TruyenHHH.com

Soonhoon Ngay Mat Troi Khong Con Noi Yeu Em

Jihoon cố gồng chân mình để đứng trụ lại trên cát, nhưng sức lực của cậu chẳng sánh bao nhiêu với Kwon Soonyoung, nhất là những khi anh đang nổi giận. Cậu cố gỡ tay anh ra, mềm giọng cầu xin anh.

"Buông tay em ra được không? Có chuyện gì chúng mình sẽ từ từ nói, anh siết như vậy em đau."

Gió thổi từng cơn không ngừng, Soonyoung cuối cùng cũng buông tay cậu ra. Đến lúc này, Jihoon mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh đang cao hơn mức bình thường, cậu lo lắng đưa tay đặt lên trán anh kiểm tra, kết quả khiến cậu giật mình. Soonyoung chụp lấy tay cậu, thở khó khăn từng đợt vì kiềm nén cơn giận.

"Jihoon, ngay lúc này khi anh còn bình tĩnh, em nói cho anh biết, rốt cuộc vì sao em lại rời bỏ anh?"

Ngoài việc nhìn vào mắt anh và giữ im lặng hiện tại, Jihoon không thể làm gì khác, cậu nhìn anh cố gắng hít thở từng hơi khó nhọc, trong lòng đau như thể ai đó đâm tới đâm lui cậu nhiều nhát.

"Anh sốt cao rồi, về nhà đi được không?"

Cậu né tránh câu hỏi, không thể nói, nói đúng hơn là việc cậu nói ra cũng chẳng giải quyết được điều gì, ngược lại càng khiến Soonyoung đau lòng hơn.

"Jihoon, nói anh nghe đi, được không em? Vì sao em lại nỡ chia tay với anh thế?" Soonyoung gục đầu lên vai cậu, anh ôm siết chặt lấy người cậu, vai áo Jihoon nặng trĩu, cho đến khi dần dần toàn bộ sức nặng của Soonyoung đều đổ dồn lên người cậu, Jihoon mới nhận ra Soonyoung đã hoàn toàn kiệt sức rồi.

Để tránh mẹ Soonyoung nhìn thấy cậu và anh ở cùng một chỗ với nhau, Jihoon gọi taxi và đưa Soonyoung về căn cứ riêng của anh ở ven biển. Nói là căn cứ, nhưng thực chất là một chiếc kho trống đã không còn sử dụng của quản lý Yoon. Soonyoung tận dụng, mang giường và những vật dụng quan trọng của mình đến đây cất giấu, giống như một thế giới thu nhỏ của Soonyoung vỏn vẹn vài mét vuông. Hắn trú ẩn ở nơi này như một chỗ ổ an toàn, vào những lúc anh không muốn ai nhìn ra vẻ yếu đuối của mình, trốn tránh đi thực tại và tự chôn mình vào những kỉ niệm những ngày cậu và anh còn bên nhau.

Jihoon giúp anh hạ nhiệt cơ thể và uống thuốc cảm cúm, bàn tay Soonyoung vẫn nắm chặt vạt áo cậu không buông, nên Jihoon không có cách nào nhẫn tâm bỏ đi. Cho nên cứ thế hàng tiếng đồng hồ trôi qua, Jihoon có dịp ngồi xung quanh nhìn ngắm căn phòng do anh tự sắp xếp. Cậu như tự thôi miên bản thân mình về căn phòng cũ của anh và cậu thuê ở cùng nhau tại Seoul rất lâu về trước, bởi lẽ nội thất, cách bài trí đều tương tự đến tám, chín phần căn phòng cũ đó. Ở góc phòng, anh dựng chiếc kệ vẽ cũ mà cậu bỏ quên lại trong phòng lúc dọn đi, nhìn ở đâu Jihoon cũng toàn nhớ về kỷ niệm giữa cậu và anh.

Cậu đánh mắt khắp căn phòng một lúc, vài lọ thuốc bên góc tủ làm cậu chú ý. Thời điểm còn ở chung với nhau, Jihoon ít khi nào thấy Soonyoung dùng thuốc, hoặc thậm chí những ngày bị cảm thì trừ nặng lắm thì anh mới uống, còn lại đều tìm cớ lảng tránh. Hắn không thích vị đắng của thuốc, Soonyoung chỉ thích những điều ngọt ngào, cho nên mỗi lần muốn ép anh uống thuốc cậu đều phải làm theo điều kiện của anh: Uống một viên, hôn một lần. Ngay cả lúc nãy, cậu ép được anh uống thuốc được là vì vốn là Soonyoung đang trong trạng thái không tỉnh táo.

Cho nên khi hiện tại nhìn thấy có khoảng hai ba lọ thuốc đặt trên bàn của anh, Jihoon không khỏi đặt ra nghi vấn thật lớn, định bụng sẽ hỏi anh ngay sau khi Soonyoung tỉnh lại. Lộn xộn cả một ngày trời, Jihoon mệt mỏi đến không nghĩ được gì nữa, cậu ngả đầu nằm xuống bên cạnh Soonyoung, để tránh động đậy quá mạnh và tiếp xúc cơ thể quá nhiều, Jihoon thu người nhỏ lại, nghiêng người nằm nép một góc mép giường, bàn tay vẫn không dám buông ra, lúc thiếp đi còn vô thức siết lại các ngón tay với nhau.

Cảm giác như thế này thật sự đau lòng quá.

Đến khuya, trong cơn mơ màng, Jihoon cảm nhận được ai đó hình như đang đặt tay lên eo mình, lực tay không quá mạnh nhưng cũng đủ để hai khối cơ thể áp sát vào nhau. Cậu tỉnh giấc, vẫn không dám quay đầu lại nhìn. Hình như nhiệt độ trên người Soonyoung đã ổn định trở lại, anh cọ đầu mũi của mình lên mái tóc mềm của cậu, sau đó đến vai, Jihoon nghe từng đợt hơi thở nhẹ nhàng của anh lướt trên da, tiếp xúc gần gũi như thế này thật khiến người ta có cảm giác day dứt.

Jihoon trở mình muốn gỡ vòng tay anh, Soonyoung biết ý đồ của cậu liền siết chặt thêm vòng tay, buồn giọng hỏi khẽ.

"Jihoonie muốn rời đi nữa sao?"

Giọng anh gần như vỡ ra, Jihoon nghe đỉnh đầu mình đau nhức, môi mấp máy chẳng nói thành lời.

"Jihoon đừng bỏ rơi anh nữa mà."

Soonyoung không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, giấc ngủ được ở bên cậu vỏn vẹn vài tiếng vừa rồi là giấc ngủ ổn định và bình yên nhất trong suốt những năm qua của anh.

Một giấc ngủ không cần dùng thuốc, một giấc ngủ có cậu chính là liều thuốc an thần hiệu quả.

"Anh đã rất nhớ em." Soonyoung nhẹ nhàng hôn lên vai Jihoon. "Thật sự nhớ em đến phát điên."

Ở cạnh nhau như thế này, từng niềm đau trong lòng cả hai lại càng dâng tràn, Soonyoung những năm qua luôn tự vấn trong lòng rằng cậu hiện tại sống có tốt không, lo lắng cho cậu đến nỗi tâm hồn cũng trở nên rệu rã.

Thi thoảng nhìn thấy cậu toả sáng trên những mặt báo mạng, anh lại tự hỏi công việc cậu suôn sẻ như vậy, trong những năm qua cậu có giây phút nào hối hận về quyết định của mình hay không. Cậu tươi cười như thế, bộ dáng như thể không việc gì có thể vướng bận cậu, thậm chí còn trở nên xinh đẹp hơn trước, Soonyoung đột nhiên nhận ra lo lắng của mình toàn bộ là dư thừa.

Jihoon từng lấy lý do rằng tình đã cạn nên mời rời bỏ anh, cho nên những năm qua anh đều bị ám ảnh bởi ý nghĩ cậu đang được ai đó ôm vào lòng. Tâm lý Soonyoung càng thêm căng thẳng và lo lắng, bởi Soonyoung lại bắt đầu nghĩ đến chuyện người đó có đối xử tốt với cậu hay không, có tốt với cậu hơn anh hay không.

Trái tim Jihoon co bóp từng đợt thật đau khi nghe từng lời nỉ non của anh, tình yêu này cậu dành cho anh vĩnh viễn chẳng thể nào mất đi, nó vừa khiến cậu hạnh phúc tột cùng, vừa khiến cậu mỗi phút giây đều ngạt thở đến mức muốn chết đi, vì cậu nghĩ, biết đâu ở một kiếp nhân sinh nào đó, anh và cậu lại có thể toại nguyện ở bên nhau.

Nhưng thực tại khắc nghiệt này, làm sao cậu tiếp tục ở lại bên cạnh anh đây, cậu có thể sao? Sau tất cả ngần ấy chuyện xảy ra cậu vẫn có thể ở bên cạnh anh hay sao?

"Soonyoung, chúng ta không thể..."

Jihoon dứt lời, lập tức cả người bị anh lật sang, Soonyoung áp cậu dưới thân anh, dùng một ngón tay đặt lên môi Jihoon ngăn cậu tiếp tục mở miệng.

"Không thể? Tại sao trước đây có thể, hiện tại lại không thể?" Hắn luôn miệng một câu tại sao khiến tim cậu càng thêm quặn thắt.

Soonyoung trong mắt cậu trước đây và mãi mãi chưa bao giờ lộ diện biểu cảm như thế này. Đôi mắt anh ngấn nước, gương mặt ưu thương đến nỗi Jihoon trong lòng càng căm ghét bản thân mình nhiều hơn.

"Jihoon, tụi mình yêu nhau đâu có hời hợt đúng không em?"

Đúng, chưa bao giờ tình cảm này hai người dành cho nhau là hời hợt vô cảm hết, cậu yêu Soonyoung bằng hết cả tâm can này, Soonyoung trong lòng cậu vĩnh viễn là mặt trời, là nguồn sáng duy nhất để cậu dựa vào. Giống như cách Soonyoung vẫn hay nói cậu chính là cả vũ trụ của anh, nhưng nếu vũ trụ này không chiếu sáng bởi mặt trời thì chẳng khác nào một thiên thạch vụn lang thang.

Jihoon lắc đầu, đưa tay chạm lên gò má sắc cạnh của anh, nơi đã dần ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Hắn khóc rất thương tâm, Jihoon chưa từng nghĩ những gì cậu gây ra cho anh lại tội lỗi đến mức này. Soonyoung của hiện tại thật sự đã ốm đi rất nhiều so với lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh.

"Không có..."

"Vậy tại sao tụi mình lại chia tay không rõ ràng như thế này? Anh không hiểu, anh thật sự không hiểu cuối cùng lý do thật sự của em là gì? Tại sao lúc nào em cũng muốn làm những điều anh không thích như thế?"

Soonyoung không ngừng chất vấn cậu, gương mặt và cả cơ thể áp bức cậu đến khó thở. Jihoon càng lúc càng giống như bị dồn vào một bức tường vô hình. Cậu cố gắng chạy trốn bao lâu nay, chính là không ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi vòng tay của anh. Nước mắt người nọ thi nhau rơi xuống gương mặt cậu bỏng rát, Jihoon không thể để anh tiếp tục dồn mình vào chân tường như thế nữa, vì nếu không cậu chắc chắn sẽ nói ra sự thật.

Cậu hạ quyết tâm, rướn người, nhắm mắt ôm lấy gáy Soonyoung và bất ngờ hôn anh, ban đầu chỉ là chạm khẽ hai bờ môi, nhưng chỉ một giây sau, cậu chầm chậm hôn anh thật sâu, cuốn trôi hết những dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng Soonyoung lúc này.

Anh không cần hiểu, Soonyoung à, và anh cũng không cần phải biết đâu, người yêu dấu của em ơi.

Jihoon ôm chặt vai Soonyoung, anh cúi đầu sâu hơn, ấn cậu vào chiếc hôn mà bao nhiêu lâu cậu và anh vẫn luôn nhung nhớ. Nước mắt từng đợt vẫn cứ thế thấm đẫm hai gò má đang tiếp xúc kề cạnh bên nhau, đến nỗi, Jihoon chẳng thể phân biệt đâu là nước mắt của anh đâu là của mình.

Soonyoung khẽ cắn môi Jihoon, như một hành động trút giận của anh, sau đó lại hôn lên vết cắn như vừa đấm vừa xoa. Hai khối cơ thể được trút bỏ vải vóc tự bao giờ áp sát vào nhau nóng hổi, Soonyoung cảm nhận người dưới thân anh đã bị hôn đến mềm nhũn người, anh không thể kìm chế bản thân nữa mà chỉ biết nghe theo những niềm nhớ thương dành cho cậu suốt thời gian qua.

Tất nhiên thân xác Jihoon có cảm nhận sự đau đớn vì sau một thời gian dài mới trải qua chuyện gần gũi, nhưng cậu lại chẳng buồn kêu ca một tiếng nào, ngược lại càng ôm chặt anh hơn, hôn anh nhiều hơn, vì vốn dĩ cậu đau rát trong tâm hồn nhiều hơn là thể xác. Cậu đắm chìm trong sự ấm áp đã vắng bóng rất nhiều năm, lý trí, thực tại, quá khứ, hay tương lai có như thế nào Jihoon cũng chẳng màng tới nữa. Cậu buông bỏ bản thân một lần và nghênh đón hết thảy những ngọt ngào mà Soonyoung mang đến, vĩnh viễn cũng không muốn rời xa.

Đến giữa đêm Soonyoung mới chịu kết thúc.

Một cuộc làm tình mà Jihoon chưa bao giờ nghĩ đến nó lại xảy ra một cách nhanh chóng và đẩy nước mắt như thế này.

Jihoon không còn chút sức lực nào nữa, nằm trên lồng ngực anh mà ngoan ngoãn thiếp đi. Vầng trán cậu mướt mồ hôi, Soonyoung kéo chăn lên cao, che phủ hai khối cơ thể vẫn dính vào nhau, yêu thương ôm cả vũ trụ của anh đi vào giấc ngủ say.

Nếu đây chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, Soonyoung tình nguyện đánh đổi hết tất cả những gì anh đang có để đổi lấy cơ hội một lần nữa được có cậu trong vòng tay như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com