TruyenHHH.com

Soonhoon Co Nguoi Yeu La Dai Ca

Jihoon thở dài mấy cái chỉ trong chưa đầy năm phút, tay chân run rẩy nhấc lên không nổi. Soonyoung ngồi kế bên xoa cổ, xoa vai cho cậu mặc dù biết nó cũng không có tác dụng gì đâu.

-đừng lo nữa, người mày lạnh lắm rồi

Cậu quay sang nhìn Soonyoung chỉ thấy anh một mặt không biểu cảm, chẳng bù cho Jihoon gần một tuần nay lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Lúc Soonyoung ngỏ ý về nhà cậu đã giật mình đến muốn ngất đi, tìm biết bao lí do nào là còn đi học, chưa chuẩn bị xong tâm lý, hẹn anh ngày khác nhưng Soonyoung chỉ bảo 'còn lâu'. Jihoon cũng chẳng biết còn lâu theo nghĩa nào nữa, giờ không phải đang lên xe để về nhà mẹ anh rồi đây hả?

-a..không được đâu Soonyoung ơi

-được

Jihoon dự đoán chút nữa mà Soonyoung bỏ cậu một mình giữa nhà thì cậu sẽ lăn đùng ra đó. Soonyoung thấy cậu sợ đến tái xanh mặt mày, muốn cười cho một cái để cậu khóc lóc đòi về nhưng sự lương thiện trong anh vẫn còn xót lại một ít.

-không phải tao đã cho thời gian rồi sao, mày áp lực cái gì?

Bấu hai tay vào áo, Jihoon hít thở thật sâu.

-giờ mình về được không?

-không, đến rồi

Thấy xe lái vào cổng nhà lớn, Jihoon đoán chắc không thể trốn được nữa rồi. Khi xuống xe đáng ra mỗi người xuống một cửa nhưng nếu mà bây giờ xa Soonyoung 2m thôi cậu cũng không đứng vững. Thế là cậu cứ nắm tay áo Soonyoung để anh dắt vào.

-về rồi đây

Không thấy ai trả lời, nhà cũng trống trơn. Bộ Soonyoung từng nói nhà anh trông như này hả? Bề ngoài không đơn giản nhưng được cái bên trong to đùng.

-mọi người ra ngoài hết rồi hở?

Jihoon cởi giày và đi theo Soonyoung đến tận phòng khách, thật mừng vì cảnh tượng bị hỏi tới tấp không xảy ra khi cậu vừa bước vào, coi như có thời gian cho con tim nghỉ ngơi.

-Soonyoung ơi, giờ phải làm gì?

-theo tao

Soonyoung bỏ túi đồ ăn xuống bàn rồi nắm tay Jihoon kéo lên phòng anh, cả hai thay ra bộ đồ thoải mái rồi cùng xuống bếp.

-"mình nấu không hợp khẩu vị mọi người thì sao đây.."

Jihoon lo mọi người ăn không thấy ngon, không vừa ý nhưng Soonyoung kêu làm sao thì cậu làm như vậy dù sao cũng giống với thường ngày. Soonyoung bảo nhà anh có bố mẹ với cả chị gái, nấu bao nhiêu đây sợ là ăn không hết rồi nên đừng lo. Khi đã nấu xong cũng là lúc người nhà anh trở về.

-Soonyoung về rồi hả con, còn kia là Jihoon đúng chứ?

Cậu luống cuống tháo tạp dề ra, chào hỏi cả nhà rồi cùng ngồi vào bàn ăn. Jihoon ngồi cạnh Soonyoung, kế cậu nữa là chị gái anh và bố mẹ anh. Cậu trả lời tất tần tật các câu hỏi của phụ huynh mà lại không sợ như Jihoon nghĩ.

-Soonyoung dọn đi, Jihoon ra nói chuyện với mẹ chút nhé

Khi Jihoon đã rời đi với mẹ anh, chị gái Soonyoung mới lên tiếng.

-lúc nãy mày nắm tay Jihoonie dưới bàn chị thấy hết đấy nhé

Soonyoung có vẻ không quan tâm, tiếp tục rửa bát thuần thục như đã quen. Chị gái nhếch mép cười trêu chọc, trông khuôn mặt không khác anh là mấy.

-tự lập, có người yêu giờ còn biết làm mấy việc này đây

Soonyoung ra ở riêng chắc phải từ năm lớp mười, được sắm cho căn nhà to đùng mà ở một mình cũng thấy lạ quá thể. Chị là người phát giác ra việc em trai mình có người yêu và nói với mẹ phải gọi bằng được anh dắt cậu về là thế.

-mẹ có vẻ thích em ấy lắm đấy

Soonyoung tắt vòi nước, lau tay rồi tiện thể lấy trái cây ra gọt. Nhàn nhạt trả lời.

-tôi đây chưa từng gặp người không thích em ấy đâu chị à

Anh chỉ nói như thế, như là đang trả lại câu đùa lúc nãy. Chị ồ một tiếng, đứng lên rồi chuẩn bị ra phòng khách cùng mọi người.

-có khi mày sẽ bị bỏ vì tự cao đó nhé

-đợi xem
.
.
.

Trở lại với lúc mẹ Soonyoung gọi Jihoon ra phòng khách gặp riêng. Bà muốn hỏi chút về tình hình con trai cũng như cả hai đứa mà bà chắc là Jihoon hiểu rõ nhất. Nhưng mà hỏi được vài câu chủ đề cuộc trò chuyện đã rẽ sang hướng khác.

-tụi con..thật sự quen nhau đó chứ?

-vâng...?

Vì thấy Jihoon trả lời quá rành mạch về chuyện của Soonyoung, suy nghĩ ban đầu của bà có chút lung lay nhưng vẫn còn hơi nghi ngờ. Jihoon nghiêng đầu khó hiểu như thế, thật sự là không có khúc mắc gì giữa hai đứa thật sao. Bà sợ rằng vì nhà hối thúc Soonyoung nên anh mới ra đường bắt đại ai đó đem về, thấy Jihoon ngoan ngoãn quá lại càng lo lắng hơn. Lúc tâm sự chuyện học, chuyện sức khỏe thì không nghe thấy đâu, đến lúc nhắc mấy chuyện kì cục thì lại có mặt ngay thế kia kìa. Soonyoung trông hơi tức giận khi nghe bà hỏi jihoon như thế, không đầu không đuôi gì cả nên cậu mới ngơ ra như vậy.

-aigoo mẹ hỏi Jihoon có chút thôi mà xem con kìa

Thật sự phải nói trong suốt cả một buổi trò chuyện cùng nhau ngoài phòng khách bà có thì thầm với chị gái anh những suy nghĩ trước đó của mình, sau đó thì cả hai người cứ len lén ngó sang Jihoon miết mặc cho Soonyoung liếc tới liếc lui khó hiểu nhưng không thể làm gì. Mà lúc quan sát ngoài chuyện lâu lâu lại thấy anh dùng ánh mắt yêu chiều nói chuyện với cậu thì chỉ thấy Jihoon hơi bối rối khi ngồi gần Soonyong. Đấy, cái đó cũng là cơ sở cho suy nghĩ tình là giả rồi.

Bộ phim trên TV kết thúc cũng là lúc Jihoon thở phào nhẹ nhõm, Soonyoung đã ra vườn từ lúc nãy rồi bỏ cậu ở đây một mình thế này, nhưng đúng thật với bố Soonyoung thì lại có nhiều chủ đề để nói chuyện hơn. Nhưng chung quy cậu vẫn không thể hiểu nổi hai người phụ nữ trong nhà nhìn mình với ánh mắt đó từ nãy giờ là có ý gì.

-phải công nhận loại này khó sống thật, ta kêu Soonyoung trồng hoài nên nó dọn ra ở riêng luôn rồi

-haha..vâng, con có thử trồng hoa này ở nhà nhưng mấy lần mới thành công

Bố Soonyoung là người đam mê cây, gặp đúng Jihoon cũng có tính tò mò với siêng năng chăm mẫm, cũng hay tự trồng cây ở nhà chơi thôi nhưng chắc hợp với nghề nên trồng đâu tốt đó. Bởi thế nên ông nói chuyện với Jihoon mà hai người cứ cười miết, ông còn hỏi và hẹn cậu qua chơi dài ngày để cùng ông nghiêng cứu mấy vấn đề cây cỏ.

-em, ra đây với tao

Nghe thấy tiếng Soonyoung gọi ngoài vườn, Jihoon lập tức gác lại câu chuyện rồi đi ra. Cậu ngó nghiêng chỉ thấy anh cặm cụi làm gì đó ở chiếc xích đu tít ngoài sân, Jihoon tiến tới chưa kịp hỏi chuyện đã thấy trên đầu là một vòng hoa đan tay màu trắng. Anh kéo cậu ngồi xuống xích đu, trời gần buổi chiều vẫn trong xanh nhìn đến thích mắt, Jihoon còn chẳng dám lấy xuống xem thử vì sợ nó hư.

-cậu bỏ mình ở trong đấy để ra đây làm cái này thôi hả?

Vài cơn gió mạnh thổi qua, trời mát khiến tâm trạng càng thoải mái, Soonyong chỉnh lại tóc cho cậu.

-không thích thì trả đây

-a thích mà

Nói thế chứ Soonyoung hay làm mấy cái này đây, Jihoon quý còn hơn vàng nhưng lại nó hư nhanh quá. Cậu hết bị nhéo má lại bị cắn, lúc nãy Jihoon còn sợ không chừng đang ngồi xem phim mà Soonyoung làm mấy chuyện này thì mất mặt chết mất thôi. Giờ cậu đang bận né mấy cái hôn của anh, mà nói chứ Jihoon thấy bất an với câu hỏi của mẹ Soonyoung lắm, chẳng biết bà nghi ngờ chuyện gì...mà có khi hết hôm nay cậu sẽ bị quăng cho mấy cục tiền rồi còn bị đuổi đi nữa, tưởng tượng cũng xa quá rồi. Người ấy thì lại đang nấp ở một góc tự trách bản thân suy nghĩ quá nhiều.

-mẹ thật là..nhìn vào ai chả biết hai đứa nó yêu nhau

-trách mẹ gì hả, lúc nãy con cũng nghi ngờ còn gì

Sau khi mà theo đuôi và thấy cả hai tự nhiên như ở nhà vậy, mẹ và chị gái anh cũng tự giác lui mất.

-vào nhà thôi, ở đây chút nữa mày sẽ tan biến luôn mất

-cậu cứ nói thế

Soonyoung gác tay lên vai Jihoon rồi cùng đi vào nhà chuẩn bị đưa cậu về vì cũng gần chiều rồi. Anh hay ghẹo cậu trắng như vậy ra ngoài có khi nắng chiếu đến biến mất luôn mà dường như mỗi lần Jihoon tiếp xúc với ánh mặt trời cậu đều bị anh đùa như vậy.
.
.
.

-Jihoon không ở lại ăn tối hả con? nếu ngủ qua đêm cũng được nhé

Cậu nghe thế thì gãi gãi đầu.

-con xin lỗi, con cũng muốn ở lại nhưng mai con phải đi học với cả..chỉ vậy thôi ạ

Jihoon muốn nói thêm rằng Soonyoung không có chịu ở lại, cậu đã định tìm câu nào đó từ chối khéo nhưng chính anh bảo sẽ về luôn, cũng không biết nữa nhưng mà đành chịu thôi. Soonyoung làm sao ở lại được khi lúc nãy đã bị mẹ và chị gái hỏi mấy thứ hết sức kì lạ chứ, anh nhất quyết đưa Jihoon về.

-vậy con hãy đến chơi nhiều hơn nha, hôm nay...ta có hơi chưa hiểu nhau lắm

Soonyoung bị cho ra rìa cũng nhanh chóng chào tạm biệt rồi kéo Jihoon ra xe. Trên đường về cậu đã suy nghĩ xa đến tận khi đi làm và không biết lúc đó cả hai có còn bên cạnh nhau hay không nữa.

-còn

Jihoon giật mình khi Soonyoung lên tiếng bất chợt như vậy, cũng hơi bồn chồn nữa.

-..mình lỡ nói ra thành tiếng hả??

-kỳ họp mặt lần sau không phải ở nhà tao đâu đấy

Cậu đã lập tức hiểu ra ngay ý anh là gì, mà hiểu rồi thật muốn cười cho một cái nhưng mà không dám cười.

-khi chúng ta ra trường nhé?

Lí do Jihoon phải hẹn xa như vậy là vì cậu cũng có nỗi sợ riêng, dù sao nếu làm vậy cũng có chút yên tâm Soonyoung cũng không có ý kiến gì thì lại càng tốt chứ sao.

-đừng thất hứa, Jihoon

-đương nhiên rồi

Hai người cứ đùa như thế, rồi khi xe lăn bánh thì cậu ngủ lúc nào không hay. Soonyoung kê đầu Jihoon lên vai mình thì thầm vài câu rồi cũng thiếp đi.

END.

_______________________

Bất ngờ quớ...
Chuyện là tui đã thiệt sự viết ra một nùi từ ngữ khó hiểu dạo gần đây, tại mấy chương cuối này nhạt quá mà mọi người lại có vẻ mong chờ nên là thấy có lỗi lắm nhé. Và vì không biết viết nữa có lấy lại được muối hay không nên mới không viết.

Xin thứ lỗi và cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ nha. Sốp cũng buồn vụ tìm được bộ truyện hợp gu mà thấy nó đăng tầm mấy tháng hay mấy năm trước lắm.

Sốp còn rất nhiều bản thảo chưa được đăng, cùng chờ tới ngày comeback thôiiii.

Đang phân vân không biết có nên thay đổi lối viết không ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com