Sooshu Hunt Ed
Ep. 13"Thầy Kim em là Soojin, tiền bối Yeh vẫn còn mệt và hoảng sợ sau sự cố tối qua nên xin phép thầy ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Em sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc tiền bối."Tin nhắn được gửi đi, Yeh Shuhua đặt điện thoại lại chỗ cũ. Đêm qua có chút quá đáng khi liều mạng như thế nhưng giờ đây nằm trong vòng tay chị mới thấy thật xứng đáng, nếu không mạnh tay em khó mà nhìn được vẻ lo lắng ẩn sau sự ngoan cố kia.Vuốt ve gò má chị, ốm đi ít nhiều, liệu chị có vì mình mà bỏ bê bản thân không? Yeh Shuhua nhích người tới gần hơn, thầm trách không thể hoà cùng một thể với chị. Lâu rồi em mới hiểu rõ hơi ấm một người mà mấy cô gái cùng lớp hay nhắc tới, Seo Soojin trước khi ngủ hẳn không quên thì thầm bên tai lời lẽ khiến em chỉ muốn ghi nhớ suốt đời. "Khi lựa chọn từ chối em, chị thật sự rất hối hận. Chị không làm khác được tiếng nói trong chị, nó bảo phải rời xa em thôi, mọi thứ đã có đích đến rồi. Bao lần nghe Yuqi nhắc tới em chị muốn khóc lắm, chị thấy cô đơn nữa....
chị mừng vì khi như thế nghĩa là chị còn thương em..."Shuhua tự cho bản thân chẳng xứng với chị, nếu đêm qua Soojin không nhảy ra thì em đã mang danh lớn còn chơi ngu. Soojin cựa mình, hơi là lạ khi thấy con bé thức giấc trước."Chào em.""Chào Jinjin của em."Cô nhe răng cười, thật kỳ diệu, mở mắt ra đã thấy người mình yêu cũng yêu mình. Còn gì quý giá hơn.Soojin chợt nhận ra gì đó, bất ngờ bật dậy khiến Shuhua hết hồn theo."Chết rồi, trễ giờ rồi!""Jinjin, bình tĩnh đi, em đã xin thầy Kim rồi."Cô thở phào nhẹ nhõm, ngã ngửa ra giường."Trông chị thật giống đứa trẻ ngủ quên trễ giờ học." Em vuốt dọc sống mũi chị."Đứa trẻ này vừa cứu lấy em đấy." Cô hôn tay em."Em biết." Cười ngọt, muốn cắn cho phát quá."Shushu muốn ôm chị cả ngày thôi, không muốn đi đâu cả." Em ngã lên vai, ôm siết."Ừm, cùng bên nhau cả ngày..." Soojin nhừa nhựa nói, hôm qua uống rượu còn phải làm anh hùng cứu mỹ nhân khiến cô rũ rượi.Yeh Shuhua vui sướng cọ má lên tay chị, em thấy tình mình không lãng phí rồi..
.
.Chiều tà, Haeyeon gọi điện dặn dò Soojin sáng mai đoàn sẽ về Seoul, nói cô thu dọn hành lý một tý. Sau khi hoàn tất cô quay lại cùng Shuhua, ngồi kế bên nghe tiếng thở đều đều, đáo để thật, ngủ cả ngày luôn.Em thức dậy thì cả đoàn đã rời đi ăn tối, chỉ có cô chịu thiệt ở lại."Nhãi con, còn không chịu thức dậy!""Không phải nhãi con, là Shushu của chị!!""Được được.""Soojin em muốn uống trà sữa." Shuhua lăn lộn trên giường ngăn cô xếp lại chăn."Hả? Em từ bao giờ lại thích cái thứ đó thế?""Yuqi chỉ em đó, nhanh đi ~ người ta muốn uống ~""Rồi rồi, nhanh rửa mặt đi chị mua về cho." Soojin chịu thua với vẻ mè nheo kia..
.
.Shuhua bước xuống giường lòng còn lâng lâng vì tình ái. Chợt thấy thứ trên bàn.Ô Jinjin quên đem ví rồi.Yeh Shuhua cầm lấy bấm thang máy đi xuống mong đuổi kịp chị, cửa thang vừa mở ra giọng ai đó kêu lên."Shuhua!" Ai kia vội vã ôm lấy em."Ha... Hajin!" Shuhua mở to mắt hai tay nhanh đẩy cậu ra. "Cậu.. Sao cậu lại ở đây? Sao cậu biết tôi ở đây?!""Còn nói nữa, nếu không tới làm sao biết đêm qua cậu làm trò ngu ngốc suýt nữa mất mạng hả?! Tràn lan trên mạng xã hội rồi kìa!!""Cậu có biết tôi lo lắm không hả?!"Có biết tôi lo thế nào không... Chợt nhớ tới chị, không thể để chị thấy cảnh này được, kéo tay Hajin quay vào trong thang máy bấm nút cho cửa đóng lại.Che giấu là theo Shuhua suy nghĩ. Còn dưới con mắt Seo Soojin chẳng khác gì cuộc hội ngộ của đôi tình nhân, ôm ấp, gấp gáp đưa nhau tới chốn riêng tư.Nghiến răng, ngay cả thở cũng khó khăn, Seo Soojin thẳng tay ném ly trà sữa vào thùng rác. Trà sữa mang vị ngọt, còn tình tôi thì đắng chát..
.
."Shuhua, nhanh dọn hành lý theo tớ về!""Khùng hả? Tôi không về! Tôi còn...""Còn Seo Soojin chứ gì!" Hajin đẩy vai em vào bờ tường. "Nghe tin cậu theo khoá 9 đi thực tiễn tôi cố nghĩ đơn giản là do muốn học hỏi, sau khi biết chuyện thì tôi biết là do đâu rồi! Cô muốn loại tôi quay về tình cũ phải không!!"Shuhua nhăn mặt, lực tay ngày càng tăng, phải lựa lời nói với cậu ta trước đã."Hajin, nếu đêm qua không có chị ta cậu nghĩ tớ còn ở đây với cậu không?"Hajin khẽ động, rất có lý, hai tay dần thả ra."Cậu đừng có mà giở trò! Nên nhớ lời hứa của cậu Yeh Shuhua, chớ tự biến mình thành trò cười! " Hajin bỏ đi, định tâm đăng ký thêm một phòng khách sạn. Yeh Shuhua quay về phòng, cố điều chỉnh hơi thở, liếc thấy dấu đỏ ở cánh tay vội thay chiếc áo khác không Soojin sẽ hỏi. Em ngồi trong phòng chờ chị trở về, chờ tới khuya chẳng thấy người, gọi hay tới phòng tìm Haeyeon đều không biết chị đi đâu. Tâm can chỉ mong Soojin không nhìn hay nghe thấy thứ không nên..
.
.Seo Soojin nằm trên cây cầu gỗ hướng ra biển, gió thổi nhè nhẹ vỗ về như an ủi. Cô trước đó nghe trọn đoạn hội thoại giữa Hajin cùng em, biết trước câu nói kia chỉ để đối phó mà cô vẫn đau thế.Một màu đau thương lại nhuốm lên tim Soojin, thế nên người ta bảo đừng nên hứa hẹn dưới ánh trăng vì không phải lúc nào nó cũng tròn vành vạnh, và không phải người người đều được nó chiếu sáng.--------Ngủ gì nữa, ra xem tôi ngược hai đứa nhỏ nè!
chị mừng vì khi như thế nghĩa là chị còn thương em..."Shuhua tự cho bản thân chẳng xứng với chị, nếu đêm qua Soojin không nhảy ra thì em đã mang danh lớn còn chơi ngu. Soojin cựa mình, hơi là lạ khi thấy con bé thức giấc trước."Chào em.""Chào Jinjin của em."Cô nhe răng cười, thật kỳ diệu, mở mắt ra đã thấy người mình yêu cũng yêu mình. Còn gì quý giá hơn.Soojin chợt nhận ra gì đó, bất ngờ bật dậy khiến Shuhua hết hồn theo."Chết rồi, trễ giờ rồi!""Jinjin, bình tĩnh đi, em đã xin thầy Kim rồi."Cô thở phào nhẹ nhõm, ngã ngửa ra giường."Trông chị thật giống đứa trẻ ngủ quên trễ giờ học." Em vuốt dọc sống mũi chị."Đứa trẻ này vừa cứu lấy em đấy." Cô hôn tay em."Em biết." Cười ngọt, muốn cắn cho phát quá."Shushu muốn ôm chị cả ngày thôi, không muốn đi đâu cả." Em ngã lên vai, ôm siết."Ừm, cùng bên nhau cả ngày..." Soojin nhừa nhựa nói, hôm qua uống rượu còn phải làm anh hùng cứu mỹ nhân khiến cô rũ rượi.Yeh Shuhua vui sướng cọ má lên tay chị, em thấy tình mình không lãng phí rồi..
.
.Chiều tà, Haeyeon gọi điện dặn dò Soojin sáng mai đoàn sẽ về Seoul, nói cô thu dọn hành lý một tý. Sau khi hoàn tất cô quay lại cùng Shuhua, ngồi kế bên nghe tiếng thở đều đều, đáo để thật, ngủ cả ngày luôn.Em thức dậy thì cả đoàn đã rời đi ăn tối, chỉ có cô chịu thiệt ở lại."Nhãi con, còn không chịu thức dậy!""Không phải nhãi con, là Shushu của chị!!""Được được.""Soojin em muốn uống trà sữa." Shuhua lăn lộn trên giường ngăn cô xếp lại chăn."Hả? Em từ bao giờ lại thích cái thứ đó thế?""Yuqi chỉ em đó, nhanh đi ~ người ta muốn uống ~""Rồi rồi, nhanh rửa mặt đi chị mua về cho." Soojin chịu thua với vẻ mè nheo kia..
.
.Shuhua bước xuống giường lòng còn lâng lâng vì tình ái. Chợt thấy thứ trên bàn.Ô Jinjin quên đem ví rồi.Yeh Shuhua cầm lấy bấm thang máy đi xuống mong đuổi kịp chị, cửa thang vừa mở ra giọng ai đó kêu lên."Shuhua!" Ai kia vội vã ôm lấy em."Ha... Hajin!" Shuhua mở to mắt hai tay nhanh đẩy cậu ra. "Cậu.. Sao cậu lại ở đây? Sao cậu biết tôi ở đây?!""Còn nói nữa, nếu không tới làm sao biết đêm qua cậu làm trò ngu ngốc suýt nữa mất mạng hả?! Tràn lan trên mạng xã hội rồi kìa!!""Cậu có biết tôi lo lắm không hả?!"Có biết tôi lo thế nào không... Chợt nhớ tới chị, không thể để chị thấy cảnh này được, kéo tay Hajin quay vào trong thang máy bấm nút cho cửa đóng lại.Che giấu là theo Shuhua suy nghĩ. Còn dưới con mắt Seo Soojin chẳng khác gì cuộc hội ngộ của đôi tình nhân, ôm ấp, gấp gáp đưa nhau tới chốn riêng tư.Nghiến răng, ngay cả thở cũng khó khăn, Seo Soojin thẳng tay ném ly trà sữa vào thùng rác. Trà sữa mang vị ngọt, còn tình tôi thì đắng chát..
.
."Shuhua, nhanh dọn hành lý theo tớ về!""Khùng hả? Tôi không về! Tôi còn...""Còn Seo Soojin chứ gì!" Hajin đẩy vai em vào bờ tường. "Nghe tin cậu theo khoá 9 đi thực tiễn tôi cố nghĩ đơn giản là do muốn học hỏi, sau khi biết chuyện thì tôi biết là do đâu rồi! Cô muốn loại tôi quay về tình cũ phải không!!"Shuhua nhăn mặt, lực tay ngày càng tăng, phải lựa lời nói với cậu ta trước đã."Hajin, nếu đêm qua không có chị ta cậu nghĩ tớ còn ở đây với cậu không?"Hajin khẽ động, rất có lý, hai tay dần thả ra."Cậu đừng có mà giở trò! Nên nhớ lời hứa của cậu Yeh Shuhua, chớ tự biến mình thành trò cười! " Hajin bỏ đi, định tâm đăng ký thêm một phòng khách sạn. Yeh Shuhua quay về phòng, cố điều chỉnh hơi thở, liếc thấy dấu đỏ ở cánh tay vội thay chiếc áo khác không Soojin sẽ hỏi. Em ngồi trong phòng chờ chị trở về, chờ tới khuya chẳng thấy người, gọi hay tới phòng tìm Haeyeon đều không biết chị đi đâu. Tâm can chỉ mong Soojin không nhìn hay nghe thấy thứ không nên..
.
.Seo Soojin nằm trên cây cầu gỗ hướng ra biển, gió thổi nhè nhẹ vỗ về như an ủi. Cô trước đó nghe trọn đoạn hội thoại giữa Hajin cùng em, biết trước câu nói kia chỉ để đối phó mà cô vẫn đau thế.Một màu đau thương lại nhuốm lên tim Soojin, thế nên người ta bảo đừng nên hứa hẹn dưới ánh trăng vì không phải lúc nào nó cũng tròn vành vạnh, và không phải người người đều được nó chiếu sáng.--------Ngủ gì nữa, ra xem tôi ngược hai đứa nhỏ nè!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com