TruyenHHH.com

Soonhoon Trang Dem Nay That Dep




Soonyoung đặt Jihoon lên giường, anh lục tìm cho em một đôi tất, cúi xuống phủi bụi ở lòng bàn chân em rồi dùng hai tay ủ lấy hai chân lành lạnh của em sau đó mới mang tất vào cho em. Một loạt hành động như nước chảy mây trôi được em thu vào tầm mắt. Bao lâu rồi mới có người vì em mà dịu dàng đến thế nhỉ?

Sau khi mang tất xong cho em thì Mingyu cũng mang canh giải rượu đến, Soonyoung ra lấy canh rồi cảm ơn lời chúc mừng của cậu em, trông cậu em vui vẻ hớn hở hơn cả anh nữa đó. Anh vừa quay lại liền bắt gặp ngay một ánh nhìn của mèo trắng, mắt vẫn còn long lanh ánh nước trông đáng thương vô cùng. Anh mang canh đến đưa cho em, nhìn em ngoan ngoãn uống hết sạch cũng không quên khen em:

"Uchuchu Jihoonie giỏi quá nè!"

Uống canh xong thì Jihoon liền bị cơn buồn ngủ kéo tới, hôm nay uống rượu lại còn khóc mấy trận em liền chịu không nổi muốn ngủ một giấc. Nhưng em không nỡ, em muốn nói cho Soonyoung biết điều em đang nghĩ trong lòng. Ngay lúc anh muốn đứng lên để đi xuống bếp cất bát thì tay áo bị nắm chặt. Hai bàn tay trắng hồng của em mèo siết lấy tay áo anh, giương mắt nhìn anh, ai mà cầm lòng được trước em đây hả Jihoon ơi.

"B-bạn đi đâu?"

"Anh không đi đâu cả!" Soonyoung nắm tay em, bao lấy cả bàn tay em.

Jihoon kéo anh ngồi xuống mép giường của mình: "Bạn ơi, lời bạn nói lúc nãy còn tính không?"

Soonyoung nhìn em cười hiền: "Lời nào anh nói cho bạn cũng tính cả."

"Vậy bạn ơi, mình không chia tay nữa được không?"

Soonyoung cầu còn không được gật đầu liên khúc: "Ừm, không chia tay nữa, anh xin lỗi Jihoonie nhé. Xin lỗi vì để bạn lại một mình lâu như thế, là anh không tốt làm bạn khóc nhiều như thế, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để thương bạn."

Jihoon bị những lời nói này làm ngượng đỏ cả mặt nhưng trong lòng rất ấm áp: "Soonyoung ơi, em yêu bạn, rất yêu bạn."

"Anh cũng yêu bạn, chưa bao giờ ngừng yêu bạn."

Soonyoung cuối cùng cũng đã nói được những lời anh giấu trong lòng suốt 2 năm qua, anh nhào đến ôm chầm lấy em. Dường như cuối cùng cũng bỏ được lớp vỏ bọc anh ôm lấy em mà mắt mũi đỏ hoe như muốn khóc. Em tưởng sau khi quay lại người khóc là em chứ nhỉ? Soonyoung hít hít mũi cố ngăn mình không khóc trước mặt em nhưng thất bại mất tiêu.

"Muốn khóc thì khóc đi nè. Có em ở đây dỗ bạn mà." Jihoon đưa hai tay áp lên má anh ép anh nhìn mình.

Soonyoung chính thức khóc rồi nhé. Khóc tu tu luôn, nước mắt nước mũi tèm lem trông như một đứa nhóc bị bắt nạt. Vừa khóc vừa nói nào là "anh nhớ bạn", "anh yêu Jihoon lắm", "anh lúc nào cũng muốn gặp Jihoon hết". Jihoon cứ để im cho anh khóc náo em chỉ im lặng lắng nghe, một tay đan chặt với tay anh một tay vỗ về lưng của anh. Ai cho tên này uống rượu nên mới khóc lắm vậy đúng hông?

Một lúc sau cuối cũng cái van nước mắt Kwon Soonyoung cũng đã đóng lại, đôi mắt bình thường đã nhỏ nay khóc xong sưng húp càng thêm nhỏ. Trông ngốc không chịu được, nhưng có ngốc thì cũng là đồ ngốc em yêu nhất.

"Khóc xong rồi thì mình đi ngủ nhé. Em buồn ngủ quá." Jihoon thật sự là đã siêu buồn ngủ rồi đó.

Soonyoung gật đầu ngay lập tức nhưng rồi sau đó do dự nghiêng đầu hỏi em: "Bạn ơi, anh ngủ với bạn nhé?"

"Bạn không ngủ với em thì ai ôm em? Không lẽ quay lại với em rồi mà vẫn muốn em ôm áo khoác của bạn ngủ sao?"

Soonyoung được bạn người yêu đồng ý liền nhanh chóng kéo em nằm xuống, kéo chăn lên đắp kín cả hai rồi với tay tắt đèn.

Ôm được em trong lòng trái tim đang đập không yên cuối cùng cũng đã trở về đúng vị trí, trong bóng tối em vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng lấp lánh của anh đang chăm chú nhìn em. Jihoon thật ra trong lòng cũng vui vẻ lắm, em ngước lên nhìn anh chạm nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước.

"Đừng nhìn em nữa, em buồn ngủ lắm rồi đó."

Soonyoung được hôn có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng cúi đầu hôn em. Hôn lên trái, lên khoé mắt, lên hai má mềm và lên cả môi nữa.

"Ừm anh biết rồi. Jihoonie của anh ngủ ngon nhé."

"Soonyoung ngủ ngon." Em mỉm cười đáp lời anh.

Soonyoung ôm em thật chặt mà chìm vào giấc ngủ, Jihoon vùi đầu trong ngực anh mà đi vào giấc mơ, mà đặc biệt nhất là giấc mơ này có anh rồi.

Vòng tay anh không to lớn để ôm cả thế giới của mọi người nhưng lại vừa đủ để ôm lấy vũ trụ nhỏ bé của riêng mình anh.

____

Jihoon vừa mở mắt ra liền thấy gương mặt mà trong mơ em thấy, lồng ngực đập rộn ràng như chất chứa bao niềm vui. Anh vẫn ôm em chặt lắm như muốn khảm em vào lồng ngực vậy á. Dù hôm nay em phải đến studio nhưng em không muốn đi đâu, em muốn ôm anh cơ. Ngắm nghía gương mặt siêu đẹp trai của bạn trai, em nhìn đến không chớp mắt, tay còn hết sờ chỗ này đến chọt chỗ kia. Ai mà đẹp trai thế? Hình như là bạn trai của Lee Jihoon đó.

Em bé cơm đã nghịch đến hăng say thì bị một bàn tay nắm lấy tay em kéo vào trong chăn ấm. Đôi mắt đang nhắm của anh mở ra nhìn em, không biết anh tỉnh từ lúc nào? Chắc không thấy hết những hành động ngốc nghếc của em đâu nhỉ? Nhìn vào đôi mắt anh làm em ngại muốn chui ngược vào trong chăn. Nghĩ là làm, em thật sự chui vào trong chăn đó.

"Mèo trắng nhà ai nghịch thế nhỉ?" Soonyoung nhìn em biến mất trước mắt mình liền không khỏi thích thú muốn trêu ghẹo.

"Em không phải mèo nha. Em cũng không có nghịch mà." Giọng em từ trong chăn phát ra như làm nũng.

"Vậy đừng trốn, bạn muốn ngắm anh thì quang minh chính đại mà ngắm nè." Soonyoung đào em từ trong ổ chăn ra rồi mổ cái chóc lên môi em.

Jihoon được hôn thì thích lắm, nằm lăn lộn trong chăn xong ngẩng mặt lên tiếp tục đòi hôn. Soonyoung nhìn em đáng yêu vô cùng tận như vậy sao mà cưỡng lại được liền cúi xuống hôn em. Lần này không nhẹ nhàng như ban nãy mà hôn em đến mơ hồ luôn. Jihoon níu lấy áo anh mặc anh hôn. Đến khi em gần như hết dưỡng khí anh mới buông em ra. Soonyoung nhìn em mặt mũi đỏ bừng, môi cũng bị hôn đến sưng lên thì vui vẻ lắm.

"Lâu rồi không hôn quên mất cách thở rồi hả Jihoonie."

Jihoon càng ngại hơn: "Không quên mà."

"Vậy hôn thêm vài lần nữa nhé?"

Khi anh chuẩn bị áp môi mình lên môi em thì bị bàn tay trắng trắng mềm mềm ngăn lại. Soonyoung cười càng tươi hơn hôn chụt lên lòng bàn tay em, em ngại ngùng rụt tay lại.

"Không hôn nữa, bạn hôm nay không đi làm sao?"

"Không cần, hôm nay anh nghỉ làm."

"Lộng quyền thế à?" Jihoon cười khúc khích.

"Đúng vậy nha. Sếp của bọ đang bận chăm mèo rồi, không rảnh đến công ty quản nhân viên đâu nhé." Soonyoung đưa tay lên xoa xoa hai má em, ừm rất thích tay.

"Mèo nào cần bạn chăm chứ, mèo còn phải đến studio làm việc đây nè." Jihoon dẫu môi nói.

Eo ơi, yêu thế không biết!!!!!

Kwon Soonyoung thật sự thật sự thật sự muốn hôn em. Và Soonyoung đã làm điều đó mà. Soonyoung rất tự hào về bản thân mình.

"Vậy mèo trắng có thể mang thêm quà tặng kèm này đến studio chung được hông?"

Jihoon hôm nay vốn dĩ không muốn rời khỏi anh nhưng công việc phải làm vẫn còn nhiều lắm luôn. Nghe anh đề nghị vậy thì em liền gật đầu ngay lập tức đồng ý: "Được nha, bạn đi với em nhé?"

Soonyoung nhìn em vui vẻ hẳn ra tim như được móng mèo gãi qua vậy đó: "Ừm ừm, nào dậy ăn sáng thôi Jihoonie ơi."

_____

Đã sang 2025 rồi đấy! Mong các cậu bỏ hết muộn phiền ở năm 2024 lại để bước sang 2025 thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com