TruyenHHH.com

Soonhoon Hozi Tung Chut Mot Deu La Anh

Anh vô cùng gấp rút lái xe về chỗ studio, hôm nay chắc chắn Jihoon vẫn đang ở chỗ đó. Anh sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi mấy lời nói không hay trên mạng. Anh muốn đến bên cậu ngay lập tức.

Vội vàng đỗ xe rồi chạy đến studio. Anh thấy người rất đông, ánh sáng chớp nháy của máy ảnh lấp loé ở phía cửa. Có rất nhiều phóng viên và cả fan hâm mộ đang tụ tập. Anh vội vàng chen vào chỗ họ. Giữa đám người kia quả thật là Jihoon. Anh không chen gần hơn được nữa, anh cũng không thể gọi tới được cậu do đám người này không chỉ chen lấn chật ních còn rất ồn ào. Tại sao Jihoon lại không có vệ sĩ bảo vệ chứ?

"Woozi, xin hãy giải thích về tin tức vừa được đăng cùng cô Yujin."

"Hai bạn đã yêu nhau được ba năm rồi sao?"

"Là yêu nhau lúc làm việc cùng sao?"

"Chết tiệt, công ty lẽ ra phải giải quyết chứ, tại sao lại làm phiền Jihoon đến mức này."

Thế nhưng Jihoon chẳng có chút nào là muốn né tránh cả. Cậu đã đứng yên cho họ chụp ảnh và cho hỏi rất nhiều. Vẻ mặt cũng rất bình thản không một gợn lo sợ.

"Tôi và Yujin là anh em thân thiết, chưa từng có quan hệ vượt mức."

"Vậy tại sao lại có số ảnh này? Hai bạn rõ ràng đã ôm nhau rất tình cảm như không muốn rời vậy."

"Là do người chụp cố tình chọn góc ảnh này. Lúc đấy Yujin đã vô cùng buồn vì chuyện bị nhiều bình luận chê bai album mới nhất, tôi đã an ủi em ấy. Hoàn toàn không có chuyện hẹn hò, tôi luôn xem em ấy như em gái ruột."

"Có rất nhiều ảnh chụp vào thời điểm hai bạn xuất hiện cùng một lúc ở một nơi. Liệu đều là trùng hợp sao?"

"Chúng tôi là anh em thân thiết. Dĩ nhiên có hẹn nhau mấy lần, còn có các tiền bối khác nữa, vài tấm ảnh này đã không phản ánh chính xác. Hơn nữa tôi đang trong một mối quan hệ khác, hoàn toàn trong sáng với Yujin."

"Người đó liệu có phải là người trong giới?"

"Là một staff, bình thường rất hay giúp đỡ và chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi chỉ tiết lộ đến đây, còn sâu hơn thì tôi không tiện chia sẻ, tôi không muốn người đó bị ảnh hưởng..."

Jihoon đã rất bình tĩnh giải thích mọi khuất mắt mà cánh phóng viên muốn làm rõ. Câu trả lời cậu đưa ra dường như đã triệt để khiến cho mấy người kia cảm thấy hài lòng. Tuy không quá cụ thể và rõ rệt nhưng xem như là đủ để làm sáng tỏ mấy vấn đề đang bị làm sai lệch trên mạng.

Soonyoung lại là người không thoải mái nhất. Anh cảm thấy hình như bản thân vừa sai nữa rồi. Đôi tay vẫn đang cố rẽ lối trong đám đông muốn tiến lại bên Jihoon bỗng nhiên vô lực buông thõng. Trong tim có chút chua xót và nhói đau.

Lúc này vài vệ sĩ cùng staff trong công ty mới xuất hiện và giúp Jihoon mở lối giữa đám đông kia đưa cậu ra xe. Cứ như thế cậu rời đi trong tiếng gọi với không ngừng cùng ánh sáng chớp nháy của máy ảnh.

Bất giác Soonyoung lại lao ra khỏi đám người đông mịt và chạy theo hướng của Jihoon. Không rõ ràng, trái tim chua chát của anh vẫn khao khát được đối diện với cậu. Ừ phải rồi, dù sao anh và cậu vẫn là bạn của nhau mà. Nhưng dĩ nhiên Soonyoung không thể tiến lại gần cậu được bởi cánh phóng viên lẫn fan vẫn chạy theo cậu. Tuy nhiên dàn vệ sĩ cùng staff đã bảo vệ cậu rất cẩn thận ra đến xe, không một ai có thể chạm vào cậu lúc này.

Đôi chân của anh như nhận ra được việc làm vô nghĩa của mình bèn khựng lại, chỉ còn nhìn bóng lưng của cậu đã khuất xa.

Thời gian vừa qua lại là lừa gạt nhau sao? Không đúng, có thể là cậu đã nói dối để lừa mấy người kia thôi phải không? Một loạt câu hỏi cứ liên tục bủa vây tâm trí của anh. Trông Jihoon không một chút nào là giống đang nói dối cả. Soonyoung cảm nhận được rất rõ rệt chân thành trong ánh mắt cậu. Lời kể tuy ngắn ngủi nhưng rất hợp lý. Có phải chính vì trái tim đang yêu kia của cậu mới khiến cho những đối xử với anh trở nên dễ chịu hơn không?

Soonyoung cảm thấy bản thân thật sự trở nên vô lực. Anh cật lực suy nghĩ về trong số staff mình đã từng gặp ở chỗ cậu. Quả nhiên có mấy người thật sự xinh đẹp và tốt bụng. Sự thật thì đó là ai chứ?

Thờ thẫn đi về chỗ xe anh lại thấy xe mình đã bị dán giấy phạt do đỗ xe sai quy định. Một ngày vốn dĩ đang vui vẻ lại trở nên thê thảm thế này. Chính anh còn không rõ bản thân đang thật sự là cảm xúc gì nữa. Nén cơn uất nghẹn, anh muốn đi đến nơi có thể giải quyết được tâm trạng rối bời của mình.

Quanh co một chút khắp con phố quen, cuối cùng anh lại chọn đỗ xe tại một bãi để xe công cộng rồi đi bộ dạo đêm. Tiện thể mua thêm vài lon bia mang theo. Vô thức đôi chân anh lại đi đến chỗ công viên mà đã từng lui tới cùng Jihoon. Hoặc cũng có thể không phải là vô thức, tâm trí anh đã định hình mập mờ rằng muốn đi đến đấy nên đã loanh quang mãi một lúc.

Soonyoung ngồi phịch xuống một chỗ, đôi mắt vô hồn vẫn chưa lấy lại được cảm xúc nhìn bâng quơ. Lúc này đã khuya lắm rồi. Quanh đây chỉ còn thưa thớt vài người cùng các nhân viên vệ sinh buổi tối. Điều đó càng làm lòng anh cô đơn hơn mấy phần. Hớp từng ngụm bia nhưng anh không cảm thấy đắng ngắt như bản chất của nó, anh chỉ còn thấy trái tim sao mà hiu quanh và xót xa quá. Trong lòng anh không muốn nghĩ nữa nhưng hình ảnh nụ cười rạng rỡ của cậu vẫn ẩn hiện mãi. Dù đau nhói nhưng anh vẫn nhớ cậu, anh muốn được gặp cậu ngay lúc này.

"Cho một lon nào."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com