TruyenHHH.com

Soonhoon Chim

Quảng Trị, năm 19xx.

- Ê Vinh, mi đi mô hồi chừ mà tau tìm không ra hơ! - Huân, thằng bạn chí cốt của tôi từ hồi mới chuyển tới đây, có vẻ đang giận vì tôi không ra chơi với nó như hàng ngày - Á à, mi lại lén tau đi bắn chim một chắc giống hôm bựa chơ chi. Hừ.

- Ê ê, mi nói rứa là oan tau lắm nha thằng quỷ, đi hái mận cho mi muốn trẹo giò mà không thèm dòm lại nạt tau nữa.

- Á thiệt luôn ơ hơ? - Nó chạy lại tới chỗ tôi, ngó xuống cái bao mận rồi mừng rỡ - Mi dệ thương lắm vinh hí hí, ê mà răng mi biết tau thèm mận mà cho tau?

- Ờ thì... tối qua tau ăn ké nhà thằng Khuê, nghe hắn kể là hôm trước thấy hắn ăn thì mi thèm rõ cả nước miếng, hắn còn nói thêm mi ỷ lớn hiếp bé, hay giựt mận của thằng Mân ăn lắm.

Nó cúi xuống cầm lấy bao mận trên tay tôi, lấy vài quả nắn nắn rồi cho vào miệng.

- Cái thằng Khuê nớ, hắn còn thù vì hôm bựa tau lỡ chọc quê hắn trước mặt thằng Hựu, xì - Nó 'xì' thiệt dài, mặt tỏ thái độ khinh khỉnh thấy rõ, bên miệng vẫn nhai nhóp nhép - Mà thôi chừ tập trung vô bao mận, mi ưng tới đầu tê ăn hay ăn đây luôn?

Hai đứa tôi quen nhau chưa đến hai tháng, nhưng lại thân đến nỗi, có những địa điểm bí mật mà chỉ riêng hai đứa biết, chính nơi 'đầu tê' nó vừa nhắc tới.

Ngấp nghé bên con sông Hiếu mà chúng tôi hay tắm mát vào những buổi chiều là một bãi đất nhỏ ít người qua lại. Thằng Huân bảo rằng nó tìm ra cái chốn này từ lâu rồi mà chưa biết làm gì. Đến lúc thân tôi, nó mới quyết định đây sẽ là căn cứ riêng của hai đứa.

Thong thả ngồi phịch xuống nền đất cứng, tôi khẽ nhăn nhó. Thằng Huân chạy từ xa tới, tay nó cầm chắc hai miếng nilon dày cộp, chắc là để lót đít.

Ừ, tôi phải công nhận rằng từ khi quen Huân, cách nói chuyện của tôi thô thiển hơn hẳn. Nhưng nghe riết, tôi đâm ghiền những từ ngữ cục mịch đó. Tôi ghiền cả người hay nói chúng nữa..

Sau khi đưa tôi miếng nilon, nó ngó sang, thấy tôi đang vẫy chân xuống nước, nó bất thình lình hét lên:

- Á thằng tê, mi ưng bị hà bá kéo chân  hay chi mà dám thò giò xuống sông cái giờ ni hơ! - Nó la bài hãi làm tôi phát hoảng co chân lên tắp lự.

- Tau quên mất.

Tôi đã từng nghe kể rất nhiều câu chuyện ma, trong đó có cả chuyện hà bá kéo chân người, và đấy cũng là câu chuyện mà thằng Huân bảo rằng nó sợ nhất. Trùng hợp sao, bây giờ cũng đã là sáu giờ chiều...

- Nhớ lần sau đừng làm như rứa nữa nghe chưa. - Nó dặn dò tôi.

- Ừ, tau nhớ rồi, mà mận ngon không mi? Tau hái trộm ở nhà anh Triệt với nhà thằng Khoan đó.

- Mần chi mờ hái tận hai nơi mất công dữ rứa?

- Lúc nớ tau hái bên nhà anh Triệt xong thì ngó qua nhà thằng Khoan thấy mận bên nớ đỏ hơn, với lại nhà hắn cũng không nuôi chó, trộm chả ai biết - Nói xong tôi chỉ cười hề hề, tay lấy lên một quả rồi xuýt xoa chê chua.

- Mi cũng gan gớm, mi không sợ anh Triệt à? - Nó nhìn sang tôi bĩu môi, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

- Ừ, lo chi, tau được anh Hán cho hái, anh Triệt sợ ảnh lắm.

- Rứa thì khỏe. Mà thôi chừ nói chuyện nghiêm túc. Tối hôm qua ơ, mạ tau vừa kể cho nghe cái chuyện ni - Nó nhìn đăm đăm xuống dưới sông, nom có vẻ câu chuyện chuẩn bị kể của nó sẽ nghiêm túc thật.

- Mạ tau quen một chú nớ, chú hoạt động cho cách mạng rồi bị bọn giặc bắt vô tù... Chú bị hành hạ ghê lắm mi ơi - Nói đến đây giọng thằng Huân nghẹn lại, chắc nó đang buồn cho chú nó - Nhưng chú không khai chi hết, chú chỉ yên lặng chịu đựng những đợt đánh đập của cái bọn khốn nạn nớ thôi. Sau đó, bọn nó hèn hạ lắm Vinh ạ, chúng nó bắn chú tau rồi vứt xác xuống biển nhử mồi cho cá.

Nó ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp:

- Tau nhớ hồi tau còn nhỏ tí, chú kể cho tau nghe nhiều chuyện về cách mạng hay lắm vinh nở. Mi ưng nghe không? Tau kể cho hí.

- À.. Ừ, mi cứ thoải mái.

Những câu chuyện mà huân kể cho tôi nghe, đều là những câu chuyện hay vô cùng, nhưng... không phải là chuyện nào cũng có một cái kết đẹp.
________

Tôi mới chuyển tới Quảng Trị hai tháng, trước đó, tôi ở Sài Gòn. 

Vì công việc của bố, cả gia đình tôi cũng phải đi theo.

Khi mới chuyển tới được một tuần, tôi vẫn còn chưa quen nên chỉ đi lòng vòng quanh nhà.
Đến một hôm, tôi ra vườn đọc sách. Chỉ mới lật qua về được năm sáu trang, tôi đã nghe tiếng sột soạt đâu đó. Nhìn lên, tôi bắt gặp hình ảnh một cậu trai nhỏ đang cố vươn mình về phía trước để chộp lấy quả khế chín mọng ngay trước đó. Và có vẻ nó không biết về sự hiện diện của tôi.

Tôi định chạy nhanh vào nhà rồi kêu í ới bố ơi ra bắt trộm, nhưng tự nhiên, tôi lại buông bỏ ý định đấy. Không phải vì tôi sợ hay sao, mà là vì... tôi thấy thằng ăn trộm này trông dễ thương quá xá. Mà nom dáng người lẫn khuôn mặt thì tôi nghĩ rằng nó nhỏ hơn tôi một hai tuổi gì đó.

Tôi trèo lên cây, nói với nó:
- Để bạn giúp cho.

- Ừ... - Nó nhìn tôi một lúc, nép người né sang một bên để tôi trèo lên lấy quả khế.

- Nè, được rồi nè nớ.

- Cảm ơn nhiều hí. Mà.. Mà... - Nó ngập ngừng - Hình như nớ không phải là người ở đây hè?

- À ừ, bạn mới chuyển tới thôi.

- Rứa thì chắc bạn là người bạn đầu tiên của nớ rồi. - Nó cười hề hề, nom lúc này càng đáng yêu hơn nữa. - Bạn tên huân, còn nớ?

- À bạn là Vinh.

Bỗng, từ phía xa xa kia, vang lên một tiếng nói to:
- Huân ơi! Huân! Về ăn cơm con ơi.

- Á! Mạ bạn kêu rồi nớ ơi - Nói xong nó nhảy cái phụt xuống đất, vừa chạy vừa hét lại phía tôi - Có chi chiều ra sông tắm với bạn hí.

- Ừ! - Tôi đáp lại chắc nịch. Ắt hẳn vì tôi thật sự muốn kết bạn với Huân. 
_____________

Ngày tốt lành 💫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com