngAnhJin

Kết thúc buổi học đầy miệt mỏi ở trường, Yoongi về thẳng căn hộ gần đó mà mẹ anh đã mua từ trước để anh ở cho tiện đi lại. Vừa về đến nơi, anh đã ngả lưng lên giường với bộ dạng miệt mỏi.

" Miệt v.ã.i"_yoongi

"hhhhh..."_yoongi

Bỗng điện thoại anh reo lên, có người gọi tới. Chưa cần nhìn điện thoại anh cũng biết chắc chắn đó là mẹ gọi tới.

[Alo ạ]_yoongi

[yoongi ahh, hôm nay đi học ổn ko con]_bà Min

[cũng ổn mẹ ạ]_yoongi

[con có gặp được thằng bé taehyung ko? Mẹ có nhờ taehyung để ý, giúp đỡ con đấy]_bà Min

[có gặp ạ, con còn chung lớp với nó mà. Nó vẫn lắm mồm, nhiều chuyện như ngày nào, đúng là ko thể khác xưa mà]_yoongi

[haha...Hai đứa gặp nhau là tốt rồi. Ta vẫn còn nhớ cái ngày con ra nước ngoài chung với ba con, tae nó khóc sướt mướt, lại còn đòi qua đó chung với con nữa chứ. Mà con cũng khóc có kém gì thằng bé đâu. Đúng là..., bây giờ hai đứa gặp lại nhau chẳng phải vui quá còn gì]_bà Min

[cũng ko hẳn là vui đâu mẹ]_yoongi

[con thì lúc nào chả chưng bộ mặt lạnh băng đó ra, tỏ vẻ khó chịu làm gì ta biết thừa con cũng muốn gặp lại thằng bé, rồi hai đứa lại chơi với nhau nhau như lúc trước. Ta lại hiểu con quá rồi còn gì, làm sao cứ phải giả bộ nữa]_bà Min

[haizzz...được rồi mẹ thắng con thua được chưa? Thôi con tắt máy đây, con còn phải đi tắm đã]_yoongi

[uh đi tắm đi rồi ăn uống nha yoongi, ko được bỏ bữa đâu đấy]_bà Min

[nae, vậy tạm biệt mẹ nha, bye]_yoongi

[tạm biệt con]_bà Min

Sau khi tạm biệt mẹ, anh đứng dậy đặt điện thoại xuống, với lấy cái khăn tắm và một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Tận hưởng làn nước ấm từ vòi sen... Sau khi xong bước ra ngoài, anh lau khô tóc rồi ngồi lướt điện thoại. Được một lúc thì cảm thấy chán mà lăn ra ngủ.
_____________________
*Hôm sau*
*Reng reng* tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh tỉnh giấc, vừa cau có khó chịu vừa vơ lấy cái điện thoại bên cạch mình rồi bắt máy.
[ Alo...o...]yoongi

[Mày vẫn đang ngủ hả thằng này, biết mấy giờ rồi không hả? Dậy mau lên không trễ học bây giờ]_taehyung

[ mới sáng sớm mà mày đã hò hét như muốn điếc tai tao luôn rồi đây này]_yoongi

[uh mới sáng sớm... MÀY NHÌN HỘ BỐ MÀY CÁI XEM BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN BẢO SỚM HẢ?]_taehyung

[ thì 7:05, sao...?]_yoongi

[Mẹ mày, 15 phút nữa là vào tiết đầu rồi đấy. Mày còn không vệ sinh cá nhân đi rồi thay đồ đi học nhanh lên, không tao đập chết mày bây giờ]_taehyung

[Biết rồi biết rồi, đang thay đồ được không phải gào hét nữa, điếc hết cả tai]_yoongi

[ Không thế chắc mày chịu nhấc xác ra khỏi mà đi học ha, thôi tao tắt máy đây. Nhanh lên đấy!]_taehyung

[uh...]_yoongi

Một lúc sau anh đã có mặt tại trường cũng may là chưa bị muộn, chợt từ xa có người gọi anh. Không cần nhìn cũng biết là ai gọi, anh chán nản quay về phía đó.

" May cho mày là chưa muộn đấy nhá, không là tao đập mày rồi"_taehyung

" Chắc tao sợ"_yoongi

"Thôi vào lớp đi không giáo sư vào trước mình là không hay đâu"_taehyung

" ờ thì đi"_yoongi

*giờ nghỉ trưa*

"ê cu xuống canteen không, tao đói"_yoongi

"cu mẹ mày chứ cu, sáng không ăn gì à"_taehyung

"uh sáng thay đồ xong là lên trường luôn"_yoongi

" thế thì đi ăn luôn đi không đói, tao cũng muốn ăn thêm cái gì đấy tại đang buồn miệng"_taehyung

"đi..."_yoongi

Xuống đến canteen, không khí ồn ào ùa thẳng vào tai khiến anh khó chịu ra mặt. Nhưng bụng đang réo lên như thế này, anh cũng đành mặc kệ mà tìm bàn ngồi ăn đại thôi chứ sao giờ.

" Ê yoongi, mày ngồi giữ bàn đi tao đi lấy đồ ăn cho"_taehyung

"ừ thế cũng được"_yoongi

Đang ngồi đợi taehyung đi lấy thức ăn thì anh bỗng thấy ai đó quen đang đứng gần đó, hình như đang tìm chỗ ngồi ăn thì phải. Nhưng mà nhìn xem cái canteen này liệu còn nổi cái khe hở nào cho người đó ngồi không. Suy nghĩ một lúc anh định gọi người đó lại ngồi cùng thì từ đâu có một cô gái với cái giọng dẹo như chảy nước tiến đến chỗ anh trước, cất tiếng:

" ờm... anh có thể cho em ngồi cùng được không, tại canteen hết chỗ mất rồi ạ"_yuha

" không bàn này đủ người rồi, bạn tôi đang lấy thức ăn"_yoongi. Anh tỏ vẻ khó chịu trả lời cô, cái giọng này thật sự khiến anh cảm thấy buồn nôn không chịu được.

Cùng lúc đấy thì taehyung cũng đã lấy thức ăn về, đặt nên bàn rồi rồi quay sang nhìn cô đầy khó hiểu.

"yuha! yuha đúng không?"_taehyung

"vâng em là yuha ạ"_yuha

"mày quen con nhỏ này hả taehyung"_yoongi. Anh nhìn hai người đầy thắc mắc quay qua hỏi taehyung.

" biết chứ không quen, trong trường này có ai lạ gì cô ta đâu. Vừa hống hách vừa khinh người, toàn bắt nạt học sinh khác"_taehyung

"à ra là vậy"_yoongi

"taehyung ah, sao anh lại nói em như thế, em đâu có như vậy"

"chắc tôi nói sai đổ oan cho cô ha"_taehyung

"em..."_yuha

"thôi cô không phải nói thêm gì nữa, tôi không muốn nghe cô dở cái giọng dẹo đó đâu ngứa tai lắm"_taehyung

"anh..."_yuha. Cô tức không nói được gì thêm, liền bỏ đi.

"ăn đi kệ mẹ con nhỏ điên đấy"_taehyung

"ờ... à mà đợi tao tí"_yoongi. Anh đứng dậy đi lại chỗ một cậu con trai đang đứng ngó ngang ngó dọc tìm chỗ ngồi trước sự khó hiểu của taehyung.

" cậu đang tìm chỗ ngồi phải không?"_yoongi

Câu trai đó liền quay sang trả lời anh.

"à...vâng, tôi đang tìm đây nhưng mà hình như hết chỗ rồi"_hoseok

" vậy thì ra chỗ bàn tôi ngồi đi, còn chỗ đấy"_yoongi

"thế có phiền anh không...."_hoseok

" không, không phiền cậu cứ ra đấy ngồi cùng cũng được không sao"_yoongi

"vậy thì cảm ơn anh"_hoseok

"không có gì, nào đi thôi" _yoongi

"vâng"_hoseok

"ủa tiền bối taehyung"_hoseok

"hoseok?"_taehyung

"vâng là em ạ, thật sự cảm ơn tiền bối lần trước rất nhiều, nếu không có tiền bối chắc em sẽ phải mang cái thân tàn về nhà mất. Cảm ơn tiền bối nhiều lắm"_hoseok

Cậu vừa cảm ơn vừa cuối đầu xuống để cảm ơn hắn đã giúp cậu. Khiến hắn cảm thức bất lực, lần nào gặp cậu cũng đều cảm ơn còn đòi trả ơn hắn nữa.

"Thôi được rồi, cậu đừng cảm ơn nữa tôi biết rồi. Ngồi xuống ăn cùng luôn đi"_taehyung

"vâng"_hoseok

"à khoan, vậy tiền bối với anh ấy là..."_hoseok

"là bạn thân, giới thiệu với cậu đây là yoongi mới từ mỹ về. Còn đây là hoseok chắc mày biết rồi"_taehyung

"chào tiền bối em là hoseok, vừa nãy em không biết anh lớn tuổi hơn nên không chào tiền bối đàng hoàng em xin lỗi"_hoseok

" không sao tôi cũng không để tâm đến mấy cái nhỏ nhặt đó đâu, yên tâm "_yoongi

"mà em nhìn tiên bối quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi"_hoseok

"ừ gặp rồi, nhớ cái người hôm trước cậu va vào xong làm vỡ cả điện thoại của người đó luôn không?"_yoongi

"người đó là tiền bối ạ, hôm đấy em đang vội thật sự xin lỗi tiên bối rất nhiều điện thoại của anh có ổn không vậy hay để khi nào có tiền em đền lại tiền bối cái máy khác ạ"_hoseok

"haizzz không cần phải thế, dù sao cũng chỉ là một cái điện thoại. Tôi mua cái khác rồi nên cậu không cần phải đền đâu"_yoongi

"đúng đấy, tiền học của mình cậu còn chưa lo xong mà đòi đền nó cái điện thoại"_taehyung

"nhưng mà..."_hoseok

"không có nhưng nhị gì hết, bảo không phải đền là không phải đền thế thôi"_yoongi

"vâng"_hoseok

"thôi ăn đi, tôi với yoongi còn tiết tiếp theo. Câu còn tiết nào không"_taehyung

" không thưa tiền bối nên chốc nữa em sẽ tới cửa hàng tiện lợi"_hoseok

"à, cậu vẫn làm ở đấy hả"_taehyung

"vâng, chủ tiệm cũng quý em nên em không lỡ rời chỗ làm"_hoseok

"ừ"_taehyung







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com