Soonhoon Chu Oi
Soonyoung trên cương vị là người đãi bữa ăn thịnh soạn cho mấy cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn. Anh vứt bỏ luôn dáng vẻ nghiêm túc mà Wonwoo với Junhwi thấy thường ngày, thoăn thoắt cởi áo vest bên ngoài ra, vắt lên thành ghế sau lưng, xắn ống tay áo lên một nửa rồi thuần thục nướng thịt như một đầu bếp thực thụ.Đi nhậu với mấy anh riết (cụ thể là cái ông anh Seungcheol) nên anh (bị ép) nướng thịt tới quen rồi. Kỹ thuật nướng cũng không phải giỡn chơi đâu nhen, thịt cháy xém vàng ươm vừa phải đó. Miếng thịt vẫn còn mọng nước, không quá chín mà được nướng vừa phải nên chẳng quá dai. Skill nướng thịt của chú Kwon, 10 điểm!!!Junhwi với Wonwoo lúc đầu còn ăn uống giữ kẽ chứ một hồi sau là không còn kiêng dè gì nữa luôn. Chú Kwon đã nói hai cậu cứ thoải mái như khi ở với Jihoon thì hai người cũng không nỡ làm chú thất vọng. Một miếng xà lách, một miếng ba chỉ nướng cháy xém hoàn hảo, ít tỏi nướng, kim chi, lá vừng, tất cả cuộn lại chấm thêm chút tương đậu cay. Tuyệt vời ông mặt trời!!!!"Ăn chưa no thì cứ thoải mái kêu tiếp nha mấy đứa. Vừa thi xong nên xoã cho thoái mái đi."Soonyoung cười hềnh hệch khi hai vị khách mời nhỏ tuổi ngước lên gật đầu lia lịa với mình trong khi miệng đang đầy ắp thức ăn. Jihoon ngồi kế bên tốc độ ăn chậm hơn bạn mình một chút nhưng trông hai cái má đầy ụ của cậu nhóc làm Soonyoung càng thêm mê say. Tay cầm đồ gắp xào lại thịt nướng trên vỉ nóng hổi, nhìn thấy chén ăn bên Jihoon vừa trống thì Soonyoung sẽ ngay lập tức làm đầy lên bằng một núi thịt thơm phức."Chú ăn đi. Đừng chỉ mãi gắp cho con chứ?"Cậu nhóc lên tiếng nhắc nhở khi cái con người giàu có này từ nãy giờ hầu như rất ít khi động đũa. Bộ chú định làm no bụng bằng không khí à? Jihoon nhanh chóng đứa qua bớt phần thịt trong chén của mình qua cho Soonyoung và tiếp tục niềm hân hoan với chén cơm nóng hổi vừa được mang đến."Nhìn nhóc ăn ngon tới mức tôi cũng thấy no."Mặc kệ lời không nghiêm túc của vị kia, Jihoon chỉ tặng cho Soonyoung một cái lườm cháy mặt rồi tiếp tục thưởng thức mỹ vị trần gian. Hai cậu bạn đồng niên ngồi đối diện được xem một màn thú vị không khỏi cười khúc khích, âm thầm khịa trong đầu Thích rồi thì nói đi con! Một bữa no nê đã đời làm cho mọi áp lực trong những ngày vừa qua tan biến lúc nào không hay. Soonyoung tận tuỵ đưa cả Junhwi và Wonwoo về đến tận cửa nhà, vẫy tay chào tạm biệt hai cậu nhóc rồi mới đánh tay lái trở về căn hộ của mình.Trời Seoul buổi tối nhộn nhịp không kém gì lúc ban ngày, mấy hàng quán bán đồ ăn vặt đường phố cũng đã được bày biện ra từ lâu. Dù cho cái bụng no muốn căng cứng nhưng Jihoon vẫn không nhịn được cái thèm khi xe hạt dẻ nướng vừa lướt qua khung kính."Thèm món gì nữa hả? Để tôi mua cho em."Lợi dụng việc dừng cây đèn đỏ lên đến gần tám mươi giây, Soonyoung vươn tay qua xoa mái đầu đen nhánh mà bản thân cực kỳ yêu thích. Jihoon quá quen với việc người lớn hơn cứ mỗi lúc rảnh tay là sẽ xoa đầu mình nên cũng chẳng ý kiến gì, chẳng qua bộ dạng có chút lưỡng lự."Bụng con no lắm nhưng mà thèm ghê chú ơi. Nhưng chắc thôi ạ, ăn nhiều quá mập con sợ bị chê.""Ai dám chê?! Ai chê em em nói tôi, tôi xử cho nhừ tử luôn."Cái vẻ nghiêm trọng hoá vấn đề này chắc chỉ có mỗi ông chú mê hổ này thôi. Jihoon cố gắng nhịn cười nhưng bất thành, đành phải quay sang giải thích một chút.""Khônggg. Ai mà dám chê con chứ! Lee Jihoon này không có hiền đâu.""Hmm nếu thật sự có ai chê em thì yên tâm nhé! Về đây chú nuôi em. Bảo đảm hạnh phúc một đời."Kwon Soonyoung không biết mình vừa chạm đến vấn đề nhạy cảm trong đàu Jihoon, thấy cậu nhóc tự dưng đơ người mất một lúc mới lúng túng nói lại."À ý tôi là do quen có sự hiện diện của nhóc rồi ấy, với lại thiếu nhóc tôi lại cảm thấy mọi thứ chẳng còn hay ho. Chắc nhóc dần trở thành một phần trong tôi...ôi trời cái miệng! Ý tôi là một phần như gia đình á, nên tôi nghĩ cuộc sống tôi sau này khi nhóc trở về lại nhà của mình rồi thì sẽ buồn tẻ lắm. Tôi cũng không thiếu gì (Ừ thì thiếu mỗi em), dư dả là đằng khác nên nếu sau này có người yêu mà người ta đối xử tệ với em quá, cứ về đây với tôi vì tôi luôn chờ em mà."Nghe mấy lời lộn xộn từ miệng Soonyoung nói ra, trong lòng Jihoon như được đổ đầy mật ngọt vào. Mấy ngày liền nằm sốt trên giường được Soonyoung chăm sóc đến tận kẽ răng, Jihoon chỉ cần nhúc nhích một chút là sẽ thấy người kia lo lắng hỏi han xem cậu cần gì. Nói không cảm động là nói dối, quá dối. Nếu không phải tâm trí luôn nhắc nhở Jihoon về việc hai người tiếp xúc với nhau chỉ mới bước qua tháng thứ hai thì có lẽ Jihoon đã sớm để cho bản thân mình cảm nắng người chú này. Suy nghĩ một chút, Jihoon cắn nhẹ môi, hai tay siết chặt lấy đai ai toàn nhìn sang Soonyoung hỏi một câu nhẹ tênh nhưng cậu nhóc đã phải suy nghĩ rất lâu mới dám cất lời."Chú, con hỏi một xíu nha. Chú có thích ai không?""..."Soonyoung bất ngờ trong giây lát vì câu hỏi của bạn nhỏ Jihoon, anh vẫn giữ chặt tay lái chú ý vào đường đi trước mắt, song mấy đầu ngón tay cứ liên tục nhịp nhịp lại làm lộ vẻ lúng túng của chủ nhân nó."Con xin lỗi...có hơi đường đột chú ha. Chú không trả lời cũng được nếu như con có vô ý xâm phạm sự riêng tư của chú.""Không? Làm gì có? Ờm...nó đột ngột thật đó Jihoon. Tôi không nghĩ có một ngày em lại quan tâm tới vấn đề này ha ha."Người lớn tuổi cười giả lả đánh trống lảng, tuy vậy khi chỉ vừa chạm đến ánh mắt trông chờ của Jihoon, Soonyoung nghĩ có lẽ nên để nhóc con biết bí mật này."Vậy chú có thích ai chưa ạ?"Jihoon bẽn lẽn lặp lại câu hỏi một lần nữa, trong đầu đang dần vẽ ra hàng trăm cái viễn cảnh người trong mộng của chú Kwon. Sẽ như thế nào nếu sau này Jihoon tham dự lễ cưới của chú không phải tư cách một người quan trọng, mà chỉ là một vị khách tham dự bình thường. Suy nghĩ xa xôi đó chợt khiến cho lồng ngực cậu nhói lên từng cơn nhỏ xíu nhưng đủ chạnh lòng, xót xa."Có. Chú có thích một người."Và Jihoon biết ông trời không cho ai một viên kẹo ngọt bao giờ. Có lẽ người chú thích là một người tuyệt vời lắm bởi vì chẳng ai sánh bằng chú đâu, đối với Jihoon là vậy."Chú đã chuẩn bị tỏ tình người ta chưa?""Ừ sắp rồi.""Ra vậy ạ..."Vẻ mặt buồn hiu của người kế bên ngược lại lại làm cho khoé môi Soonyoung nhếch lên một chút. Coi bộ nếu không nói ra sớm chắc bé mèo nhà anh tiu nghỉu cả tháng mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com