TruyenHHH.com

Sope Heart Brewed Love

"Tóc tai kiểu gì đấy?" Seokjin hỏi khi Yoongi bước vào, chuẩn bị cho ca làm việc của mình.

"Em muốn thử màu tóc mới thôi mà." Yoongi đặt cặp da ở phía sau máy tính tiền và ngồi xuống ghế. "Khi nào Taehyung tới?"

"Chắc là tới trễ đấy." Seokjin thở dài, nở một nụ cười buồn. "Anh thừa biết là thằng bé lại phải gọi Jungkook dậy nữa rồi."

Yoongi ậm ừ đồng ý. Taehyung vừa mới quen một cậu nhóc tên Jungkook. Cả hai đã ngủ với nhau được vài lần rồi, nhưng Yoongi biết Taehyung thật sự thích cậu nhóc đó. Em ấy tuy không nói gì nhưng Yoongi khá chắc kèo là cu cậu sẽ dây dưa trong chuyện này lâu lắm đây.

"Nhưng quay lại với tóc của em đi. Sao lại quyết định đổi màu tóc thế?" Seokjin dựa vào quầy, môi nhếch lên như anh thường hay làm mỗi khi nói chuyện.

Yoongi đảo mắt. "Em nói rồi, thích thì em đổi thôi. Không có lí do nào khác cả."

"Mhm, okay." Seokjin trông có vẻ không được thuyết phục cho lắm, nhưng anh cũng không ép Yoongi nói gì thêm. Thay vào đó, anh nhìn về phía cửa và đếm ngược. "Thằng nhóc đang tới đấy. 5... 4... 3...2... 1..."

Chiếc chuông treo ở bên trên cửa reo lên và Yoongi nhìn thấy Taehyung.

"Mấy anh không tin nổi chuyện gì vừa mới xảy ra với em đâu." Cậu gào lên, ném balô sang cạnh Yoongi. "Em đi mua cà phê sáng như mọi hôm, vậy mà có một nhân viên va vào em và đổ latte lên người em!"

"Ừm thấy rồi." Seokjin nói. Yoongi nhận thấy đúng là Taehyung có một vết bẩn màu nâu trên áo của cậụ.

Anh hắng giọng. "Thế người ta có xin lỗi không?"

"Có," Taehyung tiếp tục nói, "anh ta cảm thấy rất tệ và đã hỏi là liệu anh ta có làm được gì cho em hay không. Thế nên em đã bảo anh ta ghé qua và đem cho tụi mình đồ uống."

"Người ta có dễ thương hông?"

"Hót hòn họt luôn á hyung ơi! Chắc là em phải đưa ảnh số điện thoại của em khi ảnh sang đây." Taehyung nháy mắt, Yoongi giả vờ ói mửa, làm cho cả ba bật cười.

Sau 20 phút ngồi nghe Seokjin và Taehyung nói luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, Yoongi quyết định đã tới lúc họ nên làm việc. Ba người họ dành hầu hết thời gian để lau dọn, đùa giỡn với nhau và kiểm tra bảng kiểm kê. Thật lòng mà nói, không có nhiều việc để làm trong một cửa tiệm đồ cổ vắng khách. Ngoại trừ những lúc mấy món đồ phấn khích và chạy nhảy lung tung. Ít ra thì điều đó cũng giúp cho Yoongi có thứ để làm.

Anh ngồi trên một chiếc ghế lười đã cũ, nhìn lơ đãng vào đâu đó trong không gian khi anh phát hiện ra sợi dây chuyền bằng bạc hình đầu nai sừng tấm không còn ở trên kệ nữa. Nó được bí mật phù phép để tạo ra sự tự tin (?) nên nó rất có giá trị. Anh nhìn quanh để tìm và nhìn thấy Seokjin cẩn trọng cất sợi dây chuyền vào trong túi áo. Kì lạ thật, Yoongi tự nhủ rằng mình sẽ hỏi Seokjin sau khi tan làm.

Taehyung nhìn chằm chằm vào đồng hồ, điều đó khiến Yoongi bồn chồn. "Cứ nhìn mãi vào cái đồng hồ không làm thời gian trôi nhanh hơn đâu em ạ."

"Cáu bẳn thế." Taehyung nói. "Em chỉ háo hức vì đồ uống thôi mà, đồ quỷ lùn."

"Em quên thêm từ 'đáng yêu' vào cái biệt danh đó rồi."

"Chúa ơi đừng nói nữa. Anh phiền phức ghê—"

"Im đi, người ta tới rồi kìa!" Seokjin và Taehyung trèo lên quầy lễ tân trong khi Yoongi vẫn ngồi im trên chiếc ghế lười. Anh nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng chuông quen thuộc reo lên, và cả giọng nói quen thuộc ấy.

"Này," Cả người Yoongi cứng đờ vì đó chắc chắn là giọng của Hoseok. Cái cậu Hoseok mà Yoongi đang cố gắng tránh mặt. "Coffee đến rồi đây."

Yoongi cúi người xuống sau quầy khi Hoseok bắt đầu tiến tới. Được rồi, Yoongi có thể đi tới phòng nghỉ mà không bị phát hiện mà, đúng không? Không, sai rồi.

Taehyung nhìn thấy anh đang trốn, cậu thấy Yoongi liên tục ra hiệu cho cậu rằng "Anh không có ở đây" và tên ngốc ấy cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh. Môi cậu nở một nụ cười nham hiểm, Yoongi cầu xin Taehyung trong im lặng rằng cậu hãy nhân từ với người anh tội nghiệp này nhưng anh thừa biết là anh toang con mẹ nó luôn rồi khi cậu mỉa mai nói "Yoongi, anh làm gì sau quầy thế? Sao anh lại phải trốn?"

Anh từ từ đứng dậy và chạm mặt Hoseok. "C—Chào... Anh không có, ờ— Anh không có trốn. Có—có bụi! Có bụi ở dưới quầy này! Ừ đúng rồi, anh thấy bụi và chỉ muốn lau dọn thôi. Anh không biết là em tới."

"Rõ ràng là anh đã nhảy cẫng lên rồi đi tr—" Taehyung im bặt khi cậu cảm nhận được móng tay Yoongi đang cấu vào người cậu.

Hoseok trông bối rối, nhưng vẫn lịch sự cười. Yoongi nhắm mắt lại để không phải nhìn vào nụ cười ấy.

"Hai người quen nhau à?" Seokjin nhìn cả hai người họ.

"Bọn em sống cùng một khu chung cư. Là hàng xóm của nhau luôn í."

"Được," Seokjin liếc nhìn Yoongi. Anh chỉ muốn tan chảy ra trên sàn vì ánh mắt đó có nghĩa là anh sắp bị tra hỏi những thứ mà anh đang cố gắng tránh đi. "Cảm ơn cậu vì mấy ly coffee nhé."

"Ồ không sao đâu. Em thấy rất tệ về cái áo của Taehyung." Hoseok nhìn xuống điện thoại. "Em phải đi rồi, giờ giải lao không được dài lắm và em cần quay lại đúng giờ."

"Tiếc là anh không thể ở lại lâu hơn." Taehyung nói. Cậu đặt tay lên vai Hoseok (Yoongi để ý tới chuyện này lắm đấy) và cười. "Sau này nhớ quay lại nha?"

"Tất nhiên. Anh phải đi đây, xin lỗi vì đã làm bẩn áo em."

"Không sao, thế nào Jeongguk cũng giặt nó cho em thôi." Taehyung nham nhở cười và Seokjin cũng bật cười theo.

"À Yoongi," Hoseok quay về phía anh. "Hẹn gặp anh ở nhà nhé."

Cậu rời khỏi tiệm đồ cổ và không hề để ý những tia lửa điện đang nổ lốp bốp trên tóc Yoongi. Taehyung và Seokjin chọc Yoongi về chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng ánh mắt họ trông có vẻ buồn. Anh nói với họ anh không thích Hoseok theo kiểu như vậy, nhưng hai người kia lại chắc chắn bảo rằng không phải thế.

Yoongi không thể tránh mặt Hoseok khi cả hai gặp nhau ở tháng máy khu chung cư. Họ chỉ ngại ngùng cười, những đầu ngón tay khẽ chạm khi họ đứng cạnh nhau. Tia điện trên ngón tay Yoongi vô tình làm Hoseok giật mình và anh nhanh chóng chuồn về căn hộ của mình trong sự xấu hổ sau khi rối rít xin lỗi Hoseok. Có lẽ anh phải đi cầu thang bộ kể từ bây giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com