Soonhoon Goc May Cua Anh Dong Van Cua Em
Studio của Soonyoung hôm nay lặng như tờ, chỉ còn tiếng quạt thông gió đều đặn cùng nhịp gõ bàn phím thỉnh thoảng của Jihoon. Họ hẹn nhau từ đầu tuần – hôm nay sẽ chọn ảnh chính thức để in cho triển lãm “Tĩnh”. Một dự án vừa mang tính cá nhân, vừa là phép thử cho chính Soonyoung.Jihoon ngồi co chân trên ghế sofa, tay cầm ly cà phê còn nóng, mắt lướt qua từng bức ảnh dán tạm trên tường gạch thô. Trong từng khung hình, anh nhận ra chính mình – lúc đang viết, đang ngủ gục, hoặc lặng lẽ bên khung cửa sổ mùa mưa. Nhưng điều khiến anh thấy khó nói nên lời… là cách Soonyoung nhìn anh qua ống kính. Một cái nhìn không có khoảng cách của “nhiếp ảnh gia” và “đối tượng”. Mà như thể, người đứng sau máy ảnh đang nắm giữ một phần rất riêng trong thế giới của anh.Và Jihoon, bằng cách nào đó, thấy bản thân mình trở nên rõ ràng hơn trong những bức ảnh đó – dù chính anh chưa từng thật sự hiểu nổi bản thân.Tiếng chuông gió cửa ra vào leng keng. Jihoon ngẩng lên, tưởng là shipper quen, nhưng người bước vào lại không phải người anh từng gặp.Là một cô gái. Khoảng hơn hai mươi lăm. Áo sơ mi trắng xắn tay, quần vải, một máy ảnh film đeo chéo bên hông, tóc cắt ngắn vừa chạm gáy. Đôi mắt sắc sảo, tinh tường, quét một vòng không gian trước khi dừng lại ở… Soonyoung.“Vẫn cái thói chụp góc ngược sáng, hử?” – cô nói, nửa như đùa, nửa như nhắc một điều gì đó đã cũ kỹ.Soonyoung đứng lặng gần một giây, rồi mới bước đến gần. Giọng anh trầm hơn bình thường:“Lâu rồi không gặp. Jihoon, đây là Ha Nari. Nari, đây là Jihoon.”Cô gái – Nari – quay sang, chìa tay. “Chào anh. Nhà văn đúng không?”Jihoon bắt tay, cố giấu sự khựng lại trong ánh mắt.“Vâng. Còn cô là…?”“Cộng sự cũ của Soonyoung. Cả bạn gái cũ nữa.” – Nari nói như thể đó là một danh xưng chẳng mấy quan trọng.Jihoon không rõ mình nên phản ứng thế nào. Nhưng Soonyoung nhìn sang Nari với cái cau mày nhẹ, không rõ vì điều gì. Có lẽ vì cô ấy nói thật. Hoặc nói ra những điều không cần nhắc lại.Chiều hôm đó, Soonyoung lặng lẽ làm việc với laptop ở bàn làm việc. Nari thì như đã thuộc lòng studio, tự nhiên đi lại, lật xem từng xấp ảnh. Cô dừng lại trước bức ảnh Jihoon ngồi viết bên ô cửa mở, ánh sáng vàng lùa qua rèm mỏng:“Cậu thay đổi thật đấy,” cô nói, không nhìn ai. “Ngày xưa chỉ thích bắt khoảnh khắc chuyển động – giờ lại chụp tĩnh.”Soonyoung không đáp. Nari quay sang Jihoon.“Có lẽ là vì anh,” cô nói, ánh mắt bình thản. “Anh cho cậu ấy một kiểu cảm giác khác. Một kiểu ‘tĩnh’… nhưng không hề nhàm chán.”Jihoon nhếch môi. “Và cô thấy điều đó lạ lẫm?”“Không hẳn. Tôi từng thấy nó, trong gương – vài năm trước. Khi chúng tôi còn làm việc cùng nhau.”Câu nói như một sợi chỉ mỏng, kéo theo cả đoạn ký ức không ai nhắc tên.Khi Nari rời đi, không khí vẫn chưa thể trở lại bình thường. Jihoon cất laptop, định chào về thì Soonyoung gọi giật lại:“Cậu đừng bận tâm. Tôi và Nari kết thúc lâu rồi. Và chuyện cũ thì cũng chỉ là chuyện cũ.”Jihoon nhìn anh một lúc. “Tôi không hỏi.”Soonyoung im lặng. Jihoon cũng không nói thêm.Nhưng khi về đến nhà, cậu viết vào bản thảo của mình:“Có những người từng là ánh sáng duy nhất trong một khung hình. Nhưng rồi ánh sáng thay đổi, khung hình thay đổi. Chỉ có cảm xúc từng có là chưa kịp đổi theo.”
Cậu không biết mình đang viết cho nhân vật, hay cho chính mình.
Cậu không biết mình đang viết cho nhân vật, hay cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com