TruyenHHH.com

Soonhoon Junhao Hen Gap Tai Phong Kham Thu Y

Nhà của Tri Huân là một căn gác xép nhỏ trong khu hẻm. Trước đây vốn dĩ hắn chỉ đi loanh quanh hoặc ở quán của đại ca, cuộc sống rất tuỳ hứng không biết ngày mai. Sau này vô tình giúp đỡ một cụ bà bị đám người không biết điều ức hiếp, sau lần đó hắn vẫn thường qua lại chỗ đó phụ bà lão chút ít, đôi khi còn cho tiền. Cuộc đời bà chỉ còn một đứa con, nhưng thằng nhóc kia lại ham chơi rồi bệnh chết sớm để lại một thân yếu ớt của bà trên cõi đời. Tri Huân là một người xa lạ nhưng lại đối rất tốt với bà. Có một thằng con ham chơi như vậy loại người gì mà bà chưa từng thấy qua chứ. Ngay từ đầu bà đã không ngại hắn là giang hồ mà cũng đối tốt với hắn, coi hắn như con trai. Về sau, khi bà đã mất, hắn vẫn luôn ở chỗ của bà.

Tri Huân ngày xưa là cô nhi, vì một lần ham chơi mà trốn khỏi viện rồi bị lạc. Đại ca của hắn thấy hắn ngồi ngây ngốc trước quầy bánh bao trắng thơm liền mua cho hắn một cái. Từ nhỏ Tri Huân đã cứng rắn, bị lạc, bị đói hắn còn chẳng rơi một giọt nước mắt. Khí phách nhỏ bé lúc bấy giờ của hắn vô tình gây ấn tượng với đại ca. Tri Huân nói dù là bị lạc nhưng hắn cũng không muốn quay lại chỗ đó nữa, tuy còn nhỏ nhưng hắn đã nuôi ước mơ một cuộc sống ở bên ngoài do bản thân cố gắng. Đại ca hắn thế mà lại nhận hắn, nuôi dưỡng và cho hắn học hành đến năm mười tám tuổi thì bắt đầu làm việc cho ông ta như những đàn em khác.

Thời trước đúng là ông ta từng là tay giang hồ khét tiếng trong vùng. Từng kiếm miếng ăn chỉ bằng việc đánh đấm. Sau này cảm thấy cả đời không thể bám nghề này được bèn dần dần tích góp mở nhà hàng, mấy năm liền mở thêm được vài chi nhánh, xem như vừa kiếm thêm tiền vừa có thể có nơi cho anh em cùng làm. Mấy người kia tuy xuất thân không hay nhưng vẫn luôn trung thành với đại ca, đại ca muốn dần chuyển sang cuộc sống lương thiện thì họ cũng sẽ theo đến cùng, dù gì cũng là vì kiếm miếng cơm, có nơi nhận để làm việc đàng hoàng đã là rất tốt rồi. Tuy nói là vậy nhưng trong nhiều trường hợp, họ vẫn đánh nhau để quyết định. Trước đây là giang hồ nên đám họ không tránh khỏi còn vướng mắc nhiều ân oán, hoặc thỉnh thoảng lại có mấy kẻ không biết điều đến làm loạn ở quán. Mấy người bọn họ dĩ nhiên không nương tay để thể hiện việc chỗ này không dễ bị ức hiếp.

Dạo gần đây, ở địa bàn của họ có một đám không biết từ đâu đến. Có vẻ sau khi làm loạn nhiều nơi thì đến được đây. Tụi kia không biết sống chết thích thì phá, ngang nhiên nhận địa bàn. Cũng đúng, đại ca của Tri Huân là kẻ nổi danh tầm mười mấy hai mươi năm trước, mấy tên oắt này tất nhiên không rành mà dám quấy rầy. Trận đấu đêm qua là cuộc hẹn giữa đám kia và tụi của Tri Huân, mấy chuyện nhỏ nhặt chẳng cần đến đại ca ra tay. Hơn nữa Tri Huân là đàn em cừ nhất nhì của ông nên hầu như đều thay mặt ông giải quyết mấy vấn đề cảm thấy không nghiêm trọng. Tất nhiên đám ngốc kia thua đến không còn mặt mũi.

Ngày trước xã hội thực ra không ổn định lắm, cảnh sát hoàn toàn không thể xử lí tất cả đám giang hồ ngoài kia. Sau này khi đại ca của Tri Huân chuyển lối đi, có thể nói cảnh sát là những người mừng rỡ nhất. Tuy ông ta không phải kẻ ngang nhiên đấm người nhưng việc của ông vốn gây rối cho xã hội, vẫn luôn là vấn đề khiến các cảnh sát đau đầu. Không chỉ đại ca, mà hầu như tất cả anh em, đám giang hồ rắc rối ngày đó, đều chuyển lối đi theo ông. Hơn nữa, uy quyền của ông còn khiến mấy khu đó yên bình hơn nữa. Mấy kẻ vẫn còn liều mạng dường như đều là người từ nơi khác đến, hoặc còn trẻ mà không biết đến danh ông ta.

Tri Huân luôn mang ơn đại ca, ông ta là một người đối xử hết lòng với anh em, nhất là với hắn. Nhận nuôi Tri Huân từ nhỏ, ông nhìn ra được ý chí và sự cố gắng của hắn rõ hơn ai hết. Thực lòng ông luôn xem tất cả đàn em như ruột thịt, ai với ông hết lòng ông đều không phụ bạc. Nếu Tri Huân muốn theo con đường của hắn, tuyệt đối đại ca hắn sẽ không ngăn cản. Nhưng từ đầu hắn đã liệu, đời này Tri Huân muốn đi theo đại ca, đại ca làm thế nào hắn sẽ làm thế đấy, sẽ hết sức giúp đỡ ông gầy dựng sự nghiệp. Thế nên sau khi học đủ, Tri Huân đã chọn chuyển đường đi. Tài đánh đấm của hắn là do đại ca lẫn anh em trong đám dạy dần từ nhỏ đến lớn, cộng với ý chí và sự tâm huyết của bản thân mà giờ đây hắn rất khá, có thể xem là đàn em cừ nhất nhì của đại ca hắn.

Đêm qua, đối với Tri Huân chỉ là dạy dỗ đám không biết sống chết. Nhưng thật ra điều này lại giúp tên của hắn trở nên đáng gờm hơn rất nhiều bởi vì dạo đây không có nhiều trận đánh nhau. Hắn không để tâm mấy, chỉ là tiện tay thay đại ca dọn đường, những kẻ như thế này hắn đánh đã lờn tay từ lâu. Vậy nên đại ca hắn nhanh chóng nhận được nhiều lời hỏi thăm của "đối tác" từ địa bàn khác, khen ngợi tài năng của Tri Huân. Một đêm choảng nhau máu me, tất nhiên cũng có cảnh sát rờ gáy. Tuy nhiên đại ca của hắn xem như có chút ít giao tình, sau khi kể rõ, cảnh sát chỉ thiếu điều cảm ơn ông ta không hết thôi, tiếp đó chỉ phạt nhẹ tội gây rối trật tự rồi thôi.

"Huân, vẫn như mọi khi, làm rất tốt. Lần này không chỉ đám phía đông, phía bắc gọi cho anh mà cả cảnh sát cũng chúc mừng anh đấy." – Trên bàn tiệc, đại ca rất phấn khởi rót cho Tri Huân một ly đầy.

"Cảm ơn anh, còn nhờ vào mọi người nữa." – Tri Huân khiêm tốn kính ly rượu của mình cùng tất cả anh em trên bàn, hắn thật sự cảm thấy đây quả là công lao của toàn thể anh em.

Cả bàn rượu cười giòn tan thi nhau uống chúc mừng. Bị đám kia đến gây sự đập phá lần trước khiến cho nhiều khách hàng hoảng sợ như vậy nên sau khi sửa chữa và "sửa" cả lũ người kia, đại ca Tri Huân quyết định khai trương lại nhà hàng, xin lỗi khách hàng về sự cố kia, cam đoan sẽ không có chuyện như thế diễn ra nữa đồng thời khuyến mãi thật lớn để lấy lại lòng tin của họ. Sau đó còn có party ăn mừng chiến thắng của họ và mừng khai trương. Mãi đến tối muộn tiệc mới tàn.

Tri Huân lẽ ra không thích uống rượu, nhưng ly của đại ca hôm nay là chúc mừng hắn nên hắn không thể không kính. Sau đó hầu như không uống nhiều nên có lẽ vẫn còn khá tỉnh táo.

Con mèo hôm trước hắn gửi ở thú y sau đó hắn không hề quay lại. Hắn đã suy nghĩ nhiều và cảm thấy thật vô nghĩa, mọi chuyện chỉ nên dừng ở đó thôi. Hắn cũng đã đóng tiền để nó được chữa trị rồi, một kẻ như hắn mà lại yêu thương con mèo nhỏ đó sao.

Nghĩ là như thế, nhưng trong lòng Tri Huân có chút không yên. Đêm rồi, hắn nghĩ muốn đi ngang chỗ đó. Nếu như vì hắn không đến mà con mèo lại bị bỏ rơi, có khi nào có thể trông thấy nó không.

Thật là, người như hắn trước giờ còn chẳng quay bước bởi đám vác mã tấu cầm dao vậy mà lại ngập ngừng trước con đường nhỏ có phòng thú y. Hắn thấy chỗ đó còn sáng đèn, hình như hôm nay tay bác sĩ kia có việc bận muộn như vậy.

"Lý Tri Huân."

"..."

"Anh đến rồi, vào thôi."

Bác sĩ kia từ sau lưng Tri Huân bước đến, gọi hắn. Trông anh ta vô cùng bình thản, tay cầm một túi bóng mua đồ từ cửa hàng tiện lợi. Tri Huân bất tri bất giác đi theo anh ta.

Trong phòng khám còn có một người đang ngủ gật trên bàn. Bác sĩ nọ tặc lưỡi đặt túi đồ xuống rồi đi vào lấy chiếc lồng có một con mèo đen ra.

"Anh xem, nó khỏi rồi, mấy hôm nay ăn khoẻ lắm."

Tri Huân hơi không dám tin, con mèo đen nhếch nhác hắn nhăt ngoài bãi rác bây giờ sạch sẽ thơm tho hơn rất nhiều, có điều bộ lông đen bị cạo đôi chỗ để thuận tiện việc chữa trị, mấy vết lở loét cũng dần lành, chân sau còn băng bó một chút do từng gãy. Nó hình như rất kích động khi thấy hắn, móng thịt giơ giơ lên cào trong lồng, miệng nhỏ kêu meo meo.

"Mấy hôm nay nó buồn lắm đó, chờ anh rất lâu."

"Tôi... có chút việc."

"Tôi biết mà, nên đã mở cửa rất muộn mấy ngày nay đợi anh, sợ anh xong việc khuya quá mà không dám gọi tôi." – Tay bác sĩ cười tươi nói, hình như vì Tri Huân mà anh ta phải mở cửa muộn mấy hôm liền mà anh ta ngược lại vô cùng vui vẻ.

"Ờ... cảm ơn, phiền anh rồi." – Hôm nay Tri Huân quần áo tươm tất nên cũng bớt ngại với anh ta là mình giống giang hồ.

"Không sao, anh tiện tay làm việc tốt, tôi cũng tiện tay phụ anh một chút."

"Anh xạo" – Lúc này người ngủ gật trên bàn mới vừa ngáp vừa tỉnh, khuôn mặt hờn dỗi đúng là do thiếu ngủ. – "Anh Vinh bắt tôi tăng ca mở cửa phòng khám canh chừng anh tới mấy hôm nay, chứ không phải ảnh cực khổ đợi anh mỗi ngày đâu."

Tên bác sĩ cười méo xệch bất lực.

"Xin lỗi... à cảm ơn... cậu..."

"Tôi đùa chút thôi, nghe anh Vinh nói bữa đó mưa lớn, con mèo nhỏ này suýt nữa là chết. Anh thật là tốt đó, dù bận rộn như vậy vẫn yêu thương động vật nhỏ."

Cậu y tá kia chắc là thấy nghĩ rằng hắn cũng là một nhân viên vất vả bị ông chủ bắt tăng ca tận khuya nên vô cùng đồng cảm.

Tri Huân thế nào lại bị hai người kia lôi ở lại ăn cốc mì, chỗ mì vừa được bác sĩ kia mang về. Cậu y tá lại thêm phần suýt xoa thương xót cho hắn. Làm việc mãi đến bây giờ mới được ăn, thật là tội nghiệp. Họ đã nhiệt tình như vậy Tri Huân cũng không phụ lòng, vừa ăn vừa nói chuyện như thể bạn bè từ bao giờ.

Hắn biết tay bác sĩ kia là Quyền Thuận Vinh, tên anh ta đính to tướng trên biển phòng khám. Hỏi ra mới biết anh ta vừa hay bằng tuổi hắn. Còn cậu y tá kia là Từ Minh Hạo, nhân viên part-time của phòng khám. Minh Hạo thật ra cũng không hẳn là y tá, việc cậu làm được ở đây là do Thuận Vinh dạy dần. Ngày trước làm ở đây là tiện cho việc vừa học vừa làm. Sau đó quen việc lẫn thân thiết hơn với Thuận Vinh nên vẫn luôn ở đây làm. Minh Hạo nhỏ hơn hắn và Thuận Vinh một tuổi, cậu nhóc hiện vừa ra trường và chỉ làm tự do ở mảng thời trang. Nhưng còn Tri Huân, hắn trở thành nhân viên văn phòng từ bao giờ thế? Thì ra Thuận Vinh đã giới thiệu với Minh Hạo rằng Tri Huân là một nhân viên văn phòng chăm chỉ, đi sớm về muộn, tuy mệt mỏi nhưng tình thương với động vật nhỏ vô độ. Thảo nào cậu nhóc kia lại nhiệt tình cảm thông và hâm mộ hắn như thế.

Lúc về, Thuận Vinh còn đưa cho hắn một túi thuốc nào là bôi, nào là tắm, nào là thay băng và còn cả thức ăn hạt. Còn dặn dò thời gian quay trở lại. Khiến cho hắn sự sự trở về với tâm trạng khó hiểu.

Tri Huân ôm con mèo đen một tay, một tay lắc lư túi nhỏ. Hắn vẫn chưa hiểu mình đang làm gì, chỉ cảm thấy việc vừa trải qua thật lạ kỳ. Con mèo nhỏ lúc nãy còn quấy không ngừng trong lồng lúc mấy người kia đang ăn mì vậy mà bây giờ lại thuỳ mị nằm gọn trên một tay của hắn. Nó nhắm tịt mắt yên tâm đi vào giấc ngủ mặc cho hắn vẫn xình xịch đi trên đường.

Căn gác nhỏ của Tri Huân là do mẹ nuôi để lại. Trước đây bà vốn nghèo nên đồ đạc đã chẳng có gì nhiều, sau này dù có thêm hắn nhưng hắn cũng là kẻ phiêu bạt làm gì có nhiều thứ cố định nên căn gác vẫn là hoang sơ đơn giản. Chỉ có cái bàn nhỏ, cái giường gỗ đơn giản, cái sào quần áo và vài đồ gia dụng đã cũ.

Mèo nhỏ ngoan ngoãn nhảy khỏi tay Tri Huân khi hắn vừa mở cửa phòng. Tri Huân bật đèn, chỉ là cái đèn vàng không sáng gì mấy, ánh đèn chỉ làm cho không gian trở nên mập mờ một chút. Con mèo thật không giống lần đầu đến đây, mấy cái chân từng lở loét vô lực bây giờ đã khá hẳn, chầm chậm đi lòng vòng thăm dò rồi chui tọt vào áo gối. Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy đáng yêu, ranh con này nghịch quá đi mất.

Tri Huân bước ra khỏi phòng tắm với mái đầu còn đẫm nước. Hắn cũng chẳng buồn lau khô, cứ vắt khăn ngang vai đi đến ngồi phịch xuống giường. Điều hắn muốn tìm kiếm đầu tiên lại là con mèo nhỏ kia. Nhưng nó lại nghịch rồi, lại lẩn trốn đi đâu mất. Hắn cũng kiên nhẫn nhìn tới nhìn lui mấy ngóc ngách đến khi lười thì quyết định thôi mặc kệ đi ngủ luôn. Vậy mà vừa nằm xuống nó lại chui từ giữa ổ chăn ra cuộn gọn trên bụng hắn. Tri Huân sờ sờ bộ lông của nó, thật ra nó chỉ xấu xí một tẹo vì bị thương thôi chứ khi được ở chỗ tốt hơn nó vẫn đáng yêu và sạch sẽ lắm. Nó kêu mấy tiếng dịu dàng rồi cũng chìm vào giấc ngủ, thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com