TruyenHHH.com

Soonhoon Phantom

Tôi nghĩ, chúng tôi sắp tiêu đời rồi. Hoặc là, hoá điên.





Đã một tuần kể từ khi chúng tôi đặt chân đến thực tại khác. Cái nơi khỉ ho cò gáy có bầu trời đêm nhuộm đỏ màu máu thịt, không khí tĩnh mịch tối đen giống mấy con quái vật đang chầu chực nuốt chửng tôi và đám người trong đội. Xung quanh đèn đóm tắt ngúm, hoặc là đỏ chót theo như trên.

Tôi và bọn họ đã mất ngủ cả tuần, quầng thâm mắt hiện rõ dưới mí mắt nặng trĩu, sự mệt mỏi bao trùm lấy tôi và từ từ nhấn tôi vào vũng lầy sâu thẳm, nhưng tôi chẳng thể lơ là giây nào. Chúng tôi cứ như mấy con chó hoang dại, bất cứ lúc nào cũng có thể đạp bẫy của đám thợ săn.

Cứ đúng không giờ mỗi đêm, tôi sẽ ngất đi mất dạng. Chúng tôi có vài tiếng trong thế giới kia, đến một mốc nào đó nó sẽ kết thúc rồi đưa tôi và mọi người quay về thế giới thực. Giống mấy lời nguyền mà tôi từng đọc trong truyện.

Tôi chạy thục mạng vào chiếc xe bán tải cũ, nơi có bàn tay người chìa ra để tôi bám lấy kéo tôi vào xe. Tôi thở phì phào trong lòng ngực người đó, tay siết lấy con dao găm vắt vẻo bên lưng quần. Con quái vật đập mạnh vào cửa xe, đôi mắt trắng dã banh to muốn lòi ra ngoài trợn trừng nhìn hai đứa tôi. Nó cùng mấy con khác lây lây cái xe, tim tôi càng muốn nhảy ra ngoài. Tên con trai trấn an tôi bằng cách xoa xoa vai, tay còn lại cầm bộ đàm đưa lên ngang miệng.

"Bắn đi Wonwoo."

Tôi nghe thấy tiền đoàng rõ to, con quái vật ngã nhào, tiếng động lớn khiến chúng nó chú ý đến chỗ người tên Wonwoo rồi chạy đến. Theo kế hoạch thì cậu ta đứng trên mái nhà phía xa ngắm bắn, cổng nhà được bố trí đèn năng lượng mặt trời nên tôi khá yên tâm.

"Xong rồi Jihoon! Chúng ta có được xe rồi!"

"Ừm...Kwon."

Không để tôi bò sang ghế phụ, cậu ấy cứ vậy mà đạp ga lái nhanh đến căn cứ. Mấy con quái đen trên đường đi bị hắn cán qua nát bét, làm tôi nghe được cả tiếng rốp rốp, nhưng sớm thôi có lẽ là hôm sau tụi nó sẽ hồi phục.








"Jihoon! Chào buổi sánggg!"

"Ờm."


Tôi uể oải ngồi xuống ghế ngồi của mình, nằm vật ra bàn chỉ muốn ngủ thêm mười phút nữa. Lớp học vẫn nhộn nhịp như mọi hôm, chỉ có mấy đứa tôi là gật gà trong lớp. Tôi bắt đầu cuộc sống của một học sinh cấp ba cách đây cũng gần hai tuần, nửa số thời gian chỉ dành để tìm kiếm nguyên nhân tôi bị cuốn vào thế giới quái quỷ đó và cách phá giải, để chúng đừng bò vào ám ảnh giấc mơ của tôi hằng đêm nữa.

Tôi chỉ mới bước qua tuổi mười sáu, nên việc này đối với tôi có chút...quá sức.

"Cậu mệt lắm sao Ji?"

Người vừa lên tiếng lúc nãy chóng hai tay lên bàn tôi, cậu ta ngó nghiêng, kéo ghế đến ngồi trước mặt tôi. Người này tên Kwon Soonyoung, tóc nhuộm tím và nhiều khuyên tai. Chắc là đứa nổi loạn nhất rồi, xem biểu cảm tươi cười của cậu ta sau một đêm mém chết kia kìa.

"Mệt chết mẹ luôn. Đấy, nói hộ tiếng lòng cậu ta."

"Yên lặng tí đi!"

Chả biết năng lượng của bọn họ ở đâu mà dồi dào như thế trong khi ban nãy còn ủ rũ, tôi lúc này chỉ muốn lấy băng keo dán miệng tụi nó lại im mồm đi cho xong. Chỉ có cậu Jeon Wonwoo là ngồi im chơi game dưới cuối lớp, tối qua vất vả thế mà vẫn cày cho xong game trước khi game cập nhật tính năng mới.

Sau đó giáo viên vào và bắt đầu môn học như mọi ngày bình thường khác. Tôi trùm mũ hoodie lên đầu, chắc mẩm muốn trốn một lát.



Quên giới thiệu, tôi là Lee Jihoon, tròn mười sáu tuổi, tóc vàng dài và không nổi bật. Sở thích duy nhất có lẽ là bóng chày vì tôi tham gia cho đội bóng chày của trường cấp hai suốt ba năm và đến khi lên cấp ba thì nghỉ, chắc vì tôi không yêu môn đó đến vậy. Tôi chẳng có người bạn nào đúng nghĩa, thành thật mà nói, tôi không muốn có bạn, tôi ổn với việc ở một mình, hơn thế tôi không thích ồn ào hoặc do không thích con người. Cho đến khi tụi này đến rồi làm phiền cuộc sống của tôi, mấy đứa này đang trong độ tuổi nổi loạn ấy mà.

Nhóm tôi có sáu người bao gồm cả tôi. Ngoài hai đứa ban nãy còn có thêm Moon Junhui, hay gọi tắt là Jun, bằng tuổi tôi. Hai đứa còn lại mười lăm tuổi lần lượt là Kim Mingyu cao nhòng và Lee Seokmin mít ướt.

Mọi chuyện bắt đầu với những cơn ảo giác về bóng ma của một con quái vật cứ chớp nhoáng xuất hiện sau tôi bị tên khỉ nào ép ăn thứ kẹo dở tệ, tôi nghĩ chúng cho tôi chơi đá chẳng hạn, loại đá mạnh đến mức tôi có những giấc mơ sáng suốt về chiều thế giới khác, tối đen và bầu trời đỏ rực. Tôi cứ nghĩ tôi ảo đá nặng, vì tôi có thể tự chủ bản thân trong mơ. Cho đến vào giờ ăn ngày hôm sau, đám Soonyoung cùng mấy đứa nữa có mặt trong mơ đặt khay thức ăn xuống chỗ tôi ngồi cùng vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

Tôi nhớ bọn họ, trong thế giới đó chúng tôi thức dậy tại sân trường. Kwon Soonyoung liên tục dùng ghế đập đầu quái vật, ngáng chân bọn nó, thậm chí bị nó cào một đường bên má trái, nhưng trông hắn lại cuồng loạn làm tôi sợ khiếp. Mấy đứa nhát gan như tôi chỉ biết cắm đầu chạy trốn sau các phòng học, dường như bọn nó đã chờ sẵn mà từ góc khuất tối tâm trong căn phòng đấy lao ra vồ lấy dính ngay Lee Seokmin, thằng nhóc la làng ầm trời, càng gây ra tiếng động tụi nó càng tụ lại nhiều hơn. Tôi hoảng sợ cầm lấy mảnh kính vỡ trong tay đâm vào mắt con quái vật, nhưng nó vẫn chưa chịu buông Seokmin ra. Cái miệng đang cười của nó rú lên, bọn tôi chẳng thể nghe nó hét cái gì. Sau cùng Soonyoung dùng chân đá con quái sang một bên trước khi nó chọc ngón tay nhọn hoắt lủng đầu thằng bé.

Buổi tối kinh hoàng kết thúc sau vài tiếng chạy trốn, tôi nhễ nhại mồ hôi nằm trên giường, quay sang nhìn đồng hồ mới chỉ không giờ...một phút. Tôi tự trấn an bản thân, đó chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ có thể tự ý thức được thôi.

Sáng hôm sau lên xe buýt đến trường, tình cờ bắt gặp những gương mặt quen thuộc tối hôm qua. Tôi mặc kệ dù cho bọn họ có mang đôi mắt nặng trĩu hệt như mình. Mọi chuyện diễn ra ở nhà ăn sau đó khá thuận lợi, tôi biết được họ cũng ăn cùng loại kẹo giống tôi nhưng hoàn cảnh ăn khác nhau. Họ lập ra nhóm chat trên ứng dụng nhắn tin, đề phòng có chuyện gì.

Tôi phớt lờ bọn họ, dù họ có nhớ và kể khớp với từng sự kiện trong mơ. Chỉ là một giấc mơ, sớm muộn gì tối nay cũng kết thúc thôi.



Ấy thế, một tuần trôi qua và giấc mơ ấy vẫn đang tiếp diễn.



"Tối nay tính thế nào Wonwoo?"

"Một ít nước uống, đồ ăn vặt chắc tối nay sẽ xuất hiện bên kia."

"Thế còn vũ khí? Làm sao chúng ta chống trả được nếu không có vũ khí?"

"Cậu nghĩ một đám học sinh mười lăm mười sáu tuổi mua được à mà nói nghe dễ thế cậu Kim?! Cây súng tối qua chỉ là ăn may thôi!"

"Điên mất, sớm dừng chuyện này lại đi nhé!"

Bọn họ lại tiếp tục cãi nhau, phải rồi, chúng tôi còn không phải những người bạn thực thụ. Chính cái nơi quỷ quái đó buộc chúng tôi lại với nhau, tôi thấy phiền chết. Trừ đêm đầu tiên, ngoài ra suốt một tuần đó chúng tôi toàn hoạt động riêng lẻ. Ngồi yên lặng ăn phần của mình, tôi không muốn vướng vào rắc rối nào.

"Mọi người tập trung nào đừng cãi nhau nữa. Giờ chúng ta đã là một đội rồi đấy. Ta nên tập trung ở đâu đó bàn chiến lược thì hơn."

"Có đêm nào hoạt động cùng à? Nghe nực cười ghê á! Tôi đi trước đây."

Nói xong cậu Kim Mingyu đó bỏ đi, chắc là về lớp rồi, mấy người còn lại cũng chìm trong tĩnh lặng. Kwon Soonyoung ngồi cạnh không tham gia vào cuộc cãi nhau, nhưng cậu ta cứ kì dị nhìn tôi mãi khiến da gà tôi nổi lên, ở lớp tôi cũng dốc sức né cậu ta ra, hơn nữa trong thế giới kia còn hơi điên làm tôi sợ chết mẹ.

"Học xong đến nhà cậu đi."

"Không."

"Tại saooooo?"

"Chỉ là người dưng thôi, đừng đi quá giới hạn của mình. Tôi khó chịu lắm đấy."

Rồi tôi rời đi khỏi nhà ăn trước khi để cậu ta kịp nói thêm gì, tôi nhức đầu lắm. Cứ thế này tôi cá chắc cái nhóm này sẽ sớm tan rã, tôi vẫn sẽ tự mình tìm ra lối thoát khỏi cái chốn quái quỷ đó, tin chắc là vậy. Tôi quen một mình, tôi thấy bọn họ chỉ đang ngáng chân tôi mà thôi.






"Bố. Mẹ."

"Hôm nay thế nào con yêu? Vui chứ?"

"Bình thường thôi ạ. Con lên phòng đây."

"Đừng quên giờ ăn tối nhé Jihoon."

"Vâng bố."

Tôi đã về nhà, sáng nay ở trường có chút mệt nên tôi nghĩ mình cần được ngủ ngay lập tức. Ánh mắt của bố mẹ trông hơi lo lắng cho tôi khi mấy hôm nay dưới mắt tôi xuất hiện quầng thâm rõ rệt, tôi chẳng dám chia sẻ với bố mẹ suốt tuần qua tôi bị cái thế giới chết tiệt kia hành ra bả như thế nào. Dĩ nhiên là tôi tin bố mẹ mình, không phải tôi sợ họ nghĩ tôi điên, chỉ là tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng quá nhiều cho tôi, công việc của họ đã đủ mệt rồi.

Ting!

Là Kwon Soonyoung nhắn riêng cho tôi. Cậu ấy gửi tôi mấy tấm hình về đồ ăn vặt nằm trong chiếc xe nào đó. Tôi căng mắt xem thì chắc cú rằng đấy là chiếc xe tôi và Soonyoung đã trốn vào tối hôm qua. Tôi vẫn chưa có nhiều thời gian để xem thế giới đó vận hành ra sao, chỉ biết mỗi lần chúng tôi kết thúc ở đâu thì hôm sau vẫn sẽ tỉnh dậy ở đó. Khi đặt đồ vật khác như đèn pin, đồ ăn vặt sau một ngày sẽ xuất hiện ở thế giới bên kia, di chuyển đồ vật có sẵn tại địa điểm đó trong thế giới thực thì thế giới kia lặp lại y hệt, nhưng cho dù có phá tung cả cái cổng trường ở thế giới kia thì thế giới thực vẫn vẹn nguyên như cũ.

Tôi không hứng thú trả lời nên quăng điện thoại sang một bên, cậu ta lại nhắn thêm mấy tin nữa. Tôi bực dọc cầm điện thoại lên xem, nhóm chat có thêm vài người nhắn. Lần này tôi còn tưởng họ định cãi nhau cái gì cơ, thế mà nội dung tin nhắn chỉ toàn thống nhất hẹn nhau ở đâu đó trong khuôn viên trường, xem ra lần này đồng lòng lắm, tôi tiếp tục mặc kệ. Kwon phiền phức kia lại nhắn thêm.

[Mở cửa phòng đi]

Tôi hết hồn mở to mắt, nghe từ bên ngoài cửa phòng tiếng gõ cốc cốc. Bực bội nhảy xuống giường, định quát cậu ta rồi đuổi đi nhưng khi nghe tiếng xì xào của nhiều người bên ngoài, tôi lại im lặng. Ngoài kia hơi mất kiên nhẫn gõ cửa thêm mấy cái, tôi mở cửa đã thấy năm người họ tập hợp đầy đủ ngoài phòng tôi. Họ mang theo ba lô ở trường đi thẳng vào trong, khá tự nhiên ngồi xuống thảm và ghế, tên Soonyoung còn nằm hẳn lên giường tôi.

"Ở trường tôi đã nói gì hả Kwon?"

"Đừng nóng, bạn nhỏ. Nghe Wonwoo nói đi."

Tôi đứng khoanh tay trước bọn họ, dù bây giờ có mười cái miệng cũng chẳng thể cãi lại nên tôi càng không muốn phí sức. Soonyoung nhìn tôi cười cười, tôi liếc cậu ta thiếu điều muốn cháy mắt.

"Làm sao mấy cậu lên được đây? Bố mẹ tôi có nhà mà!?"

"Bọn tôi giới thiệu là bạn học của cậu đó Jihoon. Còn có cả thẻ học sinh và ảnh chụp nữa này hehe. Cô chú dễ thương lắm luôn áaa."

"Ừa, bố mẹ cậu định đem cho tụi này đồ ăn nhẹ nhưng mà tụi này chuẩn bị sẵn rồi."

"Thế mấy cậu muốn gì nói đi này Kwon đừng có ăn bánh trên giường của tôi!! Kim Lee đừng có phá chậu cây!!"

Tôi điên với cái đám này mất. Moon Junhui giúp tôi lôi Kim Mingyu và Lee Seokmin về ngồi ngay ngắn tại chỗ cũ ngăn nguy cơ hai đứa nó vặt trụi lá cây của tôi, còn Kwon Soonyoung bị tôi giật lại gói bánh đang cầm trên tay. Jeon Wonwoo tằng hắng giọng, cậu ta chỉnh kính rồi dõng dạc nói.

"Như chúng ta đã biết, lũ quái chỉ có thể để lại vết thương trong thế giới kia, thế giới thực hoàn toàn lạnh lặn, bằng chứng là Soonyoung ấy-"

"Lúc tỉnh dậy, đau chết khiếp mà có vết thương nào đâu."

"Để tôi nói hết! Thì vậy nên tôi có chuẩn bị ít đồ sơ cứu vết thương, mỗi người một phần nhé lại đây mà lấy. Tốt nhất đừng quá tự tin, cẩn thận sẽ tốt hơn. Tôi khá chắc những hành động nguy hiểm sẽ ảnh hưởng đến thực tại."

Nhận lấy túi sơ cứu từ tay Wonwoo, cậu ấy tự đưa nó cho tôi. Ngước đầu lên, tôi thấy cậu ấy cười.

"Có nhất thiết phải hoạt động cùng nhóm không?"

"Có chứ! Tôi đoán chúng ta nên lên các kế hoạch đối phó với chúng. Thuyết phục muốn gãy lưỡi cậu Kim kia mới chịu đến đây đấy, cậu đừng vậy nhé. Bắt đầu từ hôm nay hãy như một nhóm đúng nghĩa được chứ?"

Wonwoo chìa tay đến trước mặt tôi, hơi do dự một chút vì dù sao tôi vẫn thích làm một mình hơn. Cậu họ Jeon có vẻ là người đáng tin cậy nhất trong cái đám người này, tối hôm qua cậu ấy còn bày ra hẳn kế hoạch lấy được chiếc bán tải bên ngoài trường học sau này sẽ dùng làm phương tiện di chuyển cho bọn tôi. Phân vân hẳn hai phút, tôi cũng chịu gật đầu bắt tay với cậu ấy.

"Đưa anh Jihoon xem tấm ảnh đó chưa anh Wonwoo?"

"À anh quên mất."

Wonwoo lục lọi gì đó trong ba lô, cậu ấy lấy ra một tấm ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay, đưa đến trước mặt tôi bảo tôi xem đi. Tôi nhận lấy tấm ảnh, năm người kia đổ dồn về phía tôi, có vẻ họ xem rồi chỉ còn mình tôi thôi.

Tôi sửng sốt trợn tròn mắt, đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Khung cảnh bên trong tấm ảnh chụp lớp chúng tôi trong giờ thể dục ở phòng thể chất đa năng, khi đó chúng tôi học giãn cơ và một số bài tập nhẹ khác. Lớp tôi có hai mươi lăm người chưa tính giáo viên, thế mà không chỉ có những cái bóng hình người của chúng tôi, rải rác khắp dưới sàn còn có những cái bóng khác in lên sàn tập mà không có chủ nhân. Wonwoo lấy thêm mấy tấm khác nữa cho tôi xem.

"Tấm đầu tiên là trong phòng thể chất. Tối đó về tôi có xem lại, như chỗ này cái bóng đang đứng rất gần Jun và Soon. Hôm nay lúc trong nhà ăn, tôi có thử chụp thêm một tấm nữa cho chắc chắn, kết quả bàn ăn sáu người nhưng không chỉ có sáu chúng ta."

"Vì mấy tấm hình này nên bọn tôi có nói chuyện lại, tình hình này là đám đó không dừng lại ở thế giới kia rồi á."

"Sao tôi lại biết cuối cùng vậy?"

"Anh có xem tin nhắn đâu!? Làm ơn kiểm tra hộp thoại đi!"

"Thôi được rồi Mingyu. Bình tĩnh. Những gì cần nói tôi cũng đã nói. Tối nay chúng ta tập hợp lại điều tra thế giới kia. Nhân tiện thời gian ở thế giới kia đứng mãi ở không giờ đêm, ta có tám tiếng ở đó."

Tôi cứ tưởng bọn họ sẽ rời đi ngay sau bàn bạc xong, nhưng tôi đã lầm. Họ tiếp tục ở lại cho đến gần bảy giờ tối với lý do làm bài tập nhóm, thật ra là càn quét đồ ăn vặt thì đúng hơn. Junhui lấy trong ba lô ra dao găm dùng để tự vệ, nó nói lúc đụng độ tụi quái có dùng gậy bóng chày tác động vật lý được nên chuẩn bị mấy thứ nhọn nhọn cho yên tâm. Wonwoo gật gù tiếp thu, mượn con dao xoay xoay hết sức điệu nghệ. Seokmin cùng Mingyu cung cấp thêm cho chúng tôi mấy bộ đàm cũ nữa vì trước đấy chỉ có hai cái duy nhất, đã vậy có lúc nghe lúc không, may mắn bố của Mingyu làm trong quân đội nên mấy thứ này ở nhà nhóc không thiếu. Tên Soonyoung điên khùng đưa tôi gói hút ẩm đã xé.

Bố mẹ tôi cũng chẳng ý kiến, ngược lại còn đem thêm đồ ăn cho bọn họ nữa chứ. Nét mặt bố tươi cười hẳn, còn mẹ vui vẻ làm thêm bánh quy dâu ngon tuyệt cú mèo.

Họ lần lượt ra về, Wonwoo nhét vào tay tôi cuốn sổ đề nghị tôi ghi lại những điều cần lưu ý ở thế giới bên kia, tôi cũng gật đầu nghe theo. Mọi người rời đi hết tôi mới để ý, chỉ riêng Kwon Soonyoung chưa chịu về mà cứ nấn ná trước cửa nhà mãi. Tôi cau mày đi đến.

"Sao còn chưa về?"

"Nói chuyện chút."

Soonyoung kéo tay tôi ra xa.

"Tôi ngủ lại được không Jihoon?"

"Không!"

"Haha tôi đùa chút thôi. Cẩn thận nhé."

Nói xong Soonyoung nhét vào tay tôi một nửa chiếc khăn màu hồng, phần còn lại quơ quơ trước mặt tôi bảo rằng đây sẽ là thứ giúp chúng ta nhận ra nhau và hãy mang theo bên mình. Tôi nghĩ đơn giản chắc ai trong nhóm cậu ấy cũng làm vậy nên ậm ừ nhận lấy mảnh khăn. Rồi Kwon Soonyoung khuất dạng sau con hẻm cách đó không xa, tôi nhìn theo cho đến khi cậu đi mất.

Tôi trở lại vào nhà, bố mẹ gọi tôi ngồi xuống sô pha nói chuyện. Ban nãy bố mẹ tôi đang vui vẻ lắm, nhưng giờ vẻ mặt họ hơi nghiêm trọng. Tôi khó hiểu nhìn họ.

"Con yêu, con chắc rằng họ là bạn con không? Bố không nghĩ đứa con bé bỏng không thích gần ai của bố lại thích dẫn bạn về nhà đến vậy í."

"Nói với mẹ nếu tụi nhỏ bắt ép gì con nhé Hoon?"

"Không đâu bố mẹ. Con đi ngủ trước, yêu bố mẹ nhất!"








00:00


END.
_

Word count: 3k+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com