TruyenHHH.com

Soonhoon Clarity

Đôi khi, Soonyoung không hiểu tại sao mình vẫn còn trên cõi đời này. Ngày ngày trôi qua, hắn chỉ làm mọi việc theo thói quen, nếu không muốn nói là như một cái máy. Thậm chí, Soonyoung còn không biết mình đang sống vì điều gì nữa khi giờ đây lý do để hắn tồn tại đã chẳng còn trên đời. Dường như hắn đã lạc lối kể từ khi đánh mất cậu.

Hướng ánh mắt xuống con phố đông đúc dưới chân mình với đầy tiếng ồn ào của xe cộ và ánh đèn chói lòa, Soonyoung chỉ ước gì mình có thể nhảy xuống, thả cho mình rơi tự do mà không dùng đến tơ. Nhưng bất kể dù đã thử bao nhiêu lần đi chăng nữa thì trí nhớ cơ bắp, hay cũng có thể là ký ức về một người nào đó nữa, vẫn luôn cứu lấy cái mạng hắn vào phút cuối. Nghĩ đến đó, Soonyoung thở ra một hơi dài rồi nhắm mắt lại sau chiếc mặt nạ.

Hắn đã từng là một người luôn vui vẻ, hơi kỳ cục một tẹo nhưng theo một cách khiến người khác không thể không yêu mến. Soonyoung của quá khứ là người có chút quá khích và thừa năng lượng, một chàng trai không thiếu những hy vọng và hoài bão. Ước mơ của hắn là KAIST(*), nên hắn đã nỗ lực hết mình để đạt được nguyện vọng ấy. Và Soonyoung đã làm được, hắn được nhận - nhưng chỉ sau những thất bại, những mất mát, những đau thương. Có lẽ cuối cùng thì kể cả KAIST cũng chẳng còn nghĩa lý gì hết. Không gì cả, bất cứ thứ gì cũng không xứng đáng với nỗi đau ấy.

Soonyoung mở mắt ra một lần nữa, hướng ánh nhìn xuống đôi bàn tay bên dưới lớp vải và siết chặt nắm đấm. Đột nhiên hắn chỉ muốn phá lên cười. Người Nhện. Quả là một danh xưng hào nhoáng. Sao một người có thể được coi là "anh hùng" khi hết lần này đến lần khác thậm chí còn không thể bảo vệ được những người quan trọng nhất với mình cơ chứ?

Mất đi người bác đối với Soonyoung là một vết thương cũ không thể lành, vẫn ngày qua ngày nhức nhối với nỗi đau âm ỉ, chẳng thể nào nguôi ngoai khi hắn đánh mất người bạn đồng hành trên mỗi bước đường của cuộc đời mình. Soonyoung sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã để những lời cuối cùng hắn nói với bác đầy những tổn thương như vậy, và hắn cũng sẽ chẳng bao giờ có thể dung thứ cho sự nhỏ nhen lúc đó đã ngăn cản hắn làm điều đúng đắn. Quyết định bồng bột ấy đã khiến bác hắn phải trả giá bằng mạng sống, và Soonyoung thì phải đánh đổi bằng hình bóng người cha duy nhất của mình.

Thế nhưng đó chưa phải đã là tất cả, cái chết của bố Jihoon dường như còn đặt thêm tảng đá đè nặng lên nỗi đau gặm nhấm tâm can hắn. Có lẽ The Daily Bugle đã đúng, cảnh sát hoàn toàn có quyền bắt giữ hắn - một "Người Nhện bất tài vô dụng". Ngay cả khi hắn vẫn thường đi loanh quanh và giăng lưới bắt kẻ ác, rồi cả tội phạm chỗ này chỗ kia, Soonyoung vẫn chưa đủ giỏi. Chưa bao giờ đủ nhanh, chưa bao giờ đủ mạnh, đủ thông minh, hắn thiếu kinh nghiệm, thiếu cả tầm nhìn xa trông rộng. Chính vì thế mà hắn phải đợi chờ bố Jihoon đến cứu, phải nhờ đến sự bảo vệ của người khác. Cuối cùng thì ngay cả những biến đổi của cơ thể, hay cả thứ sức mạnh ngu ngốc này vẫn chẳng thể giúp hắn tự cứu lấy mình.

Sau tất cả những chuyện ấy liệu Soonyoung còn có quyền được níu kéo Jihoon ở lại bên hắn nữa ư? Hắn đã nghĩ rằng cậu sẽ hận, sẽ đau khổ mà buông những lời nặng nề, thậm chí muốn lấy mạng kẻ đã gây ra nỗi đau đớn ngần ấy cho cậu để bắt kẻ ấy phải trả giá, và hắn đã sẵn sàng đón nhận những phản ứng đương nhiên đó. Thế nhưng, tất cả những gì chàng Người Nhện nhận được chỉ là cái ôm ấm nồng trong đám tang ngày hôm ấy, ngay cả khi Soonyoung cảm thấy hắn không có quyền được khóc thương cho một sự ra đi nữa chỉ vì bản thân mình. Sau tất cả thì hắn vẫn phải đứng dậy, phải bước tiếp và rũ bỏ hết mọi đau buồn- bởi vì Jihoon đã làm được. Chúa ơi, Soonyoung biết mình không xứng với Jihoon, nhưng hắn yêu cậu bằng cả trái tim này. Lee Jihoon là tất cả của hắn.

Soonyoung mỉm cười nhẹ nhàng khi cuộn phim kí ức như được tua chậm lại trước mắt. Hắn và Jihoon học cùng trường trong suốt 3 năm trung học, nhưng phải đến năm cuối cấp họ mới bắt đầu hẹn hò. Lần gặp mặt đầu tiên của hai người năm đó đầy ngượng ngùng và khó xử chỉ bởi vì Soonyoung hơi quá nhiệt tình và phấn khích khi được ghép đôi với Jihoon, học sinh xuất sắc nhất trong toàn khóa của họ lúc bấy giờ. Sau một bài dài giới thiệu-biến thành-lảm nhảm của họ Kwon, cậu chỉ nhướn mày nhìn hắn, rồi đáp lại bằng một cái gật đầu bởi chẳng biết nói gì hơn. Soonyoung vẫn nhớ tiếng ậm ừ đầy phán xét của Jihoon trước khi bấm bút bi và hỏi. "Ờm được rồi. Vậy bạn muốn mình sẽ làm chủ đề gì cho bài thuyết trình ở hội nghị thượng đỉnh bây giờ?"

Soonyoung phải nói rằng hắn biết ơn hội nghị đó, thật sự luôn, bởi cuộc đời hắn đã thực sự bước sang một trang mới sau ngày hôm ấy. Trong suốt hai tháng, hắn và Jihoon đã cùng nhau làm việc để tạo ra một công thức tổng hợp tơ nhện nhân tạo thật hoàn hảo. Phải mất rất nhiều sai lầm sau mỗi lần thử nghiệm, cùng với vô số đêm mất ngủ để hoàn thành, nhưng cuối cùng thì họ đã thành công, và cũng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết nữa. Trước đó Soonyoung đã giữ trong lòng một chút thầm mến với Jihoon rồi, nhưng hai tháng đó đã thực sự khiến hắn rơi vào lưới tình với cậu chẳng chút khó khăn nào.

Khi họ đến Hội nghị thượng đỉnh Đổi mới và Phát minh với tư cách là đại diện của trường, Soonyoung tràn ngập hạnh phúc và Jihoon cũng vậy. Đây sẽ là một điểm cộng rất lớn cho hồ sơ xét tuyển của họ khi cả hai đều ước mơ trở thành sinh viên của KAIST. Vì thế khi được nhận huy chương vàng cho phát minh của mình, Soonyoung đã rất sung sướng-nhưng đó vẫn chưa là gì so với cảm giác làn môi ấm nóng của Jihoon ở trên môi hắn ngay khi họ vừa bước ra khỏi tòa nhà nơi tổ chức hội nghị. Tim Soonyoung lúc ấy đập nhanh khủng khiếp, như thể chực nhảy ra khỏi lồng ngực hắn vậy.

Nụ hôn đầu ấy thật tuyệt vời, đủ để chàng trai trẻ quên đi vết nhện cắn sau gáy mình.

Họ còn trẻ, nhưng Soonyoung biết hắn yêu Jihoon rất, rất nhiều. Chỉ sự hiện diện của cậu bên cạnh thôi đã lấp đầy mọi khoảng trống trong trái tim hắn bằng tình yêu rồi. Jihoon có thể chỉ cần nhàn nhã gảy cây đàn guitar của mình trong khi lơ đãng ngâm nga và ghi lại lời bài hát, chỉ vậy thôi, và Soonyoung cảm thấy mọi muộn phiền trong lòng chợt tan biến. Ngay cả khi hắn buộc phải giải thích về những đột biến và nguồn sức mạnh kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong người, cả về những nỗ lực, hắn thừa nhận, là ngớ ngẩn và trẻ con, muốn trở thành một siêu anh hùng của bản thân, Jihoon vẫn luôn ở bên Soonyoung. Lúc đầu hẳn quả thật có bị mắng đôi chút vì sự ngu ngốc của mình, thậm chí còn ăn chưởng từ một trong mấy cây guitar của cậu bạn trai, nhưng Jihoon vẫn luôn lặng lẽ băng bó cho hắn, vẫn luôn giúp hắn chế tạo thêm tơ dựa trên công thức mà chính họ đã cùng nhau hoàn thiện- và cậu vẫn luôn làm tất cả những điều ấy, trong bí mật.

Jihoon chưa từng một lần chán ghét Soonyoung, ngay cả sau tất cả mấy chuyện siêu anh hùng điên khùng của hắn mà cũng chính là những chuyến phiêu lưu của chính cậu. Cậu chỉ lặng lẽ ở bên Soonyoung, đứng về phía hắn, mà chẳng bao giờ nhắc đến chuyện Người Nhện các thứ trừ những lúc thật cần thiết. Ở bên Jihoon khiến hắn thấy như giữ lại được phần bình thường đâu đó trong con người của một siêu anh hùng, bởi cậu là người cho hắn thứ hắn cần nhất - một lời khuyên chân thành thay vì những trách móc khi hắn quyết định cuộc đời mình. Jihoon thậm chí còn thêm vài chi tiết tối tân vào bộ giáp Người Nhện với nụ cười kiêu ngạo mà trong mắt Soonyoung không hiểu sao lại đáng yêu hết sức. "Lý do tại sao em là người thông minh nhất lứa bọn mình chứ không phải bạn đấy."

Soonyoung dịu dàng vuốt dọc theo chiếc máy bắn tơ đã được tích hợp hoàn hảo dưới lớp vải, một chút công nghệ được thêm vào bởi bộ óc thiên tài của Jihoon. Thử nghĩ mà xem, họ đã tạo ra và sở hữu tất cả những thứ này lúc vẫn còn là những thiếu niên ngồi trên ghế nhà trường cơ đấy. Vậy mà giờ đây khi năm tháng đã trôi qua, tuổi 24 của Soonyoung lại chẳng có gì ngoại trừ tấm bằng Kỹ sư Hóa học và Phân tử Sinh học cùng với danh xưng "Người Nhện nhà bên thân thiện" như thuở trước. Chẳng còn lại gì cả sau lần thứ ba, và hắn cầu mong rằng, cũng là lần cuối cùng thế giới của hắn khuyết đi một phần quan trọng không cách nào thay thế.

Nếu có lỗi lầm nào mà Soonyoung sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân cho tới lúc chết, thì đó chính là việc hắn đã đánh mất Jihoon, phép màu diệu kì và duy nhất trong cuộc đời hắn. Dù sáu năm đã trôi qua, nhưng Jihoon ra đi vẫn để lại một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai trong trái tim chàng Người Nhện, bởi Soonyoung đã phụ lòng người hắn yêu.

Hắn không thể ngăn bản thân nhớ tới những giọt nước mắt của Jihoon khi cậu rơi xuống, sẽ không cách nào quên được khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại, ánh nhìn đau buồn Jihoon trao hắn khi hiểu ra rằng Soonyoung sẽ không thể bắt được cậu trước lúc ấy. Hắn đã dành rất nhiều năm để tự hỏi "sẽ ra sao nếu như", và tiêu tốn cũng ngần ấy năm chỉ để tìm ra câu trả lời cho những giả định ấy. Hắn đáng lẽ phải tự mình bắt lấy Jihoon, lẽ ra phải nhảy xuống mạnh hơn, đáng lẽ không được dùng tơ mà phải nắm lấy tay cậu bằng chính đôi bàn tay của mình. Nhưng lúc ấy Soonyoung đã kiệt sức, quá mỏi mệt, quá sợ hãi và hoảng loạn cho tất cả những "đáng lẽ" đó.

Âm thanh khi thân thể Jihoon chạm xuống mặt đất vẫn luôn trở đi trở lại, ám ảnh những giấc mơ của Soonyoung. Giá như trên đời này những thước phim là có thật, giá như khoảnh khắc ấy thật sự đủ dài cho những lời trăn trối đầu môi. Thế nhưng lực va chạm quá lớn đã khiến những lời nhắn nhủ ấy chẳng thể thốt thành lời, và hắn đã mất cậu mãi mãi. Soonyoung chỉ còn biết ôm chặt cơ thể vô hồn của người hắn yêu vào lòng mà gào khóc, cầu xin bất cứ ai, bất cứ phép màu nào hãy xảy đến, hãy cứu lấy Jihoon, và cầu xin dẫu biết rằng không có cách nào có thể mang sự sống quay trở lại chàng trai ấy.

Có lẽ một phần trong Soonyoung đã mãi mãi chôn vùi xuống lòng đất trong lễ tang ngày hôm ấy, nhưng còn hơn thế nữa, bởi dường như chiếc đinh cuối cùng đã đóng vào nắp cỗ quan tài của cuộc đời hắn rồi, và giờ đây hắn chỉ còn là cái xác thiếu vắng đi linh hồn của Kwon Soonyoung ngày xưa. Làm sao hắn có quyền tận hưởng cuộc sống sinh viên ở KAIST với những mối nhân duyên mới này đây? Làm sao Soonyoung xứng đáng với viễn cảnh tươi đẹp cả hai đã cùng nhau vẽ ra cơ chứ? Không phải khi hắn đã chẳng còn Jihoon kề bên, không phải khi cái giá phải trả là tình yêu của cuộc đời hắn. Tuổi 24 của Jihoon phải chăng cũng sẽ đẹp như vậy nếu như người hắn yêu không mãi mãi ở lại trong hình hài cậu thiếu niên 18 tuổi, cao một mét sáu mươi sáu?

Hansol nói thằng bé cần chút không gian riêng tư sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, và Soonyoung cũng cáo lỗi để lên trên sân thượng này hít thở không khí một chút. Những lời hắn nói với Hansol lúc ấy dường như cứa vào tim chàng Người Nhện khi hắn nhớ lại. "Anh đã đánh mất Jihoon. Cậu ấy... cậu ấy là Seungkwan của anh. Anh đã không thể cứu được cậu ấy, và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."

Bác hắn đã từng nói, quyền lực càng lớn, trách nhiệm sẽ càng cao. Thế nhưng có lẽ đó chưa phải là tất cả. Bởi đối với Soonyoung, khi trách nhiệm càng lớn thì nỗi ân hận đi kèm với nó sẽ lại càng khó lòng chịu đựng hơn.

Thật lòng mà nói, Soonyoung nghĩ hắn thật đáng thương khi không cách nào vượt qua được sự mất mát đớn đau trong tâm hồn để bước tiếp dù chỉ một giây trong suốt sáu năm cuộc đời hắn không có Jihoon cạnh bên. Một anh hùng nhưng lại không sử dụng sức mạnh của mình để đánh bại kẻ xấu, bảo vệ mọi người ư? Jihoon sẽ không thích con người hắn hiện tại đâu, Soonyoung biết vậy. So với Seungcheol và Hansol, Soonyoung cảm thấy bản thân không xứng đáng là một Người Nhện một chút nào. Hắn không rõ lần cuối mình làm điều gì đó giống với con người bình thường là bao giờ suốt một thời gian dài, thậm chí cả niềm đam mê lớn nhất của hắn - nhảy múa cũng đã bị bỏ quên đâu đó trong kí ức. Dường như trong thâm tâm Soonyoung sợ rằng chỉ cần chút bóng hình của những nốt nhạc trên dây đàn guitar thôi cũng sẽ đánh đổ mọi bức tường hắn đã dựng lên, cũng có thể khiến hắn như một lần nữa rơi xuống vực thẳm của nỗi ám ảnh ấy. Có lẽ, sau tất cả mọi chuyện, Kwon Soonyoung đã chẳng còn giữ được sự tỉnh táo nữa rồi.

Soonyoung đau đớn tự hỏi liệu hắn đã làm gì trong những kiếp trước, nếu như chúng có thật, mà ông trời lại tàn ác với cuộc đời hắn như vậy cơ chứ.

Sau một tiếng thở dài, Soonyoung đứng dậy, vươn vai và tháo mặt nạ ra để những cơn gió mơn man vuốt ve da thịt, cái lạnh lẽo ấy như khiến hắn thấy tỉnh táo lạ thường. Trời ơi, hắn cần phải ngừng nghĩ về những chuyện này một lần nữa, hắn vẫn cần phải tiếp tục kế hoạch của hắn, Hansol và Seungcheol. Soonyoung vẫn cần xuống dưới kia và tích cực giúp đỡ tìm đường quay trở lại, ngay cả khi đã không còn ai chờ đợi hắn trở về nhà ở phía bên kia vũ trụ nữa rồi.

"Ai?" Soonyoung nói đều đều, dù không cần quay đầu nhưng hắn cũng biết có người xuất hiện đằng sau bởi giác quan nhện đang râm ran cảnh báo. Nhưng có vẻ đó không phải là một mối nguy hiểm thật sự vậy nên chàng Người Nhện chỉ từ từ quay lại, nheo mắt lại để nhìn cho rõ trong ánh trăng mờ ảo.

Trước mắt hắn là một bóng hình trong bộ đồ Người Nhện. Nhưng khác với bộ giáp của hắn, cũng như của Hansol và Seungcheol chỉ có độc hai màu đỏ xanh, bộ đồ này màu trắng và đen, nhấn đây đó bằng màu đỏ. Thế nhưng tại sao trái tim Soonyoung lại xao xuyến vì đôi Converse cổ cao màu đỏ rất đỗi quen thuộc kia cơ chứ?

Dường như giật mình vì câu nói của hắn, người lạ mặt bỏ mũ trùm đầu xuống (thật ra chiếc mũ đó ngầu đấy chứ, Soonyoung tự hỏi tại sao hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc thử thêm một cái vào bộ giáp của mình nhỉ?) rồi tháo cả mặt nạ của cậu ta ra-và Soonyoung đột nhiên như bị đóng băng tại chỗ. Có phải ông trời đang trêu đùa hắn không? Đây không thể nào là thật, phải không?

Bởi trước mặt hắn là Jihoon, Lee Jihoon, là Jihoon mà hắn tưởng như đã đánh mất mãi mãi. Không thể nào có nhầm lẫn ở đây được bởi người kia giống người hắn yêu như đúc, vẫn là khuôn mặt tròn, làn da trắng như sứ và đôi mắt mèo mà Soonyoung hết mực yêu thương ấy. Chỉ khác là người trước mặt có vẻ lớn tuổi hơn Jihoon một chút, với một cơ thể rắn chắc hơn, và tóc cậu ấy màu vàng với vài lọn hồng. Jihoon của hắn chưa bao giờ tóc vàng, Jihoon của hắn có mái tóc nâu mềm mại, đáng yêu. Nếu như đây là một trò đùa thì Soonyoung nghĩ trái tim hắn đã bị tổn thương quá đủ rồi, vậy nên tất cả những gì chàng Người Nhện có thể làm chỉ là bật ra một câu hỏi nhỏ với giọng run rẩy.

"Jagiya?"

"Soonyoung?"

==========================

* Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST): Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com