Soonhoon Vu Tru Nho Trong Tay Anh
Sân khấu mới được dựng vị trí chính giữa sân thi đấu. Ban tổ chức đang tiến hành trao giải cho các đội đã xuất sắc giành thứ hạng cao. Cuối cùng cũng đến nhân vật chính của buổi tối hôm nay, quán quân của năm đang từng bước tiến lên sân khấu. Tất cả tuyển thủ tham gia lần lượt được chủ tịch liên đoàn thể thao thành phố trao chiếc huy chương vàng cùng chiếc cúp vô địch đến tay đội trưởng Hajun. Sau đó cả đội cùng nhau nâng chiếc cúp danh giá lên trước sự ngưỡng mộ và tràn vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt từ các khán giả theo dõi. Ngoài ra, tất cả thành viên trong đội có huy chương đều cầm trên tay một chú gấu trắng bắc cực bằng bông, là biểu tượng linh vật cho giải đấu lần này.Tất cả mọi người đi cổ vũ ùa xuống vị trí của nhà vô địch, các anh lớn và cả mẹ Lee đều ôm chúc mừng các tuyển thủ đã hết mình thi đấu. Trong lúc mọi người tập trung vào đội bóng bàn tán, trò chuyện, chúc mừng rôm rả, có hai người đang không quan tâm sự đời ở một góc riêng biệt.
Soonyoung đứng đối điện Jihoon, hai gương mặt ngập tràn vui mừng, sung sướng khôn xiết mãi không nói được câu nào, chỉ nhìn vào mắt nhau không rời.
"Jihoon à, tặng cho em" "Cảm ơn anh"
Jihoon nhận lấy chú gấu bông trắng từ Soonyoung, tâm tình hạnh phúc không che giấu nổi, nâng khéo môi thành nụ cười vô cùng ngọt ngào."Anh giành giải vô địch rồi nè, vậy là Jihoon còn thiếu anh một điều ước đấy nhá""Thế giờ anh Soonyoung ước đi"Soonyoung trân quý nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn, hít một hơi thật sâu.
"Điều ước lớn nhất của anh ngay bây giờ đó là có cơ hội được nghiêm túc tìm hiểu Jihoon"
"Có được không"Không nghe thấy Jihoon đáp lời thay vào đó là một chiếc ôm ấm áp khẽ chạm vào lòng ngực Soonyoung.
Toàn bộ thành viên trong đội tuyển kể cả các anh trong Hội và Jihoon đều quyết định sẽ đi ăn mừng. Chỉ trừ mẹ Lee vì đã phải làm việc vất vả cả ngày nên mọi người mới bảo mẹ về nhà nghỉ ngơi trước.
"Vậy mấy đứa ở lại chơi vui nha, mẹ về nghỉ ngơi trước. Một lần nữa cô xin chúc mừng tất cả mấy đứa nhé"
Tập đoàn KW nhà Soonyoung là một chuỗi nhà hàng khách sạn phân bố khắp thủ đô Seoul. Vì vậy, sau khi thảo luận và thống nhất ý kiến, anh lớn Seungcheol quyết định chọn một chi nhánh phía ngoại ô của tập đoàn KW để mở tiệc ăn mừng.
Tất cả chi nhánh đều tích hợp hình thức nhà hàng-khách sạn, riêng ở khu vực ngoại ô sẽ tương đối yên tĩnh, ít khách hơn, chủ yếu dành cho giới nhà giàu có nhu cầu đến nghỉ dưỡng dài hạn. Đó là sự lựa chọn không thể tốt hơn cho bọn họ hiện giờ, mọi người có thể tự do ăn uống thả ga, quẩy hết mình và không phải lo không có chỗ nghỉ ngơi.
Gia đình anh Jeonghan sở hữu một chuỗi các công ty kinh doanh tất cả các loại phương tiện di chuyển dịch vụ du lịch cao cấp, đã gọi về nhà và ngay lập tức một chiếc xe 16 chỗ đậu sẵn trước sân vận động. Mọi người di chuyển lên xe ổn định chỗ ngồi và dĩ nhiên anh Jeonghan sẽ là người phụ trách chính cầm lái. Còn anh Seungcheol sẽ ngồi ghế phụ, hỗ trợ xem bản đồ. Chiếc xe lăn bánh xuất phát vào đúng 8:30 tối.
Mọi người gần như bị rút hết sức lực sau trận đấu kinh điển vừa rồi, lần lượt lim dim chìm vào giấc ngủ. Jisoo đã thiếp hẳn đi từ lúc nào, Jihoon ngồi giữa anh Jisoo và Soonyoung, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập tới. Loay hoay điều chỉnh tư thế thì bên má truyền tới một cảm giác ấm nóng dễ chịu. Soonyoung áp lòng bàn tay của mình vào má Jihoon, dịu dàng để cậu tựa đầu lên vai mình.
Jeonghan đang quan sát đường, thuận mắt nhìn vào gương chiếu hậu vô tình trông thấy Jihoon dựa sát vào vai Soonyoung, còn Soonyoung cũng ngã nhẹ tựa lên Jihoon không kẽ hở
Sau gần 60 phút đồng hồ di chuyển, băng qua mọi cung đường, cuối cùng cả đội cũng đã "hạ cánh" đích đến an toàn.
Trước mắt họ một công trình kiến trúc đồ sộ, choáng ngợp, phong cách thiết kế xa hoa lộng lẫy, những mảng tường rực rỡ bởi hàng ngàn bóng đèn vàng chiếu sáng.
Cậu bạn Junhui thấy một hiện tượng lạ liền thắc mắc. Không phải trước vừa ngửi thấy mùi hải sản từ xa đã không thích nay lại còn hứng thú ăn cua sao."Không phải mình ăn" Soonyoung vẫn tập trung chuyên môn không để tâm nhiều đến lời dị nghị của bạn mình.Sau khi lấy được số lượng nhiều thịt, Soonyoung vẫy tay bảo Jihoon đến đây. Jihoon ngồi xuống ghế bên cạnh, Soonyoung dùng đũa gắp một ít thịt cua đút cho Jihoon. Jihoon ngoan ngoãn mở miệng ăn hết số lượng Soonyoung đã lấy, thích thú cười híp cả mắt. Sau đó, những món ăn dưới tài nghệ nấu nướng của "bếp trưởng" Mingyu toàn bộ đã được bày biện hoành tráng lên bàn ăn."Xem mọi người quên gì quan trọng đây này" Jeonghan bưng một thùng rượu soju, lấy vài chai phát cho từng người.
"Bé Jihoon chỉ mới 16 tuổi thôi không được uống rượu đâu nhá" Soonyoung ngồi cạnh buông lời trêu chọc Jihoon"Em sinh năm 1996 là 17 tuổi rồi đấy""Hửm, sao em lại sinh năm 1996"Jisoo gần đó vô tình nghe được cuộc đối thoại của cả hai thì nhớ ra.
"Ừ nhỉ, tính ra hai đứa là đồng niên chứ, đó giờ anh quên mất cứ nghĩ là Jihoon nhỏ tuổi hơn Soonyoung"
"Jihoon học trễ một năm nên mới vào lớp 10 muộn hơn"Lúc này Soonyoung mới vỡ lẽ, tình cờ phát hiện được một sự thật thú vị. Còn Jihoon từ lúc đầu đã xem Soonyoung là anh lớn sau đó cũng không để ý mà quen miệng gọi Soonyoung là anh."Em .. à không bạn ấy không hề trông giống bạn đồng niên của em tí nào, lúc đầu nếu bảo là học sinh cấp dưới em còn tin""Thế cho nên, bạn Soonyoung uống được em cũng uống được""Nhưng ... nhưng mà Jihoon cũng nhỏ tháng hơn anh mò, Jihoon gọi "anh" cũng đâu có sai"
Hai chiếc má phúng phính của Soonyoung phồng lên đáng yêu hết sức làm Jihoon không chịu nổi mà phải dùng hai tay nựng lấy."Dạ, anh Soonyoung"
Lúc này, Seungcheol đại diện mọi người, hùng hổ tuyên bố.
"Mặc dù có nhiều bé chưa đủ 18 tuổi thế nhưng hôm nay phá lệ, chúng ta cũng không phải sợ chạy xe về nguy hiểm, nên cứ tới bến luôn nhá""Được, không say không về""Không say không về! không say không về!"
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com