Soonhoon Ho Ngoan Khong Duoc Can Ban
quyền thuận vinh vẫn còn khao khát được tận hưởng cái độ tuổi thanh xuân phơi phới, mang theo tâm trạng hoài niệm cuộc đời mà chìm đắm trong mùi vị lành mạnh của ngày hè và hoa phượng đỏ, dù trong khi đó những đứa bạn đồng trang lứa đã bắt đầu ôn thi đại học. "đời còn dài mà, còn tận cả năm học mới thi lận, lo xa cái gì." nếu mà có ai đó mạn phép muốn hỏi thì quyền thuận vinh sẽ thật thà trả lời, không thêm không bớt một câu nào, luôn luôn là như vậy.trường trung học phổ thông chuyên lê đình vừa vào năm học mới cách đây vài hôm, một ngôi trường nằm trong tốp một thành phố mà ai cũng ao ước, sống và dạy với cái chủ nghĩa là "mọi người mến bạn, mái trường mến yêu" có thể khiến hơn phân nửa trong số cả ngàn học sinh của trường ai cũng ước out. buổi khai giảng trường tổ chức linh đình đến nỗi lên cả báo đài, nhưng đáng tiếc là giờ phút này tại một nơi nào đó có một người mang họ quyền lót thuận tên vinh vẫn đang mơ màng ngáy ngủ giữa cả bầy gấu bông hình con hổ. lý trí huân tức giận la hét đến khàn cổ họng, tay chân múa lung tung hết đánh chỗ này lại đá tới chỗ khác trên người thuận vinh, nhưng tiếc hơn nữa là người nằm trên giường vẫn đang mải mê chìm trong giấc mộng, không một chút động tĩnh gì, nếu không thấy lồng ngực của quyền thuận vinh đang phập phồng một cách đều đặn thì cậu cũng tưởng người kia ngủm rồi ấy chứ. "tên hổ ngáo đáng ghét xấu xa kia còn không mau dậy cho bố!" cho đến khi con hổ nọ thức dậy thì cũng là chuyện của nửa tiếng sau đó, trong suốt hơn ba mươi phút."hôm nay là ngày khai giảng." lý trí huân vừa nốc hết ngụm nước liền tốt bụng thông báo cho quyền thuận vinh một chuyện "có vẻ" được xem là quan trọng. "ừ?" "ai không có mặt bị hạ hai bậc hạnh kiểm." "hả!" con hổ trợn mắt la toáng lên.một lúc sau, chẳng biết làm cách nào mà cả hai đã yên vị trên bàn ăn tràn ngập món cơm trưa thơm phức khiếp của mẹ lý, với sự góp mặt đầy đủ của cả quan viên hai họ. điểm danh trên bàn bao gồm có anh em nhà họ lý và đám bạn nối khố của lý thạc mân cùng đám quyền thuận vinh đến ăn chực. hôm nào cũng vậy, mười bữa như một, không bữa nào là không có mặt. đến nỗi mẹ lý còn nhiệt tình sắp xếp luôn chỗ ngủ trưa cho mấy con người đang trong tuổi thiếu niên phơi phới kia. "lý xán đâu?" quyền thuận vinh ngó nghiêng tìm bóng dáng em út nhà họ lý, nhóc này cái miệng lúc nào cũng tía lia không biết mệt hay sao ấy, chửi thuận vinh hay như hát mà giờ đây lại không nghe thấy cái giọng hót vang trời ấy đâu khiến hắn có hơi cảm thấy trống vắng. "quậy quá bị má tao đưa vô trường ở nội trú luôn rồi." anh cả lý trí huân vừa nói mà mặt không cảm xúc, riêng anh ba lý thạc mân vừa nghe xong đã cười toe toét, cái mặt phát sáng của sự thâm độc hiện lên sáu chữ "cái nhà này sẽ là của tao" rõ rệt. đúng là kiếp nạn của lý xán mà!"eo ơi anh vinh không biết đâu, cái đám của thằng hoàng long lớp em hôm bữa gây sự với anh huân cho đã xong giờ bị đình chỉ hai tuần rồi đó." từ minh hạo vừa xới cơm vừa kể lại câu chuyện được bàn tán xôn xao, do mới được nghe trộm từ tụi thích buôn dưa ở lớp. "tin chuẩn không em?" văn tuấn huy cũng hùa theo với điệu cười vô cùng gợi đòn. "tao cá luôn đôi dép lào của thằng khuê là bao chuẩn nhé!" vậy mà hiện tại nhân vật chính trong bộ tiểu phẩm "anh hùng cứu mĩ nam" đang rần rộ gần đây – quyền thuận vinh được nhắc đến vẫn im lặng thưởng thức món ngon, chăm chú gắp mấy miếng cá chiên được tách xương sẵn đưa vào bát cơm của lý trí huân. lý trí huân cũng không chống đối mà ăn ngon lành mấy miếng cá, thuận vinh thấy thế cũng hào hứng gắp thêm. kẻ gắp người ăn trong suốt bữa cơm khiến mấy người còn lại phải suýt nghẹn. văn tuấn huy, toàn viên hựu hay lý thạc mân đã dần coi như đây là chuyện của cơm bữa, thế nhưng những "hạt dưa mới nhú" như kim mẫn khuê với từ minh hạo thì chính là cú sốc đầu đời, hai con người nọ trố mắt lên nhìn cặp bạn thân gắp cho nhau đồ ăn mà như mới vừa được khai sáng chuyện lạ có thật, sốc đến nỗi làm rơi cả chiếc đũa đang cầm trên tay, bị lý trí huân tặng cho mỗi đứa một cái cú thân thương lên đầu thì mới chịu hoàng hồn, ngượng ngạo ăn nốt mấy miếng cơm còn lại. bạn thân gì mà ngộ phết.bạn thân gì mà...bạn thân? thôi được rồi, ra trường đời nó còn hơn thế nữa em ạ! đột nhiên lý thạc mân đánh đũa xuống bàn một cái rầm, theo sau đó là tiếng bốp từ bàn tay của người anh cả thân yêu. cố làm ra vẻ mặt ngạo nghễ như đang trong vai nhân vật phản diện thực thụ, nở thêm nụ cười nhếch mép cho chuẩn tình huống nguy hiểm. "suỵt! tụi bây im hết để mà nghe tin khuẩn cấp... hôm nay ai ăn sau cùng phải rửa bát!" thông báo cho một tin cực kỳ quan trọng rồi thạc mân nhanh chân chạy biến lên phòng, theo sau là mấy đứa loi choi kia cũng nối đuôi nhau mà chuồn, bỏ lại toàn viên hựu cùng cặp đôi vinh huân trên bàn cơm đầy cô đơn. "ờm hôm nay tao có hẹn với thằng nhóc khuê đi chơi net rồi, đống này nhờ hai bây xử hết nhen, hì hì." rồi viên hựu cũng biện lí do chuồn nốt. thế là ngày hôm ấy mới có viễn cảnh một người vừa rửa vừa mắng yêu mấy đứa báo nhà mình, cùng một con hổ nhiệt tình úp bát trong căn bếp nhỏ ấm cúng (vô cùng tình tứ).mãi lúc sau, khi đã chuẩn bị xong xuôi chăn gối cho giấc ngủ trưa, lý trí huân mới xoay người đối diện quyền thuận vinh. dù người nọ vẫn đang nhắm mắt hít thở đều đặn như lúc tập thể dục bé khoẻ bé ngoan nhưng cậu thừa biết hắn không hề ngủ, một bên tay thuận vinh để trí huân gối đầu lên, bên tay và chân còn lại ôm cứng ngắt cả người cậu, lý trí huân vì thế mà nhút nhích thôi cũng cảm thấy khó khăn. "bọn nó bị đình chỉ cả rồi, bên nhà trường có làm khó gì cậu không?""khô- à chắc là đình chỉ một tuần thôi tại cũng có hù doạ bọn nó ấy mà..." giọng thuận vinh càng nói càng nhỏ dần, đưa ánh mắt e dè nhìn cậu. ấy thế mà trí huân lại nỡ lòng nào đánh một cái hơi nhẹ hều lên tay hắn, đã vậy còn chưa nguôi giận mà cắn một cái rõ điếng trên vai người nọ, trợn mắt la toáng lên."một tuần! mới vào học được có mấy ngày đã bị đình chỉ một tuần! trời ơi đầu cậu có bị ẩm ic rồi không, nhỡ đâu bị ghi vào học bạ thì biết làm sao hả, ai kêu cậu hù doạ đụng tay đụng chân với bọn nó đâu hả ông cố nội tôi ơi sao mà tài lanh tài lẹt quá!" "thì tao bực chứ bộ, ai biểu nó gây sự với cậu, cậu cũng biết bọn nó giang hồ cỡ nào mà!" "có thấy giang hồ nào mà sợ mẹ không? ba cái thằng con nít như bọn nó cùng lắm là giang hồ lỏ thôi!" "nhưng mà ai biết đâu, trời ơi tớ lo cho cậu lắm chứ bộ, vậy mà cậu còn nỡ mắng tớ nữa, làm ơn mắc oán quá, dỗi!" quyền thuận vinh bất mãn, nói rồi quay lưng lại đối diện với trí huân, sẵn tiện chiếm hết luôn cái chăn hình con hổ "say hi" to đùng, lý trí huân ba chấm đầy đầu, đúng là kiếp nạn của cậu mà. thôi thì cậu cũng sai, ăn dầm nằm dề với nhau bao nhiêu năm nên lý trí huân cũng thừa biết rằng quyền thuận vinh luôn muốn giành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, bảo vệ và che chở cậu hết lần này tới lần khác, nhưng cậu không muốn chỉ vì thế mà hắn bị liên luỵ điều không hay. trong lòng phát lên sự rung động nhẹ, thôi thì trí huân đành phải xuống nước dỗ con hổ nhỏ hay dỗi này vậy. ờ, những con người có tình iu nó như thế đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com