TruyenHHH.com

Soonhoon Co Nguoi Yeu La Dai Ca

Cả một buổi tập luyện kéo dài hơn 5 giờ, Soonyoung bước vào nhà với cơ thể đầm mồ hôi, vừa định mở cửa đã thấy Jihoon cầm áo khoát bước ra.

-Soonyoung?

Anh không thay đổi biểu cảm của mình, hất cằm ý hỏi Jihoon có chuyện gì. Ừ thì đang còn tức mà, đến nói chuyện cũng không muốn luôn. Jihoon nhìn vào đồng hồ trên tay, gương mặt bối rối không biết phải nói từ đâu.

-sao lại đến nhà mình?

-à? giờ còn không muốn cho tao đến nhà luôn mà

Soonyoung thấy Jihoon đang gấp, chắc hẳn bận chuyện gì nhưng cũng có chút tự ái..rõ ràng người yêu cậu cũng đang giận. Soonyoung thôi không kéo dài thời gian, tự động bước vào nhà rồi đóng cửa nhốt Jihoon ở ngoài, thế thì không còn ai phải khó xử.

-Soonyoung trông nhà giúp mình nhé, mình đi cửa hàng tiện lợi chút sẽ về ngay

Nhưng vừa nghe đến đi cửa hàng, Soonyoung chân cứ như thói quen tự động mở cửa bước theo.

-cậu cũng theo à?

-..ừ

Vẫn như thường ngày mà cả hai song song bước trên đường. Đến được cửa hàng tiện lợi rồi Soonyoung vẫn không nhấc miệng nói một câu. Jihoon định tự đẩy xe nhưng anh nhanh tay chộp lấy rồi thản nhiên đi trước.

-Soonyoung...

-...

-Soonyoung ơi

Lúc lâu sau Jihoon mới dám chạm vào vai Soonyoung một cái, anh đang bận ngắm nghía mấy loại sữa lần trước Jihoon mua về xem tụi nó khác nhau chỗ nào, vì tiếng gọi của cậu quá nhỏ nên đến khi Jihoon chạm mình mới biết cậu đang đứng kế bên. Thấy anh nhìn mình thắc mắc, Jihoon e dè chỉ tay vào hàng bánh kẹo.

-mình mua cái này được không?

Ánh mắt thành khẩn là thứ Soonyoung nhìn thấy đầu tiên, sau là đến mấy viên kẹo vàng chói mắt. À..thì ra là thứ Jihoon khen ngon rồi ăn đến nổi sốt sắp ngất đây hả?. Không cần hỏi cũng biết câu trả lời là gì, loại nào cũng được nhưng cái này thì không.

-không mua

Đôi mày Jihoon chợt nhíu lại, môi chu chu ra vẻ ấm ức lắm, Soonyoung thấy cậu cúi mặt xuống cũng chỉ đành thở dài. Đợi cậu đi trước rồi, Soonyoung đưa tay gạt hàng bánh Jihoon hay ăn vào xe không chừa lại cái nào trên kệ, nhưng với mấy viên kẹo vàng kia thì chỉ lấy một gói thôi..anh nghĩ bao nhiêu cũng đủ làm cậu vui rồi.
.
.
.
Soonyoung đã thật sự tự hỏi vì sao Jihoon có thể giận anh lâu như vậy, đến lượt bản thân muốn tỏ ra giận dỗi lại cảm thấy thật vô bổ. Mà hình như anh có làm gì thì cậu cũng không quan tâm lắm..? Soonyoung cứ thế ngồi đó đợi Jihoon làm đồ ăn tối.

-Soonyoung ơi, giúp mình với

Anh vào nhà bếp bê mấy đĩa thức ăn ra bàn 'sẵn tay' kéo ghế cho cậu. Bầu không khí trầm lặng này là thứ chắc hẳn vạn năm mới xuất hiện một lần, theo Soonyoung là thế. Vì lúc nào người yêu anh cũng lôi kéo chuyện trên trời dưới đất ra kể cho bằng hết rồi anh cứ thế mà lắng nghe không sót chữ nào. Nhưng hình như hôm nay Jihoon mệt nên không nói gì cả, mắt nhắm mắt mở cố ăn cho hết cơm.

-này, đang ăn thì đừng gật lên gật xuống như thế

Soonyoung buông đũa, miệng trách móc nhưng chân đã nhanh đến nhà bếp xả nước vào khăn. Anh nâng mặt cậu, nhẹ lau lên mặt Jihoon để cậu bớt buồn ngủ, phải ăn xong mới được đi ngủ không thì khuya cậu lại xuống bếp lục tìm đồ ăn cho xem. Ăn xong rồi Jihoon cũng chẳng còn sức đâu mà lê chân vào phòng ngủ, Soonyoung kê áo để cậu nằm đó một chút, dọn xong bát đũa mới bế cậu vào phòng.

-mày ăn bao nhiêu đều đắp hết vào mặt à?

Anh vỗ má cậu một cái, Jihoon hơi nhíu mày nhưng nhanh rúc vào lòng Soonyoung. Sau một lúc nhéo má, sờ tóc đủ kiểu, Soonyoung cũng thôi không phá cậu. Chẳng hiểu sao mỗi lần ở gần Jihoon anh lại muốn chửi thề, xinh đẹp đáng yêu đều dành hết cho cậu rồi à? Soonyoung không thể tưởng tượng được viễn cảnh kẻ khác đụng chạm đến cậu dù chỉ một chút.

-chậc...mày là đồ dễ gạc nhất trên đời
.
.
.
-được rồi, hôm nay có trận giao hữu nhé mọi người, hãy làm hết sức mình

Huấn luyện viên ra hiệu và chỉ tay về hướng một đội khác đang tiến vào sân tập, mặc các thành viên đang bàn lại chiến thuật, chỉ riêng Soonyoung là để ý đến tên tóc vàng to con kia. Nó là đứa đàn em vừa rời đội hôm trước, mà trước khi đi nó còn để lại cho Soonyoung một cục tức đấy chứ, coi bộ chiến tích cũng khá. Trước lúc vào đội anh đã nghe qua từ tụi đàn em thằng nhóc đó học trường kế bên, cái trường đi lên như diều gặp gió và đoạt cúp vàng đầu tiên khi trường anh tụt dốc không phanh. Hôm nay được diện kiến quán quân thật vinh hạnh.

-chúng ta có 15 phút để khởi động và chuẩn bị tinh thần, chắc sẽ có chút khó khăn khi hơn 2 năm rồi ta mới giao hữu lại

Vì có thêm khá nhiều người luôn cả dự bị nên sân đấu chật chội đi hẳn, hai đội đang nghe gì đó từ huấn luyện viên thì tiếng xì xào vang lên, đôi ba sự chú ý đổ dồn về phía cửa ra vào.

-chuyện gì? là cổ động viên của ai à?

-ồ..trông xinh thật đấy, con trai hay con gái vậy?

Kwon Soonyoung định không để tâm vì những lần trước đều sẽ là các nữ sinh đến tặng quà hay đưa nước cho mấy tên nhóc đẹp trai, những lần đó ngoài cố ý ra về sớm để không phải chạm mặt thì Soonyoung sẽ đợi đến khi họ về hết mới thôi. Nhưng rồi anh thấy tên nhóc tóc vàng chạy đến phía cửa, mặt mừng như bắt được vàng.

-anh Jihoon

Chính cái tên ấy phát ra mới là thứ khiến Soonyoung quay đầu, Jihoon đứng đó đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Nhưng nhìn một cái là biết đang ngại đến nóng cả mặt rồi, vì khi cậu ngại hay sợ hãi tay đều sẽ nắm lấy vạt áo.

-này Soonyoung mày nhìn gì vậy, người quen hay em trai gì à?

-là người yêu

Soonyoung không nhanh không chậm nói ra, rồi đi về hướng hai người đang nắm tay nắm chân đằng kia. Người bạn lúc nãy ngơ ngác, tự trách mình có khi nghe sai rồi cũng nên..nhưng phải xét đến ánh mắt Soonyoung chứ nhỉ?

-anh, còn nhớ em chứ?

-hả..à? lần trước cậu không giới thiệu tên

Jihoon bối rối với sự nhiệt tình của nhóc cùng với không gian chưa bao giờ bước vào này nữa. Mắt từ lúc bước vào đã đảo loạn tìm kiếm Soonyoung, nhiều người nên đến nhìn cũng khó khăn.

-em là Park Jisung, nhớ nhé anh

-ừm, tôi biết rồi...Soonyoung?

Anh đi về phía Jihoon, kéo người cậu ra khỏi tên nhóc phiền phức, ánh mắt nhìn nó cũng không chút thân thiện. Jisung cười khẩy, miệng lẩm bẩm câu chửi thề rồi cũng nhanh lùi lại chào tạm biệt Jihoon, còn có ý định nắm lấy tay cậu nhưng đã bị anh hất ra.

-tạm biệt anh

Jihoon gật đầu, mới ngước lên nhìn Soonyoung. Mắt thằng nhóc y như vừa phát ra tia lửa vậy, anh không quan tâm nó nữa, tiếp đến phải tra hỏi cậu.

-mày đến đây làm gì?

-cổ vũ cậu

Jihoon cười híp cả mắt, trông khờ khạo hết sức. Soonyoung thở dài nắm lấy tay Jihoon rồi dắt cậu đến chỗ ngồi an toàn. Đồng đội chứng kiến một màn này, cứ tưởng Soonyoung thân thiết với tên tóc vàng đội kia, định hỏi chút về kĩ năng của tên nhóc đó vì thấy nó được lợi thế về chiều cao, thì anh dắt tay Jihoon đi đến tất cả đều mắt chữ a mồm chữ o.

-ê này, không phải hội trưởng đâu đúng không?

-không cần dối lòng đâu, suy nghĩ của mày đúng rồi

Cả đám được phen ú òa khi người không tiếp xúc nhiều với xã hội lại đến đây, mà đi cùng với Soonyoung mới là thứ đáng chú ý nhất.

-ngồi ở đây, tao chuẩn bị thi đấu rồi nên không ở cùng mày được, có mệt thì cứ nói với người đằng kia

Soonyoung chỉ tay về phía huấn luyện viên.

-bảo ông ta gọi tao ra là được, biết chưa?

-mình biết rồi

Jihoon theo lời anh ngồi hàng ghế có hơi xa so với sân đấu vì nếu bóng có lệch hướng cũng không đến được tận đây.

-Soonyoung, mày quen biết cả hội trưởng à?

Cứ tưởng Soonyoung được mỗi danh tiếng với gia thế, ai mà ngờ còn quan hệ rộng nữa...thật ghen tị. Soonyoung không trả lời, mắt cứ hướng về phía Jihoon, cảm thấy vẫn không an tâm lắm.

-lần đầu thấy cậu ấy với khoảng cách gần thế này đấy, trước toàn là phát biểu trên bục cao cơ, công nhận mở mang tầm mắt

Nhận được cái nhìn trìu mến của Soonyoung gửi cho, cậu bạn cũng im bặt. Thành viên lúc nãy được khai sáng tiến lên chuẩn bị vào sân đấu sẵn tiện thì thầm với đồng đội.

-tốt nhất đừng tiếp cận cậu ấy, tụi bây biết Soonyoung nó không có trái tim mà?

Cũng có thể là có..nhưng chỉ là nhờ một người giữ nó. Cả đám gật gù như hiểu gì đó rồi. Soonyoung bước vào sân, nhưng nhanh chóng tức giận khi đội bên kia không hề có sự hiện diện của tên tóc vàng. Anh lia mắt về hàng ghế Jihoon ngồi, quả nhiên là nó chứ chẳng sai.

-mẹ kiếp, không đấu nữa

Đội trưởng giật mình vì Soonyoung tự ý rời sân đấu, tuy không cản được nhưng thật sự bây giờ cũng không còn người phù hợp để thay thế. Jisung thấy chứ, nó nhanh nói thêm vài câu rồi chuồn đi mất.

-anh, em thích anh lắm đấy, lần sau gặp lại anh ạ

Tay nó cố ý vuốt dọc lên má cậu trước khi rời đi, Jihoon rùng mình vì hành động bất chợt, đưa tay lau má định tập trung xem trận đấu đã thấy Soonyoung đi đến.

-đi về

-sao cơ?

-về nhà 

Jihoon ngơ ngác bởi tốc độ bước chân của Soonyoung, vừa thấy ở trong sân giờ lại đến đây rồi. Nhưng vì không hiểu chuyện gì xảy ra mà anh lại bắt cậu đi về, lúc đầu Jihoon đến đây để gặp Soonyoung cơ mà bây giờ cậu thật sự muốn xem đấu nên khi anh bảo về, cậu đã tỏ ra vô cùng không thích với gương mặt siêu con nít.

-không muốn về mà

Cậu khoanh tay đánh mắt sang hướng khác ý nói thật sự sẽ không về đâu. Soonyoung chứng kiến hết màn này, quả thật không còn gì để nói.

-..mày sẽ được ở lại với điều kiện, tránh xa tên đó ra

Nói rồi Soonyoung cũng bỏ lại vào sân đang có hai đội chờ ở đó, Jihoon mãi mới nhận ra 'tên đó' trong lời anh nói là ai. Nhưng chuyện là cậu không để tâm đâu, thật đấy.

Jihoon hết vỗ tay rồi lại thêm câu cổ vũ rất nhiệt tình dành cho đội của anh, đội trưởng vài lần có liếc qua Soonyoung nhưng toàn thấy anh mất tập trung, cứ nhìn về hướng nào đó, lâu lâu còn cười rất tươi...là lâu rồi mới chơi lại bóng rổ nên cười?

-"ha..tên đó mà vui khi chơi bóng rổ á? như mò kim đáy bể vậy"

Soonyoung ngày càng thấy Jihoon giống thứ gì đó, không rõ cậu cổ vũ cái gì mà cứ nghe 'meo meo' thôi ấy. Nhưng rõ ràng anh đã dặn cậu là không được lại gần tên đó vậy mà xem kìa, Jihoon để nó xoa đầu.

Kết thúc trận đấu, Jihoon cảm thấy mình không chơi cũng mệt lắm chuyện 'woa woh' suốt cả buổi rồi, thấy Soonyoung đi ra định sẽ mang nước đến cho anh nhưng từ đâu một nhóm nữ sinh lao đến bao vây xung quanh khu vực cả hai đội. Jihoon đứng hình tại chỗ, anh vừa nhìn đến cậu..xong lại nhận nước từ một người khác?

_________

Chẳng hay gì cả😾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com