TruyenHHH.com

Soonhoon Junhao Hen Gap Tai Phong Kham Thu Y

Tri Huân chưa từng nghĩ gian sau phòng khám lại là một căn nhà đầy đủ tiện nghi và đẹp đẽ đến thế. Thảo nào Tuấn Huy lại chắc nịch Quyền Thuận Vinh chắc hẳn là một đại gia đi làm chỉ vì đam mê. Tuy căn nhà không to lớn theo kiểu như biệt thự hay tương tự nhưng thật sự ai chứng kiến qua cũng có thể khẳng định "nhà giàu". Có vẻ Thuận Vinh thích kiểu phân chia rộng rãi và gọn gàng hơn là quy mô hoành tráng, cho nên căn nhà tuy rộng nhưng không có tầng, toàn bộ đều trải dài. Nói đi cũng phải nói lại, nhà giàu thế mà cái phòng khám lại nhỏ xíu, chẳng chứa được bao nhiêu "bệnh nhân" cả.

Dù sao cũng được anh nhắn nhủ "cứ tự nhiên như ở nhà" cho nên Tri Huân cũng tự do khám phá từng ngóc ngách trong nhà lúc Thuận Vinh bận làm việc. Căn nhà có tổng cộng ba phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh, phòng khách, phòng sách, phòng trưng bày, phòng giải trí, phòng gym. Mỗi gian có không gian rộng ngang ngửa nhau, đều be bé nhưng vô cùng đầy đủ vật dụng, đối với Tri Huân có khi còn quá dư ấy chứ. À, nhưng phòng ngủ của Thuận Vinh và phòng giải trí có lẽ có phần rộng hơn đôi chút. Và Tri Huân rất thích phòng giải trí.

Nếu muốn Lý Tri Huân liệt kê ra những thứ trong từng căn phòng mà hắn tìm hiểu được chắc phải mất cả ngày mới xong.

Nhưng bởi vì thích phòng giải trí nhất nên Tri Huân có thể ấn tượng nhiều hơn những thứ ở chỗ này. Nơi này đúng thật là nơi tuyệt vời để giải trí rồi. Có nào là máy tính, máy chơi game loại cổ điển, máy chơi game thực tế ảo, các loại nhạc cụ, tivi màn hình lớn cùng nhiều đĩa phim, đĩa nhạc. Ừm, chắc đây là cách người giàu phân vân giữa chuỗi sở thích của bản thân, thay vì tìm ra thứ mình thích nhất thì chi bằng cứ mua hết...

Thuận Vinh thích hổ, cho nên trong nhà có vô vàn đồ có bóng dáng hổ. Rõ ràng nhất là tấm poster cỡ đại trong phòng ngủ của anh. Nhỏ hơn thì có dép bông hổ, lego hổ, ốp điện thoại hổ, áo hoạ tiết lông hổ... Tri Huân đoán chắc là anh ta cũng thích Tiểu Hổ nên mới đặt tên cho nó như thế... Một ngày ở nhà Thuận Vinh giúp Tri Huân có một cái nhìn mới mẻ hơn về anh. Lúc trước chỉ cho rằng Thuận Vinh là một người nhiệt tình thái quá, bây giờ lại cảm thấy thật sự anh là một người nhiệt tình thái quá có nhiều tiền.

Thuận Vinh vẫn luôn giữ cái nhìn đẹp đẽ nhất của Minh Hạo dành cho Tri Huân. Cho nên mấy ngày này đã cho cậu nhóc nghỉ phép bằng cách lừa cậu rằng Cupcake – bé trăn của một vị khách quen được gửi lại mấy hôm. Thuận Vinh bảo Minh Hạo không phải là sợ loài này mà bởi vì thời gian trước có lần trong lúc chăm sóc bị nó quấn chặt lấy cổ không buông, dọa cậu một phen hú vía. Thuận Vinh thật ra không hẳn là một ông chủ tốt, theo như Minh Hạo nhận xét và chính bản thân anh thừa nhận. Sau lần đó vẫn luôn tìm cách giao cho Minh Hạo một vài công việc với cô trăn tinh quái kia khiến cho Minh Hạo rất khổ tâm, cho nên lần này nghe được ông chủ của mình nhân đạo như thế liền có chút không quen nhưng mà thời gian nghỉ phép có thể dành cho việc chuẩn bị cho cuộc thi nên cậu cũng không nghĩ nhiều.

Cả ngày ở nhà Thuận Vinh xoay quanh việc đi tới đi lui, ghé phòng này chơi một chút, ghé phòng kia xem một chút rồi lại ăn uống, gọi điện hỏi thăm bên Tuấn Huy. Thì ra lúc rảnh rỗi thời gian lại trôi qua chậm như thế.

"Huân, tôi đến thăm cậu nè."

"..."

Chắc do xem phim nhiều quá cũng nên nhưng mà Tuấn Huy không nghe Tri Huân đáp, bất chợt không đoán được hắn ở chỗ nào trong căn nhà rộng thế này liền nghĩ đến viễn cảnh nhân vật đang bị ngất ở một nơi nào đấy chưa được phát hiện ra, vì Thuận Vinh cũng đang bận chăm phòng khám, không thể 24/7 ở bên xem chừng Tri Huân. Dù sao thì Tri Huân đang bị thương, mấy ngày trước mất máu nhiều đến ngất đi, Tuấn Huy bất giác không thể nghĩ nhiều hơn. Liền sau đó từ tốn tìm phòng ngủ đến nhà vệ sinh, thật ra anh cũng không dám tuỳ tiện đi lung tung trong nhà Thuận Vinh.

Rốt cục lại tìm thấy Tri Huân đang ở trong một căn phòng có vô vàn thứ để giải trí, đang đeo bộ kính và tai nghe vr chơi game. Ha, bị thương thật sự không thể khiến Tri Huân ở yên được, còn ở đây tận hưởng sung sướng như thế, uổng công anh vừa lo lắng khôn nguôi. Nếu như không phải hắn đang bị thương, xem chừng Tuấn Huy sẽ đá mông một phát cho bỏ ghét, nhìn bộ dạng hắn vừa chơi game vừa ú ớ la một mình thật là dở hơi.

Định gọi Tri Huân nhưng lại thôi, Tuấn Huy bế Tiểu Hổ đang nằm ngủ một góc ở bàn máy tính sờ sờ. Sao lúc nào cục bông nhỏ này cũng đáng yêu như thế chứ?

"Mới đến à?" – Tri Huân chơi xong một ván thì ngừng lại định uống chút nước.

"Cậu sướng nhỉ?"

"Chẳng phải mấy người bắt tôi ở đây sao? Không lẽ tôi phải ngồi như pho tượng cả ngày à?"

"Nè, bác sĩ Quyền kia hào phóng vậy sao? Cho cậu ở, chăm cậu bệnh, còn cho cậu thoải mái chơi bời ở đây? Giống kiểu được đại gia bao nuôi nhỉ?"

"Bao nuôi cái rắm. Chúng tôi là bạn tốt."

"Tôi tò mò lắm nha, hai người quen nhau như thế nào?"

"Mắc mớ gì phải kể cậu nghe?" – Tri Huân ôm lại Tiểu Hổ từ tay Tuấn Huy.

"Chẳng lẽ chỉ vì cậu là khách quen của phòng khám sao?"

"Đừng đoán già đoán non nữa, mau chóng nói cho tôi nghe tình hình bên ngoài đi."

"Ừ suýt nữa tôi quên mất việc chính."

Quay lại chính sự, tên Mặt heo hôm đó được bên Y Na giữ lại cái mạng nhỏ, có điều thương tích đúng là khiến hắn chết không được, sống cũng không xong. Lão tứ bị tàn phế chỗ nào, hắn liền bị đánh gãy chỗ đó. Sau đó thì còn được cảnh sát gặp gỡ vì vụ ẩu đả ở nhà hàng. Thế mới bảo đám người đó chỉ là loại vớ vẩn từ nơi nào đến, hoàn toàn không có đủ nghĩa khí anh em với nhau, đám đã bắt được lúc trước bị hù doạ không bao lâu liền khai sạch ráo, càng có đủ bằng chứng chống đối Mặt heo. Bây giờ hắn tàn phế, lại còn không trốn được tội, đúng là tự mình lao vào chỗ chết.

Tuy giải quyết xong chuyện của Mặt heo nhưng đám anh em hôm đó có tham gia đánh nhau đều phải gánh một phần tội. Dù đại ca của Tri Huân có quen biết với các sếp nhưng cũng chẳng thể giải quyết được nhiều khi mọi chuyện đã rầm rộ đến thế. Về phần nhà hàng, các anh em đang cùng nhau cố gắng sửa chữa dọn dẹp, nhưng đại ca vẫn chưa quyết định có lại mở bán hay không. Việc vừa rồi quả thật kinh động cả khu phố, mọi người chắc hẳn bị doạ một phen, làm sao có ai lại dám đến ăn nữa.

Tri Huân thật lòng rất xót xa, sự nghiệp đại ca hắn dày công đắp nên lại bị một lũ không biết từ đâu chạy đến đạp ngã...

"Người anh em, đừng nghĩ nhiều, cuộc đời của chúng ta... chuyện này xảy ra chỉ là sớm muộn. Quan trọng là chúng ta sẽ lại đứng lên và làm tốt hơn nữa." – Dù sao cũng là bằng hữu tốt bấy lâu nay, Tuấn Huy biết Tri Huân nghĩ gì.

"Những lời này phát ra từ miệng cậu khiến tôi có chút không quen."

"Moá."

"Không nói với cậu nữa, tôi chơi tiếp."

"Tôi cũng muốn chơi thử."

"Cậu chơi cái khác đi, máy này là của tôi, đang chơi vui."

"Không, tôi thích cái đấy cơ."

"..."

Hai người này, rốt cục chỉ là đôi bạn cùng tuổi. Không nói chắc chẳng ai nhớ hôm đó "hai chọi cả đám" đánh nhau hừng hực khí thế, vì bây giờ lại tranh nhau vì một bộ máy chơi game chí choé.

Lúc Tuấn Huy định về thì Thuận Vinh xuất hiện mời cả hai ăn cơm, còn bảo Tuấn Huy không cần ngại. Ngại là cái gì chứ? Có ăn được không? Văn Tuấn Huy anh đang đói đến bao tử dính cả vào da bụng rồi này, tất nhiên đồng ý lời mời. Còn tranh thủ thể hiện tình bạn với Tri Huân, đỡ hắn ra phòng ăn.

Tri Huân thầm chửi thề mấy câu nhưng tay đang đau không tiện đẩy Tuấn Huy ra. Ngược lại chẳng phải Tuấn Huy mới đang bị thương ở chân ấy, chân Tri Huân hoàn toàn còn nguyên vẹn.

Trên bàn đầy ắp đồ ăn toả mùi thật dẫn dụ người. Bác sĩ Quyền còn có biệt tài ẩm thực sao? Thật quý hoá quá. Hôm nay Văn Tuấn Huy xem như mở rộng tầm mắt hơn một chút, bữa ăn mỗi ngày của người giàu là thế này. Bận rộn trăm điều nhưng Thuận Vinh vẫn dành ra thời gian làm bữa cơm mời Tuấn Huy và Tri Huân, chắc hẳn là rất quý mến hai người họ, khiến Tuấn Huy cảm động vô cùng.

"Bác sĩ Quyền, vậy tôi cũng không khách sáo nha! Thật là phiền cho cậu vì đã chuẩn bị chỗ này đó."

"Gì?"

Quyền Thuận Vinh và Lý Tri Huân không hẹn mà cười như được mùa.

"Cậu bị chạm dây ở đâu thế? Cậu ta làm gì biết nấu cơm, hơn nữa còn bận rộn như thế thời gian đâu mà nấu cho cậu." – Tri Huân vừa nói vừa chỉ cho Tuấn Huy thấy chỗ túi, hộp đựng thức ăn ở phía thùng rác.

"Gì chứ? Tôi đâu có thân với cậu ta, làm sao biết cậu ta biết nấu hay không. Tôi chỉ biết cậu rất nhiệt tình và tốt bụng, bác sĩ Quyền nhỉ?" – Tuấn Huy quen cãi nhau với Tri Huân rồi, không thèm để tâm, lúc này là để vui vẻ ăn trước đã.

"Được rồi, đã bảo không khách sáo thì sau này gọi tôi Thuận Vinh, tôi gọi cậu Tuấn Huy, bạn tốt của Tri Huân tôi cũng muốn làm bạn."

"Được, Thuận Vinh. Nè yên tâm đi nha, tôi là người vô cùng nghĩa khí, sau này nếu cậu bị ai bắt nạt chỉ cần gọi tôi một tiếng, tôi liền lăn đến đấm hắn thay cậu."

"Ha ha, được..."

Tuấn Huy cũng lịch sự đáp trả, rằng cũng rất vui vì được làm bạn với vị bác sĩ nhà giàu này. Nhưng mà Tri Huân đã cho mấy người này ăn gì sao? Tại sao cứ phải là bạn của Tri Huân cho nên cái này cái kia mới tốt. Hừ, anh đây cũng có nét thu hút riêng đó nha. Hại Tuấn Huy dù ăn ngon mấy cũng cảm thấy ấm ức suốt buổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com