Soonhoon Mai La Nguoi Yeu Em
"Ăn gì sớm?!" - Cậu bĩu môi."Anh cho em..." - Anh chưa nói xong thì cậu cắt ngang."Em đi kêu liền." - Cậu chạy thật nhanh lên lầu."Ha! Chưa nói hết mà." - Anh phì cười."Mau xuống ăn cơm thôi." - Cậu mở cửa ra."Tụi em ăn sau! Đến giờ chiếu phim rồi." - Thanh Nguyệt nhìn cậu."Ừ! Nhớ phải ăn cơm đấy!" - Cậu gật đầu rồi đi xuống."Hai đứa kia đâu??" - Anh nhìn cậu."Bọn nó nói lát nữa mới ăn." - Cậu thở dài."Khi nào cũng vậy." - Anh kéo cậu vào bàn."Thì ra Lão Đại cũng biết nấu ăn sao?" - Cậu nhìn đống thức ăn trên bàn khen ngợi hết lời."Em không ăn cũng được!" - Anh gắp miếng thịt bỏ vào chén cậu."A~ Ai nói em không ăn chứ?" - Cậu liếc anh."Thuận Vinh! Thuận Vinh!" - Ở ngoài có tiếng gọi rồi đập cửa khiến cậu giật mình."Tự nhiên đập cửa làm gì vậy?" - Anh mở cửa thì thấy Nguyên Vũ."Tao đến để báo cho mày biết, Liễu Vương Dung sẽ cho người theo Thuận Dương và Thanh Nguyệt đấy! Bảo vệ 2 đứa nó cho kĩ!! Ả sẽ dùng thủ đoạn cho Tri Huân biến mất đấy! Nhớ lời tao nói!!" - Nguyên Vũ nói xong liền rời đi."Cảm ơn mày!" - Anh lẩm bẩm."Chuyện gì vậy anh?" - Cậu tò mò."Em kêu Tiểu Dương và Tiểu Nguyệt xuống đây." - Anh nhìn cậu."Vâng!" - Cậu gật đầu."Có chuyện gì vậy?" - Thuận Dương nắm tay Thanh Nguyệt."Từ giờ, 3 người sẽ vào doanh trại học phòng thân được không?" - Anh chống cằm."Được ạ!" - Cứ tưởng Thuận Dương và Thanh Nguyệt sẽ phản đối ai ngờ cả 2 đều vui mừng, họ từng năn nỉ Tuấn Huy dạy nhưng bị từ chối tuyệt tình."Em phải đi nữa á?" - Cậu mặt mày ủ rũ."Không ai được từ chối cả! Không nghe anh thì tối nhịn." - Anh xoa xoa thái dương."Coi như anh lợi hại." - Cậu lườm anh."Đi ăn cơm nào." - Anh xoa đầu cậu."Hay tối chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé." - Sau khi ăn xong, anh đặt đũa xuống nhìn 3 người kia nói."Em với Nguyệt Nguyệt tối có việc rồi." - Thuận Dương nhìn Thanh Nguyệt nói."À, à! Tụi em có việc rồi." - Thanh Nguyệt cười lớn."Hế lô!" - Tuấn Huy xông vào nhà rồi nhìn thấy cả nhà đang ăn cơm. "Éc.""Tự nhiên xông vào như vậy." - Minh Hạo chạy lại đánh Tuấn Huy 1 cái. "Éc.""Hai cái người này." - Anh nhìn Tuấn Huy với Minh Hạo."Sao cô ta ở đây?" - Minh Hạo chỉ tay về phía Thanh Nguyệt, "Cả anh dâu nữa!" rồi lại nhìn cậu."Mấy người làm gì mà cứ nhìn vợ chưa cưới của em hoài vậy?" - Thuận Dương cáu lên."Giè! Vợ chưa cưới???" - Tuấn Huy với Minh Hạo đồng thanh."Mấy người nghĩ em là ai?" - Thanh Nguyệt bĩu môi nói."Vậy hôm đó...." - Minh Hạo ngớ người."Là Dương Dương có việc nên em mới đi cùng anh Thuận Vinh!" - Thanh Nguyệt chỉ Thuận Dương."Chưa biết gì đã trút giận lên đầu anh rồi." - Anh lần lượt nhìn cậu, Minh Hạo, Tuấn Huy."Tiện thì Tiểu Hạo và Tuấn Huy tối đi ăn cùng đi." - Cậu lảng tránh câu nói của anh."Tụi em phải huấn... ưm... anh bỏ tay ra!" - Minh Hạo đang nói thì bị Tuấn Huy bịt miệng."Haha! Không có gì." - Tuấn Huy nháy mắt với Thanh Nguyệt."Em với Dương Dương ra ngoài đây!" - Thanh Nguyệt kéo Thuận Dương rời đi cùng Tuấn Huy và Minh Hạo. Hành lí của 2 người được chuyển đi từ sớm."Em ăn xong rồi! Em lên lầu trước." - Cậu đứng dậy toan rời đi thì bị anh kéo tay."Còn mỗi em và anh ở nhà thôi nhỉ???" - Anh đứng dậy ép cậu vào bàn."A! Có con thạch sùng kìa!" - Cậu chỉ tay về phía góc tường."Ở đâu? Em nghĩ anh sẽ nói câu đó à?" - Anh nói thầm vào tai cậu rồi khẽ cắn vào vành tai làm cậu run lên."Phốc! Tưởng anh sẽ bị lừa chứ!" - Cậu bụm miệng cười."Ăn chay lâu rồi! Giờ anh muốn ăn thịt." - Anh cười âm hiểm."Vừa nãy mới ăn thịt lợn mà!! Sao lại nói ăn chay!" - Cậu bĩu môi."Em hiểu sai ý rồi." - Anh nhấc cậu lên."A! Bỏ em xuống! Cái tên háo sắc này!" - Cậu vùng vẫy."Bắt đầu nào!" - Anh đè cậu xuống giường rồi ngấu nghiến đôi môi mỏng dưới thân mình, 1 tay giữ cậu, tay còn lại thuần thục cởi từng nút áo."A! Đừng!" - Cậu cảm thấy có gì đó bất ổn liền lên tiếng."Có gì mà chưa thấy, chưa đụng??" - Anh mỉm cười."Nhưng mà... Nhưng mà..." - Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác.'Cộc, cộc'"Ai?" - Anh chuẩn bị thì có người phá đám."Liễu Vương Dung đã bắt đầu hành động!" - Người đó nói xong liền rời đi."Anh có việc rồi! Bảo bối ở nhà ngoan nhé!" - Anh hôn lên trán cậu."Em muốn đi với anh!!" - Cậu kéo áo anh lại."Anh sẽ đưa em đến chỗ Nguyên Vũ để huấn luyện!" - Anh nhìn cậu."Được! Tối phải dẫn em đi ăn." - Cậu gật đầu."Em thích là được!" - Anh xoa đầu cậu.----- Căn cứ của Điền Nguyên Vũ -----"Hey!" - Nguyên Vũ đứng dựa vào cái cây nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com