Soonhoon Hozi Tung Chut Mot Deu La Anh
Nơi hẹn của họ vẫn là chỗ đó, quán thịt nướng khi xưa vẫn hay ghé vào sau khi xong các buổi ca hát ngoài phố. Dì chủ quán khi trông thấy bọn họ còn trách lâu quá chẳng thèm đến chỗ dì, là trở nên thành công nên chê nơi này tầm thường có phải không. Dĩ nhiên là không phải rồi, mà là vì bao lâu nay mỗi đứa đều bận rộn.Soonyoung, Seokmin và Seungkwan có thể xem là ba đứa ồn ào nhất. Hơn nữa, đã lâu không gặp nên tụ họp liền không ngừng nói đủ thứ chuyện.Hôm nay quả thật đã tụ họp này. Đúng là không khí mà mỗi người trong ban nhạc này đều nhớ nhung rất nhiều.Bây giờ khác đôi chút so với lúc trước chính là đứa nào cũng già đi ba tuổi. À và có thêm sự xuất hiện của anh Seungcheol, bạn trai anh Jeonghan. Dù có chút thay đổi nhưng mồm mép của họ vẫn là rất ồn ào không hề giảm bớt đi tí nhiệt nào.Có điều, Jihoon không xuất hiện...Anh Jisoo đã gọi vài ba lần cho cậu nhưng đều là không bắt máy. Cuộc hẹn này, Jihoon có báo trước rằng không chắc về sự có mặt của mình nên cả bọn đều thông cảm khi không có cậu xuất hiện. Thành quả của Jihoon đều rất dễ dàng có thể tìm hiểu trên các mặt báo nên anh em cũng biết để có được như ngày hôm nay, cậu chắc chắn đã rất cố gắng và thời điểm này dĩ nhiên vô cùng bận rộn.Seokmin đã vu vơ đàn hát một chút cùng Seungkwan. Trùng hợp thay các vị khách ở chỗ đó khá yêu thích những bản nhạc này. Và rồi quán thịt nướng biến thành nơi comeback đầu tiên sau một khoảng thời gian dài ngưng hoạt động của ban nhạc. Bọn họ đã thay phiên nhau trình diễn một vài bản nhạc "ruột" của mình và thành công khiến cho những vị khách cảm thấy vui vẻ.Soonyoung vẫn cười nói, nhưng con tim anh chẳng hề yên chút nào cả. Anh đã mong chờ giây phút này biết bao lâu để có thể nhìn thấy Jihoon. Vậy mà cậu lại không xuất hiện. Thật khó để anh không nghĩ rằng một trong những lý do có thể chính là mình, vì muốn né tránh anh nên cậu chọn không đến. Dù biết rằng mọi chuyện đã qua rất lâu nhưng tình cảm Soonyoung dành cho Jihoon vẫn vẹn nguyên như vậy. Và anh luôn cho rằng việc mình đã tỏ tình chính là nguyên do kéo xa ngay cả tình bạn đơn thuần của cả hai ra. Thế nên có thể trong lòng Jihoon vẫn luôn canh cánh việc ấy mà né tránh anh."Cạn ly cho tình anh em vĩnh cửu nào." – Lúc này cả đám đã ngà ngà say, Seungkwan vẫn luôn là người tạo bầu không khí cho nhóm, liền giục mọi người cạn ly."Tình anh em mà lại thiếu tôi sao?""Anh/Em/Cậu..." – Là Jihoon.Jihoon đến. Dù cậu có cố tỏ ra thư thái thì vẫn không thể nào che giấu được sự vội vã, mệt mỏi ở dáng vẻ. Jihoon chắc hẳn là vừa xong việc gì đấy mà vội chạy về đây.Không hẹn mà gặp, mấy đứa em và anh Jeonghan bỏ đũa chạy đến ôm Jihoon đến suýt nghẹt thở mất. Jihoon chính là người dù ở chung đất nước nhưng lại khó gặp nhất trong đám vì lịch trình bận rộn. Không chỉ Soonyoung nhớ cậu đến phát điên mà những người khác cũng rất nhớ cậu.Jihoon dù rất chán ghét cảnh mấy người này cứ cố skinship nhưng mà thật lòng thì, Jihoon cũng nhớ mọi người. Soonyoung cũng có đứng dậy chào hỏi cậu, nhưng mọi người không hiểu tại sao hôm nay Soonyoung lại không quá khích như mọi khi.Thật ra nội tâm của anh đã gào thét rất dữ dội. Bấy lâu nay trái tim của Soonyoung đã vất vả nhiều rồi. Giây phút nghe thấy giọng Jihoon anh đã cho rằng vì quá nhớ nhung cậu nên ảo giác. Đến khi thực sự nhìn thấy cậu, anh mới tin đấy là sự thật. Chính là Jihoon của anh rồi. Có điều Jihoon đã trở nên gầy biết bao, trông cậu hốc hác lắm, và dường như còn mới làm việc xong vội vã sang đây nên mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt. Lúc ấy, con tim của Soonyoung không chỉ run lên vì hạnh phúc mà còn chuyển sang nhói vì đau lòng. Jihoon à, cậu đã vất vả bao nhiêu vậy chứ?Ngày xưa Jihoon vốn đã là "đại boss" của nhóm, cậu trai nhỏ người nhưng với nhiệt huyết và tài năng không tưởng. Và ngày nay hiển nhiên sự yêu thương và kính mến như một "đại boss" vẫn thấm trong tâm trí mỗi đứa trong nhóm. Ai ai cũng vội vàng hỏi về lý do đến muộn, vừa có việc ở đâu tại sao lại trông gấp rút như vậy và còn cả đã làm gì mà trở nên gầy đến thế này.Jihoon đã đói lắm, mấy câu trả lời đều nói phân nửa mà tập trung vào ăn. Dáng vẻ ăn của cậu khiến mọi người đều nhường rất nhiều đồ ăn để cậu có thể ăn thật ngon. Jihoon ngoài việc quá chuyên tâm làm việc còn hay bị mất khẩu vị dẫn đến chán ăn. Lúc trước đã có khoảng thời gian còn gầy hơn bây giờ nhưng sau khi được anh Jisoo khuyên bảo và bản thân nhận thức được đây là điều không tốt nên vẫn luôn cố gắng ăn nhiều hơn dù luôn cảm thấy không ngon miệng và kết hợp với tập luyện. Tuy đã đỡ gầy, có sức khoẻ hơn nhưng thật ra khẩu vị vẫn luôn thất thường. Việc ăn uống mỗi ngày chỉ là điều phải làm để tồn tại. Thế nên bữa ăn hôm nay cậu ăn khoẻ như thế còn là khởi sắc của chứng khẩu vị không tốt.Có lẽ khẩu vị là một hệ quả của tâm lý không tốt trong Jihoon. Và giờ đây, khi được ngồi ở đây cùng với mấy anh em thân thiết trong bầu không khí thân thương vô cùng thì Jihoon mang một tâm trạng cực kỳ thoải mái, vui vẻ mà ăn rất nhiều đồ ăn. Cậu cảm thấy đồ ăn ở chỗ này ngon một cách kì lạ bởi sức ăn bỗng dưng mãnh liệt như thế của mình.Buổi tụ họp khi có sự góp mặt bất ngờ của Jihoon thì trở nên náo nhiệt hơn dù người vừa đến kia chẳng nói là bao. Nhưng mà người đó thì lại khiến không khí tốt hơn và tâm trạng của mọi người cũng tốt hơn rõ rệt. Ăn xong thì lại bắt đầu hát và uống rượu. Có điều mấy đứa này dẫu sao cũng là ca sĩ nghiệp dư hát ngoài phố bấy lâu nay nên dù có say xỉn thì giọng vẫn rất ổn mà không hề lệch tông. Cũng nhờ thế mà vẫn được dì chủ cho hát tiếp để giúp quán náo nhiệt chứ không thì đã bị đuổi mất vì ồn ào rồi.Có hai người trong lòng từ lâu đã rất nhớ nhau nên cứ đôi lúc nhìn trộm đối phương. Khi hai đôi mắt vô tình chạm nhau thì lại bất giác vờ mình chỉ nhìn xung quanh mà lập tức nhìn tiếp các phía khác. Nỗi nhớ nhung bấy lâu trong lòng mỗi người đều như được lấp đầy bởi lần gặp nhau sau mấy năm xa cách. Có điều việc nói chuyện với nhau có lẽ vẫn khá là gượng gạo.Mấy người ở đây đều có cặp có đôi cả thế nên khi tan tiệc dĩ nhiên cùng nhau về. Ngoại trừ anh Jisoo đã biết mọi chuyện về Jihoon và Soonyoung thì những người kia hầu như không quá rành, mà vốn dĩ từ lâu trong mắt họ mối quan hệ của Jihoon và Soonyoung đã rất tốt thế nên đã vô cùng nhiệt tình bảo Jihoon và Soonyoung cùng nhau về đi. Dù sao nãy giờ tiệc tùng ầm ĩ cũng chẳng nói chuyện được là bao, nên việc cùng về có thể cùng nhau chia sẻ nhiều hơn.Vừa rồi Jihoon là đi xe buýt đến đầu đường rồi đi bộ vào. Còn Soonyoung là cùng anh Jisoo và Seokmin đến, vì mới trở về nên chưa có xe. Chỗ Jihoon ở không cùng đường với bất kỳ đứa nào. Hơn nữa ở đây đều ngà ngà say, say bí tỉ nên cũng không tiện đi trái đường để cùng về. Thế nên anh Jisoo và Seokmin đã về cùng Jeonghan và Seungcheol, còn xe của Jisoo thì để hai đứa em mượn tạm. Jihoon vừa rồi ăn nhiều uống ít, chẳng say mấy, nên hiển nhiên trở thành tài xế trong chuyến về này.Việc về chung này tính ra khá là hợp lý nên cả hai cũng nhanh chóng đồng ý. Có điều hai trái tim nhỏ đều đồng lúc run lên nhẹ vì sắp được đối diện với đối phương, chỉ hai người. Nỗi nhớ bấy lâu nay bị dồn nén như được căng tràn mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com