Sope Heart Brewed Love
warning: siêu dài, nhưng mà đáng iu lắm, trans từ đầu tháng 6 tới giờ mới xong á, do tui lười =))))—————
Nhiều tuần trôi qua và đối với Yoongi, mọi thứ vẫn vậy. Anh thức dậy mỗi sáng, cho mèo ăn, tưới những chậu sen đá, nấu đồ ăn sáng, đi làm rồi trở về nhà vào cuối ngày. Không có gì thay đổi, trừ việc Hoseok, bằng một cách nào đó, luôn xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của anh.Anh về nhà với một Jung Hoseok đang trong căn hộ của anh dù cậu không có chìa khóa. Yoongi ngồi phịch xuống ghế cạnh Hoseok và vơ lấy vài lát khoai tây chiên trên đùi cậu."Tệ lắm hả?" Hoseok hỏi. Yoongi rên rỉ đáp lại."Kinh khủng. Anh thề với em, mấy người khách đi vào tiệm hình như chỉ muốn xem anh nhịn được bao lâu trước khi anh tẩn thẳng vào mặt họ hay sao ấy."Hoseok bật cười. "Chúa ơi, em hiểu mà. Ở chỗ làm của em có một cậu nhân viên mới, một đứa nhóc trông khá đáng yêu, nhưng mà lạy chúa, cậu ta nhận order chậm lắm." Yoongi nhớ Hoseok từng kể với anh rằng cậu là một barista trong một quán coffee. Trông phù hợp với cậu phết."Nghe giống một người đồng nghiệp của anh khi cậu ta mới vào làm.""Rất vui khi biết anh đồng cảm với em." Hoseok nói. "Mà anh làm ở đâu ấy nhỉ?"Yoongi nhận ra anh chưa bao giờ nói với Hoseok điều đó. "Một cửa tiệm đồ cổ.""Đáng yêu thế. Nhìn anh giống thủ thư hay mấy người làm công việc dạng như thế lắm ấy, không có ý xúc phạm đâu nhé.""Thật hả?" "Ừ thật mà! Anh ít nói này, lại bé tí thế kia, và có lẽ thích đọc sách nữa.""Ừ thì em nói cũng không sai đâu..." Yoongi lầm bầm."Nếu anh không thích cái tiệm đồ cổ kia thì sao lại đi làm ở đó?" Hoseok nhồm nhoàm nhai một miếng khoai tây. "Anh trông có vẻ không vui lắm khi ở chỗ làm.""Anh không có ghét chỗ đó." Yoongi nói. "Chỉ là anh thấy thoải mái khi ở đó thôi. Đúng là có hơi chán thật nhưng lại an toàn. Ba mẹ Seokjin là chủ cửa tiệm, anh luôn biết điều đó. Taehyung cũng làm ở đó nữa.""Nhưng công việc ở đó không phải là thứ anh muốn làm trong đời mình, đúng không?" Hoseok nói. Yoongi im lặng, vì chết thật, cậu nói trúng tim đen của anh rồi. Hoseok thừa biết điều đó, nhưng cậu vẫn hỏi. Đồ chết bầm."Ừ." Yoongi thật lòng trả lời. "Không phải."Cho dù Yoongi yêu quý và trân trọng những người bạn thân thiết của mình nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn không thể chịu đựng được chuyện bị mắc kẹt trong cái cửa tiệm đồ cổ bé tí ấy đến cuối đời. Anh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thành thật mà nói, Yoongi chưa bao giờ nghĩ tới việc rời khỏi cửa tiệm cho đến khi Hoseok bước vào cuộc sống của anh. Hoseok, bằng một cách nào đó, đã thúc đẩy anh tiến tới và theo đuổi đam mê, ước mơ của mình và phá vỡ những ranh giới đồng thời cũng là nỗi sợ trong chính anh.Liệu anh có thể làm được hay không? Yoongi thật sự rất sợ hãi khi phải nối bước mẹ mình và lặp lại những lỗi lầm bà đã phạm phải mà anh không bao giờ cho phép bản thân liều lĩnh làm theo. Nỗi sợ phải chết trong vô ích như mẹ mình khiến anh trở thành một người mà anh không thể tự hào nổi. Và anh nghĩ là mẹ anh cũng sẽ nghĩ như vậy.Đáng lẽ Yoongi không nên nghĩ ngợi lung tung vào lúc này, khi Hoseok đang ngồi bên cạnh anh. Chắc chắn anh đã khiến tình bạn giữa cả hai thêm tệ rồi. Nhưng khi anh định xin lỗi Hoseok thì cậu đột nhiên quay về phía anh."Dạy em cách làm thần dược đi." Cậu nói. Yoongi nhìn cậu và bắt gặp một thứ gì đó tựa như nỗi lo lắng trong mắt cậu."Bây giờ hả?""Ừ!" Hoseok đứng dậy và kéo Yoongi đứng lên theo, cậu nắm tay anh. "Lần trước anh nói anh sẽ chỉ em nhưng rồi anh có thèm chỉ đâu. Thế nên bây giờ làm cho em xem đi mà.""Anh không nhớ là anh đã nói thế." Yoongi nói khi anh bị kéo về phía phòng làm việc của mình. "Em có biết em đang đi đâu không đấy?""Tất nhiên là biết, em vô tình thấy cửa mở khi đang đi tới nhà vệ sinh." Hoseok cười. Yoongi thở dài, lẽ ra anh phải biết chứ."Và em cũng không thèm kể cho anh luôn?""Hông. Có gì quan trọng đâu mà kể.""Ồ, cậu tốt tính phết đấy." Yoongi nói. Hoseok chỉ lè lười lại với anh.Họ bước vào một căn phòng nhỏ chứa đầy nến, thảo dược, chai lọ và vài món đồ cũ kĩ khác. Có một cái bàn làm việc ở giữa cùng với tất cả những thứ đồ đạc khác ở trên quầy hướng về phía tường. Thật ra, nhìn quanh căn phòng với một người khác đứng bên cạnh khiến Yoongi nhận ra nó bừa bộn thế nào và anh có chút xấu hổ.Tuy nhiên đó không phải là điều anh đang để ý bây giờ, không đâu, anh đang bận tập trung vào hơi ấm trong lòng bàn tay mình. Hoseok vẫn đang nắm tay anh. Cậu nắm tay anh và không nói một lời nào. Yoongi không nên quan tâm — anh thật sự không quan tâm. Không quan tâm gì cả. Một chút cũng không. Anh hoàn toàn không nghĩ về bàn tay thô ráp của Hoseok. Không phải là anh muốn như thế, không có đâu mà. Có lẽ Hoseok không nhận ra cậu vẫn đang nắm tay Yoongi thôi. Không phải điều gì to tát đâu."Tụi mình cùng làm một lọ thần dược thật đỉnh đi!" Hoseok buông tay anh ra. Yoongi thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim dần ổn định trở lại (anh thậm chí còn không nhận ra tim mình bắt đầu đập nhanh từ khi nào), không nắm tay nữa rồi. "Anh ổn chứ? Mặt anh trông có vẻ đỏ...""Chỉ—Chỉ ửng hồng xíu thôi..." Yoongi nói. Anh chửi rủa Phù thủy Tối cao vì đã khiến anh bối rối dễ dàng như vậy. Anh quyết định làm Hoseok phân tâm. "Chúng ta có thể làm, ờ, thần dược đổi màu!" (gốc là "color changing potion", đọc thì hiểu nhma không biết dịch sao cho dễ hình dung TT)Hoseok phấn khích kêu lên một tiếng và Yoongi nở một nụ cười. Anh rất thích những lúc Hoseok tạo ra những âm thanh nhỏ xíu ấy. Cậu ấy đôi khi cũng hài hước nhỉ?"Nó đổi màu quần áo hả? Hay là màu mắt? Ù ui em luôn muốn xem thử mình trông như thế nào với mắt màu xanh dương ấy." Hoseok luyên thuyên nói."Thật ra nó không có tác dụng gì nhiều đâu. Nhưng mà nó ngầu." Yoongi nói. "Anh học được cách làm khi còn nhỏ, nên sẽ dễ cho em học theo thôi."Họ bắt đầu thu thập nguyên liệu. Yoongi kể lại từ những gì anh nhớ trong khi Hoseok chạy quanh phòng để tìm chúng. Mặc dù công việc không được năng suất cho lắm vì Hoseok chưa bao giờ nhìn thấy một nửa số thứ cần thiết cho việc pha chế thần dược nhưng cũng rất vui khi thấy cậu tỏ ra lúng túng rồi sau đó lại lớ ngớ hiểu ra. Yoongi ngồi trên một chiếc ghế đẩu khi Hoseok nhặt đồ lên và điên điên khùng khùng ném chúng đi. Cả hai như đang vừa đùa giỡn vừa tranh giành nhau vậy, và cuối cùng Yoongi rượt theo Hoseok để tìm lại đống nguyên liệu. Họ ngã vào lòng đối phương sau khi đã gom đủ mọi thứ, Hoseok dựa đầu vào vai Yoongi. Yoongi không hiểu vì sao tim anh lại đập nhanh đến thế, điều đó khiến anh hốt hoảng, nên anh vội đẩy Hoseok ra và đứng trước chỗ chế thần dược.Yoongi giải thích cách chế thần dược từng bước một. Anh tách nguyên liệu khô và ướt trong những tô riêng biệt (không nhất thiết phải làm vậy, chỉ là Yoongi không thích ném mọi thứ vào trong vạc cùng một lúc vì như thế thì lại rập khuôn quá), nghiền tỏi và bụi tiên chung với nhau. Sau đó để lại một ít hỗn hợp khô và nhỏ hai giọt soul butter vào."Hoa dùng để làm gì thế?" Hoseok hỏi, chăm chú quan sát khi Yoongi đang khuấy đều nguyên liệu."Nó kiểu như là phiến đá trắng ấy, khi trộn tất cả với nhau thì nó sẽ đổi đúng thành màu mình cần." Yoongi giải thích. Anh làm gần xong rồi nên Hoseok lại im lặng.(phiến đá trắng: chỉ một vật trong trạng thái nguyên bản, chưa bị tác động hay thay đổi từ các tác nhân bên ngoài.)Sau khi cho nguyên liệu cuối cùng, cây cúc hôi, vào vạc, Yoongi dùng ngón út khuấy nhẹ nhàng. Hoseok chồm người tới để xem khi nước trong vạc sôi ùng ục. Nó đổi từ màu trắng sữa sang xanh da trời, rồi lại biến thành màu tím đậm. Vạc nước tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vài đốm nhỏ lấp lánh trên nền màu đỏ rực của vạc nước vừa chuyển màu. Hoseok ngạc nhiên nhìn và Yoongi nhận ra đôi mắt cậu long lanh xinh đẹp đến nhường nào."Đẹp thật í." Cậu thì thầm. Yoongi mỉm cười.Yoongi nghĩ về mẹ mình khi nhìn vào vạc nước và đôi mắt của Hoseok. Anh không kể cho Hoseok biết chuyện này nhưng thần dược đổi màu là thứ thần dược đầu tiên mà mẹ dạy cho anh. Vô số sắc màu và ánh lấp lánh luôn khiến anh nhớ tới bà. Nhìn thấy Hoseok ngẩn ngơ trước vạc nấu, đặc biệt là đôi mắt của cậu, cũng gợi lên trong anh những hình ảnh về bà. Với Yoongi, đôi mắt nâu của bà luôn lấp lánh như những vì sao trên trời. Hay khi bà nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của anh và để anh thắt mái tóc đen dài của bà thành nhiều kiểu khác nhau. Đôi khi, anh nhớ bà rất nhiều."Ừ." Yoongi dịu dàng nói. Cả hai ngồi yên và xem vạc nước đổi màu trong vài phút trước khi để cho Hoseok dùng thử.Hoseok bắt đầu hỏi Yoongi về rất nhiều thứ. Cậu dần dần tự tin và tập trung hơn. Hoseok ngừng hỏi và Yoongi cũng im lặng.Anh nhận ra rằng có một người đang ở đây, chế thứ thần dược mà mẹ anh yêu thích. Anh để ý cái cách cậu siết chặt quai hàm khi đang chăm chú nghiền tỏi, những đường nét trên khuôn mặt cậu, đối với Yoongi theo một vài lý do kì lạ nào đó, trông thật quyến rũ. Dáng mũi cong của cậu hoàn hảo tới mức làm Yoongi có chút bực mình. Ok, Yoongi thừa nhận rằng hàng xóm của anh khá đẹp trai, nhưng khi Hoseok sắn tay áo lên để tránh bị bẩn, cẳng tay cậu lộ ra và ôi Merlin lòng lành nhìn cậu ấy còn hấp dẫn gấp cả trăm lần. Yoongi không thể nào dời mắt khỏi cậu được nữa.Càng nhìn, anh càng để tâm đến những thứ nhỏ nhặt về Hoseok. Ví dụ như là người Hoseok luôn dính một chút lông mèo vì Crunchy rất thích đùa nghịch cùng cậu. Tóc cậu được vuốt ngược ra sau và những lọn tóc được giữ cho không chạm vào mặt bằng chiếc headband tai mèo của Yoongi. Thú thật, cậu trông rất ngốc khi đeo nó nhưng Yoongi hi vọng cậu sẽ không tháo nó ra. Tai mèo trắng tuy tương phản nhưng cũng không đến nỗi tệ trên mái tóc đen của Hoseok.Yoongi cũng nhận ra Hoseok luôn ngâm nga một giai điệu nào đó. Ban đầu Yoongi nghĩ rằng chắc đó chỉ là một vài giai điệu cậu tự nghĩ ra mà thôi, nhưng Hoseok lặp lại nó khi đang cho Crunchy ăn, và nó tiếp tục quay lại khi cậu đang đánh răng vào một buổi sáng (hệ thống nước trong căn hộ Hoseok không hoạt động nên cậu qua đêm ở chỗ của Yoongi), nên Yoongi biết đó thật sự là một bài hát. Anh khá tò mò vì Hoseok ngâm nga gia điệu đó nhiều đến mức đôi khi Yoongi còn ngâm nga theo cậu nữa mà."Sao em lúc nào cũng ngâm nga hết vậy? Có phải là một bài nhạc chủ đề hay cái gì khác tương tự vậy không?" Yoongi hỏi cậu. Hoseok quay về phía anh và mỉm cười."Rất vui khi anh hỏi. Bài đó tên là The Ballad of Harambe!" cậu nói. Yoongi phụt cười, tất nhiên Hoseok sẽ ngâm nga một bài hát về một con khỉ đột rồi. "Nè đừng có cười, bài đó hay lắm đó nha!""Rồi rồi." Yoongi trêu chọc cậu. "Vì ai lại muốn viết một bài hát về một con khỉ đột tội nghiệp bị giết trong một cái sở thú đâu chứ?""Yên nghỉ nha anh bạn." Hoseok chắp hai tay lại, giả vờ như đang cầu nguyện. "Nếu ở đây có ai nghe thấy thì dcm mấy người. Harambe không đáng để chết thảm như vậy! Mấy thằng cha khốn nạn toàn đối xử tệ hại với homie của tui."Yoongi yên lặng và Hoseok trông có vẻ lo lắng, nhưng sau đó Yoongi bật cười thành tiếng. Nó đột nhiên khiến anh buồn cười tới mức chảy cả nước mắt. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy buồn cười đến thế. Có thể là vì Hoseok chửi rủa chỉ vì một con khỉ đột. Hay vì gần đây anh nghe một bài hát không rõ tên nào đấy dành tặng cho con khỉ đột kia. Ôi trời, thậm chí có khi là chỉ vì Hoseok thôi. Bất cứ việc Hoseok làm dường như đều khiến Yoongi cười.Sau khi Yoongi chịu ngưng cười, Hoseok mới nói "Đây là lần đầu tiên em nghe tiếng anh cười đó. Dễ thương lắm, anh nên cười nhiều hơn đi nha."Yoongi sắp sửa kêu cậu nên ngậm miệng lại thì đột nhiên có tiếng ùng ục đáng quan ngại phát ra từ vạc của Hoseok. Yoongi dặn Hoseok lùi lại và tiến tới gần để xem thử có chuyện gì. Khi anh nhìn vào vạc thì thần dược đột ngột phát nổ, làm bụi lấp lánh bay tứ tung trong phòng.Anh ho vài tiếng và phẩy tay để bụi bay bớt đi. "Hoseok, em ổn không?"Hoseok không trả lời. Thay vào đó cậu cứ nhìn chằm chằm vào Yoongi với ánh mắt kì lạ. Hình như là bị... trúng bùa rồi hả?"Chúa ơi tóc anh," Hoseok kinh ngạc. "Tóc anh biến thành màu trắng rồi kìa.""Hả?" Yoongi nhìn vào gương."Em vừa làm tóc anh biến thành màu trắng. Ôi chúa ơi loạn rồi. Anh—Anh chỉ cho em cách làm một thần dược dễ ợt nhưng em lại làm hỏng. Em làm lung tung lên hết và giờ tóc anh có màu trắng! Yoongi à em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều. Chúa ơi em nên rời khỏi đây em—"Yoongi có thể thấy nỗi sợ hãi trong mắt Hoseok, nên anh vô thức tóm lấy cậu."Hoseok," Yoongi áp hai tay lên má cậu. "Nhìn anh này.""Em—em đang nhìn đây.""Anh không đau đâu mà. Anh hoàn toàn ổn. Em đã làm tốt trong lần đầu tiên rồi, Seok à. Cho dù em có mắc lỗi đi chăng nữa, anh vẫn rất tự hào." Yoongi nói, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an trên môi.Tim anh đang đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng Yoongi không quan tâm. Anh sẽ để yên như thế này bao lâu cũng được, miễn là Hoseok cần. Yoongi biết việc chế hỏng một loại thần dược đáng sợ như thế nào và Hoseok trông có vẻ đang sắp thở gấp, nên anh làm theo cách mà mẹ đã làm với anh khi anh hoảng loạn. Bà luôn trấn an anh như thế, đôi tay mềm mại của bà đặt trên khuôn mặt anh, nói với anh rằng bà rất tự hào và anh đã làm hết sức mình rồi. Yoongi mong rằng nó sẽ có tác dụng với Hoseok.Sau vài phút, Hoseok nhắm mắt lại và thở dài. "Cảm ơn anh Yoongi." Yoongi buông cậu ra. Anh mừng vì đã giúp được Hoseok. Như vậy là đủ rồi."Anh sợ đống thần dược phát nổ lắm. Anh không thích tiếng ồn chút nào." Yoongi nói. "Thôi thì chuyện cũng qua rồi, nhưng mai anh phải giải thích cho đồng nghiệp thế nào đây?" Anh chỉ vào quả đầu trắng mới toanh của mình.Hoseok chạm vào một lọn tóc. "Cứ nói với họ là anh muốn thử màu tóc mới thôi. Trông hợp với anh lắm, đừng đổi nha.""Có nên không?" Yoongi cười khi Hoseok gật đầu. "Ừ thế là bây giờ có lông đầu màu trắng rồi nhỉ."Họ quay lại phòng khách và ở bên cạnh nhau đến hết ngày. Cơ thể cả hai ép sát vào nhau trên chiếc ghế sofa cũ, cùng xem mấy cái show vớ vẩn của MTV. Tay Hoseok vuốt ve mái tóc mới của Yoongi, ngón tay gãi nhẹ vào da đầu khiến Yoongi có chút rùng mình. Yoongi ngủ thiếp đi trong lòng Hoseok khi đang xem lại series The Jersey Shore, nhưng khi tỉnh lại thì anh thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh không có hơi ấm của cậu. Vội vàng nhìn quanh, anh phát hiện ra có một tờ note được dán trên cổ Crunchy.
Yoongi,Anh có vẻ mệt và cũng trễ lắm rồi, nên em quay về nhà vì ngày mai tụi mình còn phải đi làm. Em đã cố dọn đống bừa bộn khi tụi mình làm thần dược nhưng khá chắc kèo là em chỉ vứt đại vào thùng rác thôi. Xin lỗi anh một lần nữa về vụ tóc tai nha. Nhưng mà nhìn ngầu lắm á, với lại em nghĩ nó cũng hợp với anh nữa! À anh để tóc trắng trông đáng iu lắm luôn nên hehe một điểm cộng cho anh. Em cho Crunchy ăn rồi nên đừng lo cho con bé, ngủ thêm một chút nữa đi nè. Yoongi ngủ ngon, mơ những giấc mơ thật đẹp nha.Muggle yêu thích của anh, Jung Hoseok.P.S: Lúc ngủ nhìn anh như cục đá vậy. Em ghen tị á, nhưng mà anh có ngáy nữa nên em chụp ảnh với quay video rồi, sau này còn có cái để đe dọa tống tiền. Mwahahahahahaha!! >:)
Yoongi bật cười, cất tờ note trong ngăn tủ đầu giường và nằm xuống. Crunchy nằm bên cạnh anh nên anh vô thức vuốt ve cô nàng, nghĩ ngợi về tờ note. Ờ thì, về Jung Hoseok để lại cho anh tờ note thì đúng hơn.Anh hình dung Hoseok ở trong phòng làm việc của anh, tuy bối rối nhưng quyết tâm dọn sạch mớ lộn xộn. (Yoongi định để im đống đó cho tới mùa xuân luôn nhưng anh lại cảm động vì sự cố gắng của Hoseok.) Anh có thể tưởng tượng được Hoseok ở trong nhà bếp, vớ lấy túi thức ăn cho mèo và cúi người để đổ vào tô của Crunchy. Anh còn có thể cảm nhận được cách Hoseok bế anh lên và đưa anh vào phòng, kéo chăn lên và đắp kĩ càng cho anh. Có lẽ cậu đã ở lại một lúc, khuôn mặt cậu thật gần với khuôn mặt anh, trước khi tiến tới và—Cả khuôn mặt Yoongi bỗng nóng bừng. Anh thậm chí còn cảm thấy có lửa thật đang cháy trên đỉnh đầu nữa. Nó khiến anh nhớ tới vài tháng trước, khi anh gặp Hoseok lần đầu tiên. Bây giờ, tất cả mọi thứ đều liên quan đến Hoseok.Anh không muốn thừa nhận chuyện này, và không đời nào anh sẽ nói nó thành lời, vì việc thừa nhận chẳng khác gì đưa anh vào chỗ chết, nhưng anh biết rốt cuộc thì anh vẫn phải nói thôi. Nhưng không phải là hôm nay. Có khi nào anh tránh mặt Hoseok một thời gian thì những cảm xúc kì lạ đó sẽ biến mất không? Ừ, với Yoongi thì cái đó có vẻ hợp lí đấy, nên anh sẽ làm vậy. Nhưng bây giờ, anh đơn giản chỉ muốn ôm cô mèo của mình và vùi mặt vào bộ lông mềm của cô trước khi chìm vào giấc ngủ.
Nhiều tuần trôi qua và đối với Yoongi, mọi thứ vẫn vậy. Anh thức dậy mỗi sáng, cho mèo ăn, tưới những chậu sen đá, nấu đồ ăn sáng, đi làm rồi trở về nhà vào cuối ngày. Không có gì thay đổi, trừ việc Hoseok, bằng một cách nào đó, luôn xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của anh.Anh về nhà với một Jung Hoseok đang trong căn hộ của anh dù cậu không có chìa khóa. Yoongi ngồi phịch xuống ghế cạnh Hoseok và vơ lấy vài lát khoai tây chiên trên đùi cậu."Tệ lắm hả?" Hoseok hỏi. Yoongi rên rỉ đáp lại."Kinh khủng. Anh thề với em, mấy người khách đi vào tiệm hình như chỉ muốn xem anh nhịn được bao lâu trước khi anh tẩn thẳng vào mặt họ hay sao ấy."Hoseok bật cười. "Chúa ơi, em hiểu mà. Ở chỗ làm của em có một cậu nhân viên mới, một đứa nhóc trông khá đáng yêu, nhưng mà lạy chúa, cậu ta nhận order chậm lắm." Yoongi nhớ Hoseok từng kể với anh rằng cậu là một barista trong một quán coffee. Trông phù hợp với cậu phết."Nghe giống một người đồng nghiệp của anh khi cậu ta mới vào làm.""Rất vui khi biết anh đồng cảm với em." Hoseok nói. "Mà anh làm ở đâu ấy nhỉ?"Yoongi nhận ra anh chưa bao giờ nói với Hoseok điều đó. "Một cửa tiệm đồ cổ.""Đáng yêu thế. Nhìn anh giống thủ thư hay mấy người làm công việc dạng như thế lắm ấy, không có ý xúc phạm đâu nhé.""Thật hả?" "Ừ thật mà! Anh ít nói này, lại bé tí thế kia, và có lẽ thích đọc sách nữa.""Ừ thì em nói cũng không sai đâu..." Yoongi lầm bầm."Nếu anh không thích cái tiệm đồ cổ kia thì sao lại đi làm ở đó?" Hoseok nhồm nhoàm nhai một miếng khoai tây. "Anh trông có vẻ không vui lắm khi ở chỗ làm.""Anh không có ghét chỗ đó." Yoongi nói. "Chỉ là anh thấy thoải mái khi ở đó thôi. Đúng là có hơi chán thật nhưng lại an toàn. Ba mẹ Seokjin là chủ cửa tiệm, anh luôn biết điều đó. Taehyung cũng làm ở đó nữa.""Nhưng công việc ở đó không phải là thứ anh muốn làm trong đời mình, đúng không?" Hoseok nói. Yoongi im lặng, vì chết thật, cậu nói trúng tim đen của anh rồi. Hoseok thừa biết điều đó, nhưng cậu vẫn hỏi. Đồ chết bầm."Ừ." Yoongi thật lòng trả lời. "Không phải."Cho dù Yoongi yêu quý và trân trọng những người bạn thân thiết của mình nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn không thể chịu đựng được chuyện bị mắc kẹt trong cái cửa tiệm đồ cổ bé tí ấy đến cuối đời. Anh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thành thật mà nói, Yoongi chưa bao giờ nghĩ tới việc rời khỏi cửa tiệm cho đến khi Hoseok bước vào cuộc sống của anh. Hoseok, bằng một cách nào đó, đã thúc đẩy anh tiến tới và theo đuổi đam mê, ước mơ của mình và phá vỡ những ranh giới đồng thời cũng là nỗi sợ trong chính anh.Liệu anh có thể làm được hay không? Yoongi thật sự rất sợ hãi khi phải nối bước mẹ mình và lặp lại những lỗi lầm bà đã phạm phải mà anh không bao giờ cho phép bản thân liều lĩnh làm theo. Nỗi sợ phải chết trong vô ích như mẹ mình khiến anh trở thành một người mà anh không thể tự hào nổi. Và anh nghĩ là mẹ anh cũng sẽ nghĩ như vậy.Đáng lẽ Yoongi không nên nghĩ ngợi lung tung vào lúc này, khi Hoseok đang ngồi bên cạnh anh. Chắc chắn anh đã khiến tình bạn giữa cả hai thêm tệ rồi. Nhưng khi anh định xin lỗi Hoseok thì cậu đột nhiên quay về phía anh."Dạy em cách làm thần dược đi." Cậu nói. Yoongi nhìn cậu và bắt gặp một thứ gì đó tựa như nỗi lo lắng trong mắt cậu."Bây giờ hả?""Ừ!" Hoseok đứng dậy và kéo Yoongi đứng lên theo, cậu nắm tay anh. "Lần trước anh nói anh sẽ chỉ em nhưng rồi anh có thèm chỉ đâu. Thế nên bây giờ làm cho em xem đi mà.""Anh không nhớ là anh đã nói thế." Yoongi nói khi anh bị kéo về phía phòng làm việc của mình. "Em có biết em đang đi đâu không đấy?""Tất nhiên là biết, em vô tình thấy cửa mở khi đang đi tới nhà vệ sinh." Hoseok cười. Yoongi thở dài, lẽ ra anh phải biết chứ."Và em cũng không thèm kể cho anh luôn?""Hông. Có gì quan trọng đâu mà kể.""Ồ, cậu tốt tính phết đấy." Yoongi nói. Hoseok chỉ lè lười lại với anh.Họ bước vào một căn phòng nhỏ chứa đầy nến, thảo dược, chai lọ và vài món đồ cũ kĩ khác. Có một cái bàn làm việc ở giữa cùng với tất cả những thứ đồ đạc khác ở trên quầy hướng về phía tường. Thật ra, nhìn quanh căn phòng với một người khác đứng bên cạnh khiến Yoongi nhận ra nó bừa bộn thế nào và anh có chút xấu hổ.Tuy nhiên đó không phải là điều anh đang để ý bây giờ, không đâu, anh đang bận tập trung vào hơi ấm trong lòng bàn tay mình. Hoseok vẫn đang nắm tay anh. Cậu nắm tay anh và không nói một lời nào. Yoongi không nên quan tâm — anh thật sự không quan tâm. Không quan tâm gì cả. Một chút cũng không. Anh hoàn toàn không nghĩ về bàn tay thô ráp của Hoseok. Không phải là anh muốn như thế, không có đâu mà. Có lẽ Hoseok không nhận ra cậu vẫn đang nắm tay Yoongi thôi. Không phải điều gì to tát đâu."Tụi mình cùng làm một lọ thần dược thật đỉnh đi!" Hoseok buông tay anh ra. Yoongi thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim dần ổn định trở lại (anh thậm chí còn không nhận ra tim mình bắt đầu đập nhanh từ khi nào), không nắm tay nữa rồi. "Anh ổn chứ? Mặt anh trông có vẻ đỏ...""Chỉ—Chỉ ửng hồng xíu thôi..." Yoongi nói. Anh chửi rủa Phù thủy Tối cao vì đã khiến anh bối rối dễ dàng như vậy. Anh quyết định làm Hoseok phân tâm. "Chúng ta có thể làm, ờ, thần dược đổi màu!" (gốc là "color changing potion", đọc thì hiểu nhma không biết dịch sao cho dễ hình dung TT)Hoseok phấn khích kêu lên một tiếng và Yoongi nở một nụ cười. Anh rất thích những lúc Hoseok tạo ra những âm thanh nhỏ xíu ấy. Cậu ấy đôi khi cũng hài hước nhỉ?"Nó đổi màu quần áo hả? Hay là màu mắt? Ù ui em luôn muốn xem thử mình trông như thế nào với mắt màu xanh dương ấy." Hoseok luyên thuyên nói."Thật ra nó không có tác dụng gì nhiều đâu. Nhưng mà nó ngầu." Yoongi nói. "Anh học được cách làm khi còn nhỏ, nên sẽ dễ cho em học theo thôi."Họ bắt đầu thu thập nguyên liệu. Yoongi kể lại từ những gì anh nhớ trong khi Hoseok chạy quanh phòng để tìm chúng. Mặc dù công việc không được năng suất cho lắm vì Hoseok chưa bao giờ nhìn thấy một nửa số thứ cần thiết cho việc pha chế thần dược nhưng cũng rất vui khi thấy cậu tỏ ra lúng túng rồi sau đó lại lớ ngớ hiểu ra. Yoongi ngồi trên một chiếc ghế đẩu khi Hoseok nhặt đồ lên và điên điên khùng khùng ném chúng đi. Cả hai như đang vừa đùa giỡn vừa tranh giành nhau vậy, và cuối cùng Yoongi rượt theo Hoseok để tìm lại đống nguyên liệu. Họ ngã vào lòng đối phương sau khi đã gom đủ mọi thứ, Hoseok dựa đầu vào vai Yoongi. Yoongi không hiểu vì sao tim anh lại đập nhanh đến thế, điều đó khiến anh hốt hoảng, nên anh vội đẩy Hoseok ra và đứng trước chỗ chế thần dược.Yoongi giải thích cách chế thần dược từng bước một. Anh tách nguyên liệu khô và ướt trong những tô riêng biệt (không nhất thiết phải làm vậy, chỉ là Yoongi không thích ném mọi thứ vào trong vạc cùng một lúc vì như thế thì lại rập khuôn quá), nghiền tỏi và bụi tiên chung với nhau. Sau đó để lại một ít hỗn hợp khô và nhỏ hai giọt soul butter vào."Hoa dùng để làm gì thế?" Hoseok hỏi, chăm chú quan sát khi Yoongi đang khuấy đều nguyên liệu."Nó kiểu như là phiến đá trắng ấy, khi trộn tất cả với nhau thì nó sẽ đổi đúng thành màu mình cần." Yoongi giải thích. Anh làm gần xong rồi nên Hoseok lại im lặng.(phiến đá trắng: chỉ một vật trong trạng thái nguyên bản, chưa bị tác động hay thay đổi từ các tác nhân bên ngoài.)Sau khi cho nguyên liệu cuối cùng, cây cúc hôi, vào vạc, Yoongi dùng ngón út khuấy nhẹ nhàng. Hoseok chồm người tới để xem khi nước trong vạc sôi ùng ục. Nó đổi từ màu trắng sữa sang xanh da trời, rồi lại biến thành màu tím đậm. Vạc nước tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vài đốm nhỏ lấp lánh trên nền màu đỏ rực của vạc nước vừa chuyển màu. Hoseok ngạc nhiên nhìn và Yoongi nhận ra đôi mắt cậu long lanh xinh đẹp đến nhường nào."Đẹp thật í." Cậu thì thầm. Yoongi mỉm cười.Yoongi nghĩ về mẹ mình khi nhìn vào vạc nước và đôi mắt của Hoseok. Anh không kể cho Hoseok biết chuyện này nhưng thần dược đổi màu là thứ thần dược đầu tiên mà mẹ dạy cho anh. Vô số sắc màu và ánh lấp lánh luôn khiến anh nhớ tới bà. Nhìn thấy Hoseok ngẩn ngơ trước vạc nấu, đặc biệt là đôi mắt của cậu, cũng gợi lên trong anh những hình ảnh về bà. Với Yoongi, đôi mắt nâu của bà luôn lấp lánh như những vì sao trên trời. Hay khi bà nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của anh và để anh thắt mái tóc đen dài của bà thành nhiều kiểu khác nhau. Đôi khi, anh nhớ bà rất nhiều."Ừ." Yoongi dịu dàng nói. Cả hai ngồi yên và xem vạc nước đổi màu trong vài phút trước khi để cho Hoseok dùng thử.Hoseok bắt đầu hỏi Yoongi về rất nhiều thứ. Cậu dần dần tự tin và tập trung hơn. Hoseok ngừng hỏi và Yoongi cũng im lặng.Anh nhận ra rằng có một người đang ở đây, chế thứ thần dược mà mẹ anh yêu thích. Anh để ý cái cách cậu siết chặt quai hàm khi đang chăm chú nghiền tỏi, những đường nét trên khuôn mặt cậu, đối với Yoongi theo một vài lý do kì lạ nào đó, trông thật quyến rũ. Dáng mũi cong của cậu hoàn hảo tới mức làm Yoongi có chút bực mình. Ok, Yoongi thừa nhận rằng hàng xóm của anh khá đẹp trai, nhưng khi Hoseok sắn tay áo lên để tránh bị bẩn, cẳng tay cậu lộ ra và ôi Merlin lòng lành nhìn cậu ấy còn hấp dẫn gấp cả trăm lần. Yoongi không thể nào dời mắt khỏi cậu được nữa.Càng nhìn, anh càng để tâm đến những thứ nhỏ nhặt về Hoseok. Ví dụ như là người Hoseok luôn dính một chút lông mèo vì Crunchy rất thích đùa nghịch cùng cậu. Tóc cậu được vuốt ngược ra sau và những lọn tóc được giữ cho không chạm vào mặt bằng chiếc headband tai mèo của Yoongi. Thú thật, cậu trông rất ngốc khi đeo nó nhưng Yoongi hi vọng cậu sẽ không tháo nó ra. Tai mèo trắng tuy tương phản nhưng cũng không đến nỗi tệ trên mái tóc đen của Hoseok.Yoongi cũng nhận ra Hoseok luôn ngâm nga một giai điệu nào đó. Ban đầu Yoongi nghĩ rằng chắc đó chỉ là một vài giai điệu cậu tự nghĩ ra mà thôi, nhưng Hoseok lặp lại nó khi đang cho Crunchy ăn, và nó tiếp tục quay lại khi cậu đang đánh răng vào một buổi sáng (hệ thống nước trong căn hộ Hoseok không hoạt động nên cậu qua đêm ở chỗ của Yoongi), nên Yoongi biết đó thật sự là một bài hát. Anh khá tò mò vì Hoseok ngâm nga gia điệu đó nhiều đến mức đôi khi Yoongi còn ngâm nga theo cậu nữa mà."Sao em lúc nào cũng ngâm nga hết vậy? Có phải là một bài nhạc chủ đề hay cái gì khác tương tự vậy không?" Yoongi hỏi cậu. Hoseok quay về phía anh và mỉm cười."Rất vui khi anh hỏi. Bài đó tên là The Ballad of Harambe!" cậu nói. Yoongi phụt cười, tất nhiên Hoseok sẽ ngâm nga một bài hát về một con khỉ đột rồi. "Nè đừng có cười, bài đó hay lắm đó nha!""Rồi rồi." Yoongi trêu chọc cậu. "Vì ai lại muốn viết một bài hát về một con khỉ đột tội nghiệp bị giết trong một cái sở thú đâu chứ?""Yên nghỉ nha anh bạn." Hoseok chắp hai tay lại, giả vờ như đang cầu nguyện. "Nếu ở đây có ai nghe thấy thì dcm mấy người. Harambe không đáng để chết thảm như vậy! Mấy thằng cha khốn nạn toàn đối xử tệ hại với homie của tui."Yoongi yên lặng và Hoseok trông có vẻ lo lắng, nhưng sau đó Yoongi bật cười thành tiếng. Nó đột nhiên khiến anh buồn cười tới mức chảy cả nước mắt. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy buồn cười đến thế. Có thể là vì Hoseok chửi rủa chỉ vì một con khỉ đột. Hay vì gần đây anh nghe một bài hát không rõ tên nào đấy dành tặng cho con khỉ đột kia. Ôi trời, thậm chí có khi là chỉ vì Hoseok thôi. Bất cứ việc Hoseok làm dường như đều khiến Yoongi cười.Sau khi Yoongi chịu ngưng cười, Hoseok mới nói "Đây là lần đầu tiên em nghe tiếng anh cười đó. Dễ thương lắm, anh nên cười nhiều hơn đi nha."Yoongi sắp sửa kêu cậu nên ngậm miệng lại thì đột nhiên có tiếng ùng ục đáng quan ngại phát ra từ vạc của Hoseok. Yoongi dặn Hoseok lùi lại và tiến tới gần để xem thử có chuyện gì. Khi anh nhìn vào vạc thì thần dược đột ngột phát nổ, làm bụi lấp lánh bay tứ tung trong phòng.Anh ho vài tiếng và phẩy tay để bụi bay bớt đi. "Hoseok, em ổn không?"Hoseok không trả lời. Thay vào đó cậu cứ nhìn chằm chằm vào Yoongi với ánh mắt kì lạ. Hình như là bị... trúng bùa rồi hả?"Chúa ơi tóc anh," Hoseok kinh ngạc. "Tóc anh biến thành màu trắng rồi kìa.""Hả?" Yoongi nhìn vào gương."Em vừa làm tóc anh biến thành màu trắng. Ôi chúa ơi loạn rồi. Anh—Anh chỉ cho em cách làm một thần dược dễ ợt nhưng em lại làm hỏng. Em làm lung tung lên hết và giờ tóc anh có màu trắng! Yoongi à em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều. Chúa ơi em nên rời khỏi đây em—"Yoongi có thể thấy nỗi sợ hãi trong mắt Hoseok, nên anh vô thức tóm lấy cậu."Hoseok," Yoongi áp hai tay lên má cậu. "Nhìn anh này.""Em—em đang nhìn đây.""Anh không đau đâu mà. Anh hoàn toàn ổn. Em đã làm tốt trong lần đầu tiên rồi, Seok à. Cho dù em có mắc lỗi đi chăng nữa, anh vẫn rất tự hào." Yoongi nói, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an trên môi.Tim anh đang đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng Yoongi không quan tâm. Anh sẽ để yên như thế này bao lâu cũng được, miễn là Hoseok cần. Yoongi biết việc chế hỏng một loại thần dược đáng sợ như thế nào và Hoseok trông có vẻ đang sắp thở gấp, nên anh làm theo cách mà mẹ đã làm với anh khi anh hoảng loạn. Bà luôn trấn an anh như thế, đôi tay mềm mại của bà đặt trên khuôn mặt anh, nói với anh rằng bà rất tự hào và anh đã làm hết sức mình rồi. Yoongi mong rằng nó sẽ có tác dụng với Hoseok.Sau vài phút, Hoseok nhắm mắt lại và thở dài. "Cảm ơn anh Yoongi." Yoongi buông cậu ra. Anh mừng vì đã giúp được Hoseok. Như vậy là đủ rồi."Anh sợ đống thần dược phát nổ lắm. Anh không thích tiếng ồn chút nào." Yoongi nói. "Thôi thì chuyện cũng qua rồi, nhưng mai anh phải giải thích cho đồng nghiệp thế nào đây?" Anh chỉ vào quả đầu trắng mới toanh của mình.Hoseok chạm vào một lọn tóc. "Cứ nói với họ là anh muốn thử màu tóc mới thôi. Trông hợp với anh lắm, đừng đổi nha.""Có nên không?" Yoongi cười khi Hoseok gật đầu. "Ừ thế là bây giờ có lông đầu màu trắng rồi nhỉ."Họ quay lại phòng khách và ở bên cạnh nhau đến hết ngày. Cơ thể cả hai ép sát vào nhau trên chiếc ghế sofa cũ, cùng xem mấy cái show vớ vẩn của MTV. Tay Hoseok vuốt ve mái tóc mới của Yoongi, ngón tay gãi nhẹ vào da đầu khiến Yoongi có chút rùng mình. Yoongi ngủ thiếp đi trong lòng Hoseok khi đang xem lại series The Jersey Shore, nhưng khi tỉnh lại thì anh thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh không có hơi ấm của cậu. Vội vàng nhìn quanh, anh phát hiện ra có một tờ note được dán trên cổ Crunchy.
Yoongi,Anh có vẻ mệt và cũng trễ lắm rồi, nên em quay về nhà vì ngày mai tụi mình còn phải đi làm. Em đã cố dọn đống bừa bộn khi tụi mình làm thần dược nhưng khá chắc kèo là em chỉ vứt đại vào thùng rác thôi. Xin lỗi anh một lần nữa về vụ tóc tai nha. Nhưng mà nhìn ngầu lắm á, với lại em nghĩ nó cũng hợp với anh nữa! À anh để tóc trắng trông đáng iu lắm luôn nên hehe một điểm cộng cho anh. Em cho Crunchy ăn rồi nên đừng lo cho con bé, ngủ thêm một chút nữa đi nè. Yoongi ngủ ngon, mơ những giấc mơ thật đẹp nha.Muggle yêu thích của anh, Jung Hoseok.P.S: Lúc ngủ nhìn anh như cục đá vậy. Em ghen tị á, nhưng mà anh có ngáy nữa nên em chụp ảnh với quay video rồi, sau này còn có cái để đe dọa tống tiền. Mwahahahahahaha!! >:)
Yoongi bật cười, cất tờ note trong ngăn tủ đầu giường và nằm xuống. Crunchy nằm bên cạnh anh nên anh vô thức vuốt ve cô nàng, nghĩ ngợi về tờ note. Ờ thì, về Jung Hoseok để lại cho anh tờ note thì đúng hơn.Anh hình dung Hoseok ở trong phòng làm việc của anh, tuy bối rối nhưng quyết tâm dọn sạch mớ lộn xộn. (Yoongi định để im đống đó cho tới mùa xuân luôn nhưng anh lại cảm động vì sự cố gắng của Hoseok.) Anh có thể tưởng tượng được Hoseok ở trong nhà bếp, vớ lấy túi thức ăn cho mèo và cúi người để đổ vào tô của Crunchy. Anh còn có thể cảm nhận được cách Hoseok bế anh lên và đưa anh vào phòng, kéo chăn lên và đắp kĩ càng cho anh. Có lẽ cậu đã ở lại một lúc, khuôn mặt cậu thật gần với khuôn mặt anh, trước khi tiến tới và—Cả khuôn mặt Yoongi bỗng nóng bừng. Anh thậm chí còn cảm thấy có lửa thật đang cháy trên đỉnh đầu nữa. Nó khiến anh nhớ tới vài tháng trước, khi anh gặp Hoseok lần đầu tiên. Bây giờ, tất cả mọi thứ đều liên quan đến Hoseok.Anh không muốn thừa nhận chuyện này, và không đời nào anh sẽ nói nó thành lời, vì việc thừa nhận chẳng khác gì đưa anh vào chỗ chết, nhưng anh biết rốt cuộc thì anh vẫn phải nói thôi. Nhưng không phải là hôm nay. Có khi nào anh tránh mặt Hoseok một thời gian thì những cảm xúc kì lạ đó sẽ biến mất không? Ừ, với Yoongi thì cái đó có vẻ hợp lí đấy, nên anh sẽ làm vậy. Nhưng bây giờ, anh đơn giản chỉ muốn ôm cô mèo của mình và vùi mặt vào bộ lông mềm của cô trước khi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com