TruyenHHH.com

Sooshu Cover Up

"Em buồn."

Nhận tin nhắn mà Soojin không biết làm sao, nàng nghỉ ở nhà thành ra thấy chán, cơ thể rấm rứt không chịu được, vốn đã quen việc đi làm nên giờ cũng dễ hiểu.

"Hay tôi mua đồ chơi cho em chơi nha? Xếp hình? 🥺"

"Em thích xếp với Soojin hơn."

Khụ!

Soojin đỏ mặt nhìn quanh xem có ai không, vợ cô càng đến ngày vỡ chum càng hư hỏng, thử mà không mang thai có khi hoá hổ.

"Em chuẩn bị đi, tôi đưa em ra biển hóng gió tý nha."

Chỉ có thể cho nàng dạo quanh đâu đó lân cận vì ba tháng cuối kỳ thai không thể đi du lịch xa.

"Woa ~"

Đứng trên cát, tay bợ dưới bụng, nàng cảm thấy thư thái hơn hẳn. Từ xa, Soojin cầm tới hai cái ghế nhựa.

"Soojin lấy đâu ra vậy?"

"Thuê á, của ông chú tạp hoá kia kìa. Em ngồi đi không mỏi."

Nhắm mắt hưởng thụ gió biển thổi vào nhè nhẹ, cô thấy quyết định này thật sáng suốt.

"Shu."

Nàng quay qua, cảnh tượng ngơ mặt được Soojin tóm gọn vào trong tấm ảnh vừa chụp, trong máy không biết bao nhiêu là hình chụp lén nàng.

"Ahh~ chơi kỳ, xấu muốn chết chụp gì."

"Bậy nào."

Vòng tay qua vai Shuhua, cô thì thầm.

"Tôi thấy hạnh phúc đó Shu. Cảm giác này thật an toàn."

"Em cũng thế."

Chiều tà, ánh hoàng hôn vẽ rõ nơi chân trời. Shuhua tiếc nuối cảnh tượng trước mắt, không biết bao giờ có dịp thấy lại. Cả hai về nhà cũng đã tối, bà Yeh đang loay hoay dọn cơm.

"Về rồi à, mau rửa tay đi rồi ăn cơm nè."

"Dạ."

Soojin ân cần gỡ xương ra khỏi miếng cá, cẩn thận tách từng miếng nhỏ để qua cho Shuhua, nàng thấp thỏm nhìn qua hướng mẹ mình.

"Soojin ăn đi, không nguội hết đó."

"Nguội hâm lại được, em mắc xương thì làm sao?"

Bà Yeh nghe đôi chim sẻ mặn nồng mà ngán ngẩm, hồi trẻ tôi được thế này thì hay quá, hỡi ôiii.

.
.
.

Seo Soojin trong phòng làm việc, đâm chiêu nhìn điện thoại sáng đèn.

"Hàng chuẩn bị sao rồi? "

"3 tháng nữa hoàn tất."

"Tốt."

.

.

.

Gạch thêm chữ X lên lịch để bàn, càng nhiều chữ X thì càng gần đến ngày sinh, Soojin vừa thở dài vừa đóng nắp bút.

"Bà già của em lại than thở rồi."

"Shu tôi lo lắm, tôi chưa có kinh nghiệm gì hết."

"Em cũng chưa mà, Soojin đừng nghĩ nhiều quá, từ từ hai mình làm quen thôi."

Tựa cằm lên vai Soojin, mấy nay cô lại lên mạng tìm tòi cách thích nghi với cuộc sống có con nhỏ, cô có thể một ngày tiếp bao nhiêu bệnh nhân cũng được nhưng lại có tâm lý rụt rè khi nghĩ đến chuyện bế trẻ.

"Lỡ tôi làm rơi con thì sao đây? Hay tôi lỡ quên thay tã cho con? Nó đâu có biết nói."

Nàng hôn môi cô để khỏi phải nghe lời luyên thuyên nữa.

"Nhìn em này, sẽ không sao đâu, tin tưởng một tý thì mọi chuyện sẽ không sao hết á."

"Tôi không nói chứ thật ra tôi lo nhiều nhất là em đó, tôi không muốn mất em đâu."

Shuhua thấy được đáy mắt kia có nước, nàng từng nghe tâm sự về những lần sinh tử nghiệt ngã cô chứng kiến trong bệnh viện, Soojin sợ rằng nàng sẽ gặp bất trắc trên bàn sinh.

"Jin, còn nhớ khi mới gặp nhau Soojin luôn dặn em gì không?"

Nghĩ đến tiêu cực thì trên đầu chỉ là mây đen, nghĩ thoáng một chút thì mây tan bớt để lại trời xanh.

"Soojin chăm em kỹ thế này sức khỏe em cực kỳ cực kỳ tốt luôn, con cũng được khám đầy đủ, sẽ không sao đâu."

Có chút thích thú với bộ dạng làm nũng này, ngày thường chỉ toàn ra dẻ đạo mạo, nhẹ nhàng thôi. Cô vùi mặt vào tay nàng, nỗi lòng cô chất chứa bao nhiêu tình thương cho người kia, chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như vậy.

.
.
.

Shuhua nhập viện trước dự sinh 3 ngày, Soojin lúc nào rảnh đều ghé qua khoa Sản nhìn ngó xem nàng ra sao.

"Soojin cứ đi làm đi, đừng có qua em quài."

Phị cái mặt xuống vì bị nàng đuổi, bà Yeh vừa gọt trái cây vừa khuyên.

"Con cứ yên tâm đi, có mẹ đây rồi không sao đâu."

"Tiếc ghê, tôi qua đây để tránh người ta thả thính gả con cho mà em lại đuổi tôi về."

"Gì? Nhẫn em đưa đâu sao Soojin không đeo?"

"Đeo mà, nhưng mà người ta vẫn đòi gả con cho tôi."

"Bảo họ đợi đi."

"Đợi gì cơ?"

"Đợi chương trình khuyến mãi, mua 1 Soojin lớn tặng 1 Soojin bé. Tôi đi đẻ chứ không phải đi chơi, mấy người liệu hồn!"

"Thôi thôi hoàng hậu bớt giận, nô tài giỡn thôi, nô tài biết lỗi rồi."

Bà Yeh thở hơi lên với cảnh tượng mùi mẫn trước mắt, táo cũng ngọt đấy nhưng sao bằng hai con người này.

.

.

.

Nhà Soojin chỉ có hai phòng ngủ, cô phải hy sinh dọn bớt phòng làm việc thành một khu vực nhỏ đủ dùng để cải tạo thành phòng cho trẻ.

Nhìn một nơi chỉ toàn tài liệu đèn viết giờ phủ nhiều màu sắc cùng cái nôi ở giữa. Cảm giác như vừa xây lên cả đế chế vậy.

Đến ngày dự sinh, Shuhua bắt đầu cảm nhận được các cơn đau thắt đột ngột, sau đó dưới quần lót có hiện tượng chảy dịch nhớt hồng.

"Mẹ, hình như con sắp chuyển dạ rồi."

Y tá lập tức cho nàng lên băng ca, cơn đau ngày càng nhiều, Shuhua mồ hôi đầm đìa tay nắm chặt lấy thành inox.

"Shu ... Vợ tôi sắp sinh rồi!!"

"Bác sĩ tới rồi cho sản phụ vào trong đi."

"Shu tôi ở đây chờ em, hai mẹ con phải an toàn đó! Tôi yêu em tôi yêu em!!"

Soojin sốt ruột la lớn, bị chặn bên ngoài không thể vào trong, trên người còn áo blouse trắng chưa kịp cởi ra. Shuhua nghe rõ lời cô nhưng đau đến mức không thể đáp lại.

"Cổ tử cung mở rồi, sản phụ nghe rõ tôi không? Khi nào nói rặn thì rặn nhé, 1 2..."

"Aaaaa..."

5 tiếng sau.

Seo Soojin đứng trước cửa mà nín thở, chân cứng như đá không bước nổi.

"Shu.."

"Jin.. Con mình là con gái."

Nhẹ quỳ bên cạnh giường, Soojin lướt ngón tay lên má đứa nhỏ, rất mịn, da em bé là thế này sao. Nhìn con bé nút lấy từng giọt sữa mẹ kìa, Soojin bỗng bật cười ra tiếng.

"Cảm giác này lạ quá... Em giỏi lắm Shu, rất giỏi.."

Nàng nhắm mắt cảm nhận Soojin vuốt trán mình, cảm nhận cái miệng nhỏ kia quấn lấy mình. Được rồi, viên mãn rồi, nàng không còn cần gì hơn.

-----

Happy New Year cả nhà 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com