Soonhoon Junhao Hen Gap Tai Phong Kham Thu Y
Tri Huân cùng Thuận Vinh hoà thuận sống tạm chung một mái nhà mấy hôm. Tri Huân cảm thấy như đời sống tinh thần của bản thân như được trau dồi đáng kể. Thuận Vinh không hề ngần ngại sẻ chia cho hắn nghe về sở thích, về ý nghĩa của những thứ là lạ mà anh ta sưu tầm trong căn nhà đa zi năng này. Tri Huân cảm thấy rất thú vị, thời gian này tích cực trải nghiệm những thứ hay ho ở nhà anh ta. Thuận Vinh yêu thích hổ, anh cặn kẽ nói cho Tri Huân nghe giai thoại của về tấm poster cỡ đại được anh đấu giá thắng ở một buổi triển lãm ảnh chụp động vật hoang dã ở Mỹ. Quá trình đó thật sự là một trải nghiệm mới mẻ của anh, và anh cực kỳ trân quý bức ảnh này, vừa muốn treo ở phòng khách, vừa muốn mang vào phòng ngủ cho tiện trông thấy hơn. Anh đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng lại tung đồng xu để quyết định, mặt hình sẽ là treo trong phòng ngủ, mặt số sẽ là treo ở phòng khách. Kết quả vậy mà lại là hiện lên mặt số, được thôi, anh treo trong phòng ngủ. Mấy trò hên xui này không đáng tin, anh chỉ là tự thử lòng bản thân xem mình thật sự thích bức tranh đặt ở đâu nhất thôi. Anh có một căn phòng trưng bày lẫn lưu trữ thuốc. Anh nhiệt tình giới thiệu cho Tri Huân biết mình từng đoạt vài giải trong lĩnh vực thú y cả trong nước, lẫn nước ngoài. Đây cũng là những thứ đáng trân quý trong cuộc đời anh. Những cố gắng của anh có lẽ đều gặt hái được những thành quả nhất định. Cho nên sau này anh nhất định phải càng nỗ lực để trở thành một bác sĩ ưu tú hơn nữa. Thuận Vinh còn tìm hiểu về âm nhạc nữa, cho nên bên phòng giải trí có một vài nhạc cụ. Anh bảo lúc đầu là muốn học về phương pháp trị liệu bằng âm nhạc cho động vật. Điều này có lẽ hiệu quả cho những con vật bị trầm cảm, hoặc là hung hăng do không có cảm giác an toàn. Thuận Vinh nghĩ rằng chúng nên nghe những giai điệu chữa lành này trước khi trực tiếp học cách hoà thuận với con người, khi ấy có thể trái tim của con vật sẽ dễ dàng cảm hoá hơn. Anh đã học một chút, dần cảm thấy hứng thú hơn trong lĩnh vực này, bèn tìm hiểu nhiều hơn các loại thanh âm có khả năng chữa lành tâm lý và cả loại nhạc khiến cho con vật vui vẻ, thư giãn hàng ngày. Việc này hình như cũng khiến anh cảm thấy thoải mái, thành ra cũng trở thành sở thích của anh. Thi thoảng cứ bâng quơ ôm đàn guitar hoặc là organ suy nghĩ nên vài giai điệu. Một trong những thói quen hàng ngày của Thuận Vinh phải kể đến tập gym. Anh cảm thấy rất đáng tiếc khi mấy ngày nay không thể cùng Tri Huân tập chung. Còn hứa hẹn sau khi khỏi, Tri Huân nhất định phải đến đây cùng anh ta luyện tập. Anh nghĩ rằng việc này cần phải có bạn bè cùng nhau mới vui vẻ cơ. Anh luôn nỗ lực để có sức khoẻ tốt lẫn thân hình đẹp, cho nên dù thế nào cũng dành chút thời gian cho việc tập. Có lẽ nhờ chăm chỉ cho nên Thuận Vinh trông khá cường tráng và khoẻ mạnh, so với Tri Huân thường hay luyện đấm đánh cũng không thua kém mấy. Ngoài ra, như bao thanh niên ngày nay, Thuận Vinh cũng thích chơi game lắm. Tuy nhiên anh cũng không ngại bộc bạch với Tri Huân rằng bản thân mình khá "low-tech", không giỏi cập nhật công nghệ quá hiện đại, mấy loại game này đều là loại dễ hiểu cả thôi, nhưng mà cũng rất là thú vị. Tri Huân vốn chẳng để tâm mấy cho đến khi trực tiếp nhìn thấy Thuận Vinh gõ chữ lúc có một công việc khiến anh phải dùng đến máy tính. Thời trung học Tri Huân có dùng máy tính, cho nên cũng học được gõ chữ, dù cho không dùng thường nhưng hắn chắc chắn bản thân có thể gõ nhanh hơn người này. Tốc độ này thật là... Hmm, Minh Hạo đến đây làm là để phụ anh ta phần lưu trữ ở máy tính có phải không? "Huân, cậu nghe giúp tôi đoạn này như thế nào?" – Thuận Vinh ôm guitar, không đợi Tri Huân đồng ý, liền chủ động đàn ngẫu nhiên một giai điệu. "..." Tri Huân lặng yên ngồi thưởng thức, ừm, người này chẳng phải có nhiều tài năng quá rồi sao? Vô thức, Tri Huân cứ mãi để ý bàn tay của anh đang nỗ lực thể hiện giai điệu. Hắn không biết nên diễn tả cụ thể thế nào, có lẽ là có chút đáng yêu. Tay anh ta trắng trắng, mềm mềm, lướt trên dây đàn có hơi vụng về nhưng vô tình lại khiến giai điệu mang một âm hưởng riêng biệt, thú vị. Thuận Vinh vẫn luôn như thế, nhiệt thành và vô tư. Anh ta chẳng quan tâm Tri Huân là ai, đã trải qua việc gì. Nụ cười này rõ ràng y hệt như ngày đầu tiên hai người quen biết nhau. Anh đã rất kiên nhẫn để có thể bước vào thế giới của hắn. Tri Huân bắt đầu tò mò lý do rồi, một người có cuộc sống tươi đẹp như thế tại sao lại muốn dính dáng đến vòng đời phức tạp của hắn chứ? "Thế nào? Tôi đã nghĩ đến cậu khi tạo nên giai điệu này đấy. Đã có ai khen cậu cười rất thu hút không? Tôi nghĩ cậu nên giấu khuôn mặt than này vào bớt đi, lần đầu nhìn thấy cậu cười tôi đã rất bất ngờ đấy, phải nói thế nào đây, ừm... cảm giác cực kỳ tươi mới và trong sáng... A, dùng từ sai rồi nhỉ? Nhưng đại loại là thế đấy, cho nên tôi đã gieo rắc một chút vui tươi vào ý tưởng của mình." "Đúng là lần đầu có người khen tôi kiểu như vậy... Hừm, tôi không rành đâu, nhưng mà hay đấy." "Cảm ơn cậu, thật ra tôi rất vui khi có cậu ở đây. Cậu thấy đó, dù ở đây có nhiều thứ nhưng một mình làm cái này cái kia mãi thật sự rất cô đơn." "..." "À phải rồi Tri Huân, lúc đánh nhau thường có tiết mục đe doạ đối phương hay có khẩu hiệu gì không?" Phì... Tri Huân bị Thuận Vinh chọc cười đến phun ngụm nước đang uống. "Sao lại hỏi việc này?" "Vì giọng cậu hay quá, rất là hay, đối phương chắc chắn không sợ." "Gah, cậu toàn nói mấy điều kỳ lạ mà trước nay tôi chưa từng được nghe ai nói đấy." "Ừm thì... tôi chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi. Tôi thấy cậu có nhiều điểm thú vị lắm, tôi vẫn luôn muốn có nhiều thời gian hơn cùng cậu nói chuyện." "Humph, tôi... sẽ xem đó là lời khen... cảm ơn." "Ngược lại là cậu, cậu có điều gì muốn hỏi về tôi không?" "..." "Ừm cậu bình thường nói ít như vậy, chắc chắn là người thận trọng cần thời gian suy nghĩ, tôi sẽ trả lời tất cả những vấn đề cậu hỏi và tôi rất vui khi có điều gì đó về tôi khiến cậu tò mò. Ha ha." "Thật ra có một điều, tôi nghĩ chắc cậu cũng biết là tôi muốn tìm hiểu... Tại sao lại nhiệt tình đối xử tốt với tôi như thế?" "À chẳng phải tôi đã nói rồi sao..." "Đừng có bảo do tôi đã cứu Tiểu Hổ cho nên tôi là người tốt nữa, tôi không tin." "Gah, câu hỏi khó thật, còn loại bỏ đáp án của tôi nữa..." "..." "Thế này nhé, cậu cứ xem tôi là tên nhà giàu rảnh rỗi thích làm chuyện không đâu cũng được. Tôi không có mục đích gì xấu xa với cậu đâu, chỉ là tôi muốn kết bạn với cậu thôi!" "..." Tri Huân tính tình đơn giản, Thuận Vinh đã không muốn nói hắn cũng không hỏi tiếp, đúng là anh ta không làm chuyện xấu gì với hắn, ngược lại còn giúp đỡ hắn rất nhiều. Thời gian ở đây, Tri Huân luôn cảm kích Thuận Vinh luôn đối xử với mình rất tử tế và nhiệt tình. Tuy cảm thấy việc được chăm sóc phải kiêng cử thế này thế kia khá phiền phức nhưng hắn không thể phủ nhận được việc vết thương có vẻ mau lành và sức khoẻ của hắn cũng tốt hơn. Thời gian qua, không chỉ được chăm sóc rất tốt mà còn chơi rất vui nữa. Thuận Vinh giục Tri Huân hát một chút với anh, anh bảo giọng hắn hay, cho nên ắt hẳn giọng hát cũng sẽ ngọt ngào vô cùng. Lần trước nài nỉ mãi mà hắn không hát, cho nên lần này Thuận Vinh lợi dụng thời điểm Tri Huân đang dễ chịu mà tiếp tục thuyết phục. Anh cũng đã khen chất giọng của hắn nghe rất hay, cho nên trong lòng hắn giảm một chút bày xích, chắc là anh ta tò mò giọng của hắn khi bay theo những giai điệu thôi nhỉ? Ừ thì thi thoảng Tri Huân cũng có nghe nhạc thư giãn tâm trí, cũng có thích một vài bản nhạc, cũng có ngân nga theo giai điệu cảm thấy thích. Nhưng hắn không nghĩ là mình hát hay, chỉ là tuỳ tiện hát chơi thôi... "Ừm... được rồi... tôi sẽ hát một chút... Cậu có biết bài hát "Bye bye my blue" không?" "Có. Tôi cũng rất thích bài hát đó! Nah... tôi đàn cho cậu nha." Không để Tri Huân có cơ hội lại từ chối lúc ngập ngừng, Thuận Vinh bắt đầu đàn ngay lập tức, anh đã nghĩ thật may vì bản thân biết bài hát này, còn có thể đàn cho Tri Huân hát cơ đấy. Thuận Vinh chuyển sang chơi organ, anh đã bảo với Tri Huân rằng thật ra anh chơi organ khá hơn guitar vì bàn tay của anh thuộc dạng hơi ngắn, kiểu tròn trịa đáng yêu ấy. Chắc do thế mà chơi guitar khó hơn một chút, lúc nào trông cũng khá vụng về. Giai điệu quen thuộc mà Tri Huân hằng yêu quý được tái hiện trên ngón tay của Thuận Vinh cùng phím đàn. Tri Huân còn chưa chuẩn bị tinh thần, hơi vội. Hắn còn chưa từng nghĩ sẽ cùng ai đó hát một bản nhạc, cho nên trong lòng có chút hồi hộp. Nhạc đã vào đoạn hát rồi mà Tri Huân vẫn còn ấp ớ chuẩn bị, ừ... thật sự chưa khởi động xong mà hát gì chứ. Thuận Vinh đàn lại, rồi hát trước giúp Tri Huân bắt nhịp, anh vô cùng kiên nhẫn, muốn Tri Huân hát cùng mình. Thôi nào, thế cùng hát đoạn điệp khúc thôi nhé! "Này người yêu dấu của anh ơi Chỉ cần gọi tên em đã đủ khiến trái tim anh được lấp đầy Và anh muốn trở nên trưởng thành hơn, to lớn hơn, vĩ đại hơn nữa Để có thể dang rộng cánh tay và giữ lấy em thật chặt trong lòng..." "Này, Huân... bất ngờ thật nha! Quả nhiên cậu hát hay thật đó, không làm ca sĩ thật uổng phí." "Gì chứ? Đừng có trêu tôi nữa, chỉ là hát bừa theo cậu thôi." "Đâu có. Giọng tôi làm sao thanh thoát được như vậy. Có điều cậu phải tự tin lên, tôi đều nói sự thật không hề có nửa chữ bốc phét, cậu cứ ngại mãi cơ, khí phách bình thường của cậu đâu rồi? Hát thêm bài khác nhé, tôi đàn cho cậu." "Cậu hát một mình đi, tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây." – Quyền Thuận Vinh cậu chỉ giỏi trêu tôi, tôi còn ngồi ở đây lâu nữa chắc sẽ đấm cậu xịt máu mồm. "Tri Huân, này người yêu dấu của tôi ơi... ya... chỉ cần gọi tên cậu cũng đã đủ khiến trái tim tôi được lấp đầy..." – Dù sao thì cậu chắc chắn sẽ không đấm tôi, hề hề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com