TruyenHHH.com

[Soonhoon] Sở Đắc

Chương 21 - Tin Tưởng

jwonm__

Người ta không bao giờ hiểu được lời đồn lan nhanh đến thế nào cho đến khi chính mình trở thành trung tâm của nó.

X – cha của Soonyoung và cũng là Hiệu trưởng trường – thậm chí không hề chớp mắt động tâm khi được báo tin về việc sa thải ông thầy kia. Thay vào đó, ông lập tức tìm kiếm một giáo viên Lịch sử mới. Chưa một lần nào ông chất vấn hành động của con trai mình, và Jihoon khó mà tin nổi chỉ một lời nói của Soonyoung cũng đủ để khiến một giáo viên bị đuổi việc.

Dù trong lòng có chút hả hê vì sự bẽ mặt mà ông thầy đã phải chịu, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác cay đắng trước toàn bộ tình huống.

Giờ đây, bất kể cậu có ở đâu hay đi đến đâu, mọi ánh mắt đều dán chặt vào cậu, như thể cậu là vật trưng bày, những ánh nhìn đầy săn mồi.

Chỉ cần nghĩ đến những gì họ bàn tán cũng đủ khiến Jihoon nghiến răng, nhất là khi họ nhầm lẫn sự chú ý của Soonyoung với tình cảm. Khi hắn nhìn cậu, tất cả những gì cậu cảm nhận được từ hắn ta là khao khát chiếm hữu, kiểm soát, như thể cậu chỉ là một món đồ hơn là một con người bằng xương bằng thịt.

Hắn ta sử dụng công việc của mẹ như một công cụ để giữ cậu trong tầm kiểm soát, buộc cậu phải nghe lời và tuân theo.

Giống như một con chó phải nghe lệnh chủ nhân.

Ánh mắt của Jihoon tối sầm lại.

Và như thể cảm nhận được rằng cậu đang nghĩ về hắn, một đôi tay vòng qua eo cậu, kéo cậu áp sát vào một lồng ngực rắn chắc. Giật mình, Jihoon quay ngoắt lại, đối diện với Soonyoung. Điều đầu tiên cậu thấy chính là nụ cười nửa miệng quen thuộc của hắn ta.

Lẽ ra Jihoon không nên bất ngờ.

Giờ đây, Soonyoung là người duy nhất được phép chạm vào cậu – người duy nhất được phép nói chuyện hay tương tác với cậu.

"Ồ, xem kìa," hắn ta cất giọng trầm ấm, đôi mắt tối sầm hờ hững nhìn.
"Hình như ai đó rất háo hức được gặp tôi thì phải..."

Jihoon vẫn giữ im lặng.

Soonyoung nhìn cậu thêm một lúc trước khi đưa tay vuốt qua mái tóc đen của mình, ánh mắt hướng lên trời khi nói tiếp, "Dù sao thì, xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Tôi phải chắc chắn rằng cha tôi sẽ chọn một giáo viên Lịch sử phù hợp hơn. Rốt cuộc, chúng ta đâu muốn có thêm một người như thầy ấy nữa, đúng không?"

"Phải..." cậu lẩm bẩm. "Chúng ta không muốn..."

"Tôi rất vui vì em cũng nghĩ như vậy," hắn mỉm cười rạng rỡ trước lời đồng tình của Jihoon, cánh tay siết chặt eo cậu hơn khi cả hai bước về phía cổng trường để rời đi.

"Nhân tiện... em đã nói gì với thầy Wonbin khi nãy vậy?" Câu hỏi nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Jihoon cảm nhận được trái tim mình thắt lại trước khí chất áp đảo của hắn.

Cậu gần như có thể cảm nhận ánh mắt
Soonyoung xuyên thấu qua hộp sọ mình
khi hắn ta tiếp tục, giọng điệu không
đổi, "Thầy ấy trông có vẻ rất muốn
nói chuyện với em... tại sao vậy nhỉ?"

"Ch... Chẳng ai biết được," cậu khẽ thốt lên.

"Tôi không nghe rõ," Soonyoung thì thầm vào tai cậu, cánh tay đang quấn quanh eo kéo Jihoon sát hơn nữa, đến mức khuôn mặt hắn gần cậu đến nỗi cậu có thể cảm nhận được đôi môi hắn thoáng lướt qua làn da mình.

Cảm giác từ những cái chạm của Soonyoung giống như hàng trăm con côn trùng đang bò khắp da thịt Jihoon, và dù hắn ta có hấp dẫn hay quyến rũ đến đâu, điều đó không thể che giấu bản chất điên loạn và tội lỗi của hắn. Đằng sau chiếc mặt nạ hoàn hảo ấy là một nụ cười méo mó, đáng sợ, được kéo căng đầy đau đớn bởi việc hắn ta có thể dễ dàng đưa cậu vào tầm kiểm soát của mình. Không mất nhiều công sức, Soonyoung đã ăn sâu vào cuộc sống của cậu đến mức hắn ta tin chắc rằng cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi hắn.

Bước đi vô hồn bên hắn ta ra ngoài, Jihoon giật mình khi Soonyoung đột nhiên phát ra một tiếng càu nhàu trầm thấp.

"Cái tên tài xế chết tiệt đó..." Hắn ta nghiến răng, ánh mắt tối sầm, vẻ mặt giật giật bởi cơn giận dữ không kìm nén nổi.

"Chờ tôi ở đây nhé, Jihoon... hình như tôi cần gọi một cuộc điện thoại gấp."

Dõi theo bóng dáng Soonyoung rời đi, Jihoon băn khoăn liệu mình có nên bỏ chạy hay không. Cậu không có xe, bởi Soonyoung đã ép buộc đưa cậu đến trường, nhưng dòng máu trong người cậu đang sục sôi, đôi tai cậu vang lên tiếng tim đập rộn ràng khi cảm giác về tự do chợt ùa đến.

Nhìn cánh cổng đang rộng mở, cậu đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình đến mức không nhận ra có người đang gọi tên mình cho đến khi bàn tay chắc chắn của người đó đặt lên vai cậu.

Jihoon giật mình quay lại.

"À..." Wonbin thốt lên khi thấy vẻ giật mình và bất an trên khuôn mặt của Jihoon, chỉ vì thầy cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. "Xin lỗi, Jihoon... thầy chỉ... thầy đã gọi tên em, nhưng có vẻ như em không nghe thấy."

"Không sao đâu," cậu thở ra một hơi chậm rãi.

Không phải Soonyoung.

Wonbin nhìn cậu bằng ánh mắt gần như cảm thông, đôi mắt trong như pha lê phản chiếu lại dáng vẻ sợ hãi của cậu trước khi thầy cất lời, "Nghe này... thầy có nghe về chuyện xảy ra trong tiết Lịch sử. Tiết đó em đang trong lớp, đúng không?"

"Phải..."

"Thầy có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không? Thầy nghe loáng thoáng rằng chuyện đó... liên quan đến em."

Sự im lặng của Jihoon nói lên tất cả.

"Có lẽ thầy không nên xen vào vì cha của Soonyoung là cấp trên của thầy... nhưng làm ơn hãy cho thầy biết nếu em ấy làm gì khiến em không thoải mái," Wonbin lại nói, ánh mắt như đang khẩn cầu cậu chia sẻ để anh có thể giúp đỡ. "Cách em cư xử với em ấy... và cách em ấy cư xử với em... với tư cách là giáo viên của em, thầy không thể không lo lắng."

Jihoon vẫn không nói gì.

Cậu có thể nói gì đây?

Ngay cả khi cậu nhờ thầy Wonbin giúp đỡ, thì nó có khác biệt gì đâu?

Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, cả tình cảnh này có lẽ sẽ chỉ kết thúc bằng việc Wonbin bị sa thải, mẹ cậu mất việc, và cậu sẽ càng bị Soonyoung siết chặt hơn trong tầm kiểm soát của hắn. Không muốn mạo hiểm, tất cả những gì Jihoon có thể làm là quay đầu đi, không nhận ra nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Wonbin.

Dù vậy, anh biết mình không thể vượt qua một số giới hạn, và đành lịch sự xin phép rời đi.

Nhưng rồi, anh dừng bước.

"Jihoon," giọng anh trầm lắng, gần như nghiêm nghị, đôi mắt dõi theo từng vết nứt trên nền bê tông. "Em không cần nói gì với thầy cả. Thầy sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Nhưng... thầy chỉ muốn em biết rằng em có thể tin tưởng thầy.

Thầy đã trao toàn bộ niềm tin của mình cho em rồi."

Nói xong, anh lặng lẽ quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com