Soonhoon Hon Uoc
- Kwon Tổng anh có cuộc họp gấp ......
- Được rồi , tôi đi ngay !
Trong quá trình họp anh chỉ nghĩ về cậu . Không biết đã đỡ hơn chưa? Có nhớ về anh không ? Còn về phía cậu vẫn đang ngủ say vì cậu bị ốm khá nặng . Mẹ anh đang ở dưới nhà nấu cháo cho cậu thì nghe có tiếng chuông cửa...
- Cháu là ai ?
- Dạ cháu là thư kí của anh Soonyoung ! Anh ấy nhờ cháu đến đây lấy 1 số tài liệu cho anh ấy ạ...
- Để ở đâu để bác lấy cho...
- Thôi ạ ! Cháu sẽ tự lên lấy !
Không biết từ đâu mà ả biết cậu đang bệnh . Âm mưu đến để sát hại cậu . Trước khi vào nhà ả liếc nhẹ mẹ cậu 1 cái rồi bình thản bước lên phòng . Tiến đến cái phòng có chữ Soonyoung x Jihoon , mở cửa bước vào thấy cậu đang nằm ngủ với sợi dây truyền nước . Nghĩ bụng cười thầm....
- Mày chết chắc rồi ! Bé con à...
Ả nhẹ nhàng khoá cửa rồi lay lay người cậu để cậu tỉnh....
- Soonyoung ! Tôi mệt để tôi ngủ !
- Ồ ! Bé con của tôi mệt hả ?
Nhận được giọng nói quen thuộc nhưng không phải của anh , cậu vội vàng bật dậy thì thấy ả . Theo phản xạ cậu lùi dần về phía sau thì bị ả kéo lại , đã thế còn cầm đúng chỗ mũi tiêm khiến cậu đau như bị xé rách...
- Cô....aaaa muốn gì ?
- Tôi muốn gì à ? Cậu phải tự biết chứ ?
- Bỏ tay ra đau quá ! Soon...
Chưa kịp hét lên thì cậu đã bị ả ta bịt miệng lại khiến cậu chỉ rên ư ư được trong họng , khóc không ra nước mắt vì đau....
"Soonyoung , anh ở đâu ? Cứu tôi với !"
Cậu chỉ nghĩ được thôi chứ không nói được . Rồi cậu cảm nhận được thứ gì đó chảy ra khỏi người mình , khiến cho người cậu muốn lả đi ngay lập tức . Máu ! Là máu sao ? Thật không ngờ , ả ta lại làm vậy ? Ả rút mũi tiêm đang truyền nước ra khỏi tay cậu rồi bóp chặt làm máy chảy ra rất nhiều... Giờ đây cậu không còn có nước da hồng hào nữa rồi ! Xong xuôi , ả bịt miệng cậu , trói tay chân cậu vào giường để mặc cậu sống chết ra sao mà rời đi...
- Bác ơi ! Cháu xin phép về ạ !
Ả nhanh chân bước về nên mẹ anh cũng không nghi ngờ gì. Ở công ty , anh không tài nào tập trung được nữa . Đứng bật dậy rồi lao thẳng về nhà...
- Sao tự nhiên con về sớm thế ?
- Con thấy bất an quá mẹ !
Anh chạy thẳng lên phòng . Hoảng hốt hét ầm lên....
- LEE JIHOON À ! EM LÀM SAO THẾ NÀY ?
- Được rồi , tôi đi ngay !
Trong quá trình họp anh chỉ nghĩ về cậu . Không biết đã đỡ hơn chưa? Có nhớ về anh không ? Còn về phía cậu vẫn đang ngủ say vì cậu bị ốm khá nặng . Mẹ anh đang ở dưới nhà nấu cháo cho cậu thì nghe có tiếng chuông cửa...
- Cháu là ai ?
- Dạ cháu là thư kí của anh Soonyoung ! Anh ấy nhờ cháu đến đây lấy 1 số tài liệu cho anh ấy ạ...
- Để ở đâu để bác lấy cho...
- Thôi ạ ! Cháu sẽ tự lên lấy !
Không biết từ đâu mà ả biết cậu đang bệnh . Âm mưu đến để sát hại cậu . Trước khi vào nhà ả liếc nhẹ mẹ cậu 1 cái rồi bình thản bước lên phòng . Tiến đến cái phòng có chữ Soonyoung x Jihoon , mở cửa bước vào thấy cậu đang nằm ngủ với sợi dây truyền nước . Nghĩ bụng cười thầm....
- Mày chết chắc rồi ! Bé con à...
Ả nhẹ nhàng khoá cửa rồi lay lay người cậu để cậu tỉnh....
- Soonyoung ! Tôi mệt để tôi ngủ !
- Ồ ! Bé con của tôi mệt hả ?
Nhận được giọng nói quen thuộc nhưng không phải của anh , cậu vội vàng bật dậy thì thấy ả . Theo phản xạ cậu lùi dần về phía sau thì bị ả kéo lại , đã thế còn cầm đúng chỗ mũi tiêm khiến cậu đau như bị xé rách...
- Cô....aaaa muốn gì ?
- Tôi muốn gì à ? Cậu phải tự biết chứ ?
- Bỏ tay ra đau quá ! Soon...
Chưa kịp hét lên thì cậu đã bị ả ta bịt miệng lại khiến cậu chỉ rên ư ư được trong họng , khóc không ra nước mắt vì đau....
"Soonyoung , anh ở đâu ? Cứu tôi với !"
Cậu chỉ nghĩ được thôi chứ không nói được . Rồi cậu cảm nhận được thứ gì đó chảy ra khỏi người mình , khiến cho người cậu muốn lả đi ngay lập tức . Máu ! Là máu sao ? Thật không ngờ , ả ta lại làm vậy ? Ả rút mũi tiêm đang truyền nước ra khỏi tay cậu rồi bóp chặt làm máy chảy ra rất nhiều... Giờ đây cậu không còn có nước da hồng hào nữa rồi ! Xong xuôi , ả bịt miệng cậu , trói tay chân cậu vào giường để mặc cậu sống chết ra sao mà rời đi...
- Bác ơi ! Cháu xin phép về ạ !
Ả nhanh chân bước về nên mẹ anh cũng không nghi ngờ gì. Ở công ty , anh không tài nào tập trung được nữa . Đứng bật dậy rồi lao thẳng về nhà...
- Sao tự nhiên con về sớm thế ?
- Con thấy bất an quá mẹ !
Anh chạy thẳng lên phòng . Hoảng hốt hét ầm lên....
- LEE JIHOON À ! EM LÀM SAO THẾ NÀY ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com