TruyenHHH.com

Soonhoon Goc May Cua Anh Dong Van Cua Em

"Có những câu chuyện cần được kể bằng cả cuộc đời - và có những lời hứa cần được thốt lên giữa nơi người ta không thể che giấu cảm xúc của mình."


1. Buổi công chiếu đặc biệt

Địa điểm: Rạp chiếu phim độc lập nhỏ giữa lòng Seoul - nơi từng tổ chức những buổi chiếu phim nghệ thuật lặng lẽ, nay trở nên ấm áp bởi sự hiện diện của những người đã theo dõi từng trang viết, từng thước phim mang tên "SEVENTEEN".

Trên poster đơn giản chỉ có hình ảnh: hai chiếc ghế xếp cạnh nhau trước một biển cỏ lau, phía xa là ánh hoàng hôn Jeju.

Không tiêu đề to tát, không slogan dài dòng.

Chỉ có dòng chữ viết tay:
"Dành cho em - người luôn hiện diện, ngay cả khi vắng mặt."

Khán giả ngồi đầy rạp, phần lớn là độc giả trung thành của Jihoon và người yêu nhiếp ảnh của Soonyoung. Một vài nhân vật từng xuất hiện trong các chương trước cũng có mặt: đạo diễn Jisoo, biên tập viên của Jihoon, bạn cũ của Soonyoung thời du học...

Và đặc biệt, ở hàng ghế thứ hai, là mẹ Jihoon - người lần đầu tiên nghe toàn bộ câu chuyện giữa con trai và người mà bà vẫn gọi thân thương là "chú bé luôn cầm máy ảnh đi theo Jihoon thời cấp hai".

2. Khi ánh đèn tắt, phim bắt đầu

Trên màn ảnh, là Jeju. Là cỏ lau. Là gió. Là nắng. Là những bước chân chậm rãi đi qua thanh xuân.

Giọng Jihoon vang lên, không hề run:

"Tôi từng nghĩ: viết ra sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng tôi đã sai. Phải khi nhìn thấy - từng ký ức hiện lên, từng ánh mắt, từng khoảng lặng... tôi mới thật sự hiểu mình đã thương đến mức nào."


Rồi đến giọng Soonyoung:

"Chúng tôi đã đi lạc nhau một lần. Nhưng lần này, tôi không muốn chỉ đi song song.
Tôi muốn dừng lại, và đứng cạnh em."


3. Sau buổi chiếu - khi rạp chưa bật đèn

Khán giả còn đang vỗ tay. Có người lau nước mắt.

Jihoon cúi chào khán giả trên sân khấu nhỏ. Soonyoung đứng bên cạnh, cầm micro. Không có kịch bản cho phần giao lưu. Họ chỉ cảm ơn - vì đã lắng nghe một câu chuyện không ồn ào, không cao trào, nhưng đủ để ai đó nhận ra mình cũng từng yêu như thế.

Rồi khi Jihoon định quay lưng bước xuống, Soonyoung giữ tay cậu lại.

Mọi người yên lặng.

Soonyoung nhìn Jihoon, ánh mắt như cả Jeju đang dịu xuống.

Anh rút từ túi áo một chiếc hộp nhỏ.

Mở ra - là một chiếc nhẫn đơn giản, bạc mờ, bên trong khắc duy nhất một chữ:
"J"

"Ngày đó, anh không đi Paris.
Ngày hôm nay, chúng ta đã cùng quay lại Jeju.
Và giờ... Jihoon à, nếu có một nơi gọi là 'ngày mai', anh muốn được bước vào đó cùng em."


Một khoảng lặng.

Không ai thở mạnh.

Jihoon khẽ gật đầu - như cách người ta trả lời những câu hỏi không cần lời.

Soonyoung nhẹ nhàng quỳ xuống, đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, không nói thêm gì.

Không cần nữa.

4. Một đêm sau màn chiếu

Cả hai ngồi ở bậc thềm sau rạp chiếu, như bao lần từng ngồi trên bậc cầu thang trường học năm nào.

Trên trời, sao lấp lánh như lần đầu họ xem mưa sao băng bên bờ biển.

Jihoon tựa vào vai Soonyoung, tay siết nhẹ.

"Em viết cả cuộc đời cũng không diễn tả đủ hôm nay."
"Anh sẽ chụp lại." - Soonyoung khẽ nói.
"Rồi mình sẽ đặt bức ảnh đó vào đâu?"
"Trong nhà mình. Phía đối diện giường ngủ. Mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy."


Kết

Một câu chuyện bắt đầu từ những trang nhật ký năm 17.
Đi qua thất lạc, hiểu lầm, xa cách và tái hợp.
Kết thúc bằng một lời cầu hôn - giữa rạp chiếu phim nơi ký ức thành hình ảnh, và tình yêu trở thành tương lai.

"Nếu tuổi trẻ là một thước phim chưa dựng xong, thì hôm nay chính là đoạn hậu kỳ đẹp nhất."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com