TruyenHHH.com

Soonhoon Bo Yeu Duong Binh Thuong Kho Lam Hay Gi

Xin chào tất cả các bạn, mình là phóng viên Lê Chiến, thường trú tại số nhà 17 thuộc thành phố Hà Nội. Bật mí thì nhà mình bán phở ngon nhất Hà Nội, bạn nào muốn thì o đờ nha, Chiến sẽ lặn lội đường xa mà ship cho bạn liền!

Thôi từ từ, mình hơi lạc đề so ri các bạn, giờ mình quay lại chủ đề chính nha. Chuyện là Chiến là con mẹ Hà bán phở bố Quân bộ đội, là em anh Huân âm nhạc và Minh tí quậy. Gia đình nhà mình cứ phải gọi là nổi tiếng nhất nhì cái tổ dân phố 17 này. Các bác hàng xóm hay khen nhà chúng mình có mấy thằng con trai vừa đẹp trai sáng láng lại còn hiếu thảo yêu thương ba mẹ, làm mẹ mình mỗi khi đi chợ thì phổng mũi lắm.

Nhưng ngoài mấy cái lời khen đầy đáng yêu kia ra, thì ba đứa nhà mình mắc cái mác không thể nào cay cú hơn.

Ế.

Không hẳn là ế, chỉ là ba anh em mình không có nhu cầu kiếm người yêu chứ bộ. (Chiến đùa thôi, ai ưng Chiến thì i bê, Chiến rep liền á!).

Thực ra anh Minh cũng có đối tượng rồi, hình như là một anh trai lớn hơn anh Minh 2 tuổi. Để chiến nhớ xem, hình như ảnh tên Tú thì phải...?

Thôi kệ đi, nói chung là anh Minh có mối rồi, còn mình là vẫn còn trẻ còn muốn đi chơi, vậy nên chưa có người yêu là chuyện bình thường mà đúng không cả nhà?

Nhưng vấn đề to lớn nhất của nhà mình, không ai khác ngoài Lê Trí Huân - thiên tài âm nhạc nhưng chưa nếm mùi vị đầu lưỡi người khác bao giờ.

Mẹ Hà lo ghê lắm, ổng năm nay năm 3 đại học mà vẫn cứ cắm mặt cắm mũi vào cái đống nhạc phổ gì gì đó suốt cả ngày, chẳng chịu tiếp xúc với ai, cũng chẳng bao giờ thấy được ai rủ đi chơi.

Mẹ còn bảo, nhà mình không kì thị gì cả, chỉ cần thằng Huân kiếm được người yêu, có yểu điệu thục nữ hay đẹp trai 6 múi thì mẹ cũng cho cưới hết!

Đấy! Cả nhà mình cùng lo cho anh Huân, vậy mà ông cứ nhơ nhơ. Cứ nghe đến vấn đề yêu đương trong bữa cơm là anh Huân tìm cách sủi liền. Lúc thì bận bài tập Triết, lúc thì bận soạn dở bản nhạc. Haizz.

Chiến với anh Minh cũng thấy tương lai anh Huân sao mà nó mờ mịt. Vậy nên chúng mình cùng bắt tay lập nên kế hoạch: "Tất cả vì tình yêu của Lê Trí Huân", biên soạn bởi Lê Trung Chiến và Lê Xuân Minh với mục đích cao cả tìm được nửa kia cho anh Huân.

Kế hoạch dài 20 trang, nhưng mỗi trang sài font 50. Anh Minh bảo anh bị cận, nhưng anh không thích đeo kính, vì anh Tú thích trai không bị cận, vậy nên anh ném kính vào sọt rác luôn. Mẹ Hà mà biết thì ông chỉ có nước no đòn.

Kế hoạch thì hay đấy, nhưng mà Chiến với anh Minh vẫn ngồi nhìn nhau tận gần 30 phút. Vì quan trọng nhất, làm thế nào để lôi anh Huân đi gặp một người khác bây giờ?

Thế là anh Minh tí quậy nảy ra một sáng kiến, tuy nghe đã biết chò xám.

"Hay mình lẻn vào phòng anh Huân, xong tìm mấy cái thứ mà ổng thích, xong lên tinder quẹt quẹt một anh có sở thích y vậy?"

Ừ thì thực ra nghe cũng xuôi tai đấy. Bình thường cùng sở thích sẽ dễ thích nhau mà đúng không?

"Vậy mình cứ xem ai hợp tính ảnh trước ha. Chắc là một người trầm tính, ít nói, trưởng thành nhỉ? Chứ cứ ồn ào là ảnh ghét lắm, có khi ổng sút ra ngoài luôn ấy chứ" Chiến cầm một tờ giấy lên rồi hí hoáy viết, còn anh Minh thì gật lấy gật để, cảm tưởng như cái cổ ổng sắp thành chong chóng tre của Nobita không.

Khoan nhưng.... chui vào phòng anh Huân kiểu gì...?

Lại là một vấn đề nan giải. Chiến và anh Minh biết được hai trường hợp có thể xảy ra.

Trường hợp 1: Không bị anh Huân phát hiện. → Trót lọt, thành công bước 1

Trường hợp 2: Bị anh Huân phát hiện → mỗi đứa ăn một cây đàn và đền, sau đó quỳ trước cửa phòng anh Huân xin lỗi 10.000 lần.

Ờm.... Thôi thì vì tình yêu của anh trai, Chiến và anh Minh quyết định làm liều.

Nhân lúc anh Huân đi tắm, Chiến và anh Minh rón rén rón rén bước vào phòng. Nói thật là sống lưng hơi lạnh, Chiến hơi sợ.

Nhưng cái phòng cũng chẳng có gì quá đặc biệt, ngoại trừ đống dây dợ lung tung beng dưới đất và mấy tờ nhạc phổ vứt chỏng chơ. Màn hình máy tính vẫn sáng ở bản nhạc mới của anh, trông vẫn bình thường như cũ, không có gì khác biệt.

Ủa vậy bộ anh Huân là rô bốt hả? Sao mà ổng mê mỗi nhạc được hay vậy trời?

"Ơ khoan..." Khi cả hai định chuồn êm đi, anh Minh bỗng kéo tay Chiến lại rồi chỉ vào màn hình.

Ừ, là bản nhạc, rồi sao nữa anh?

Dường như anh Minh muốn chỉ các khác, nhưng mà Chiến thấy mỗi bản nhạc, còn gì nữa đâu?

Lạch cạch. Thấy má nội, anh Huân sắp tắm xong rồi, Chiến phải vỗ mạnh vào người anh Minh để kéo anh đi. Chiến không muốn vừa vào viện vì bị đàn quật lại còn phải trích tiền lì xì cóp hơn 10 năm để đền đàn đâu trời ơi.

Nhưng anh Minh lì quá, ảnh cứ cố động vào máy tính anh Huân, dù biết là đó là cách nhanh nhất để xuống địa ngục.

Chiến cản không có nổi. Bình thường Lê Xuân Minh trông gầy gầy cao cao yếu yếu, nhưng thực ra cơ thể ổng đô điên. Ai chứ bạn thân anh Khuê nhà bán tạp hóa đầu ngõ thì không thể nào yếu nổi. À, trừ anh Hạo, bé cưng hai ổng.

Chiến thầm mặc niệm 3 giây, nhưng rất nhanh, anh Minh đã lôi Chiến xềnh xệch về cửa như một bao gạo rồi quẳng ra ngoài. Bản thân thì nhanh chóng khép cửa rồi vọt với tốc độ tên lửa.

"Hồng hộc" Anh Minh thở phì phò như con cá mắc cạn, rồi thả mình trên chiếc giường khủng long của Chiến.

Ê người ông toàn mồ hôi! Né ra!

Bỗng dưng anh Minh bật dậy, mặt nghiêm túc nói: "Anh biết anh Huân thích ai rồi."

Gì cơ? Sống trên đời gần 18 năm mới biết anh cả mình thích một người. Sốk.

"Ai cơ ai cơ" Chiến tò mò

Anh Minh vớ lấy con Iphone X ghẻ, đập đập xíu cho bớt lag rồi nhấp vào Instagram, sau đó dí vào mặt Chiến.

"Đây, người này này!"

Hm... ho_thvi_shi? Lạ hoắc vậy?

Àaa, ra là dancer mạng. Nhưng mà anh này nhảy hay ghê, đã thế còn có vẻ đẹp trai. Không cần biết mặt mũi ra sao, chứ riêng cái body kia bảo không đẹp trai thì anh Minh tí quậy thành Minh tí tèo liền.

Anh Minh là người máu liều nhiều hơn máu não, mà tay thì nhanh hơn mạch suy nghĩ của Chiến. Vậy nên trong lúc Chiến còn đang phân tích anh zai dancer, ảnh log in acc anh Huân rồi i bê người ta luôn rồi.

Anh Huân sẽ không bao giờ để ý mục tin nhắn Insta, vì Chiến là người từng trải khi nhắn cho ảnh 2 cái tin mà 3 tháng sau ảnh mới rep. Còn anh Minh thì có anh Hạo, chuyên bẻ mật khẩu thuê, bẻ giúp acc anh Huân.

-

Nguyễn Thuận Vinh đang nằm ườn trên sofa lướt Instagram. Mấy bữa nay trên trường nhiều dự án quá, hắn chẳng kịp cover bài dance nào để đăng lên cái acc mấy triệu followers mà hắn đã để mốc meo cả tháng nay.

Nói là bài tập cho oai, chứ hắn xong từ đời nào. Chẳng qua là bận đi stalk người ta hết cả thời gian.

Vào một ngày đẹp trời nọ, trời xanh mây trắng nắng vàng với mấy chú chim hót líu lo, Nguyễn Thuận Vinh gặp một bạn nhỏ bé xinh. Để mà nói thực tâm thì ngày hôm đó của Vinh như c*t, xui không có gì xui hơn được nữa. Sáng sớm dậy va chân vào cạnh tủ, giữa đường đến trường thì hỏng xe nên đến muộn vào sổ, xong trưa thì bị dạy quá giờ chẳng kịp mua đồ ăn nên đói mốc meo, đã thế vô tình mở acc ho_thvi_shi ra mới biết bị hack, nếu không nhờ thằng nhóc người yêu thằng Huy thì có lẽ cái acc cũng đi nốt rồi.

Nhưng điều kỳ diệu là, chiều hôm ấy Vinh có học một môn gì đó mà chỉ tiện tay đăng ký cho đủ số lượng, và tình cờ gặp được cậu bạn ấy.

Bạn ấy trông bé xíu như một cục bông siêu đáng yêu. Hai cái má tròn bầu bĩnh cùng làn da trắng hồng nhìn chỉ muốn cắn. Cơn đói cồn cào do không kịp ăn trưa cũng nhanh chóng bay biến đi đâu mất, cả giờ hắn chỉ nhìn đúng cặp má phính đang bận thuyết trình kia. Đến cả bài thuyết trình về loài hổ mà Thuận Vinh cũng không thèm quan tâm nữa, trong mắt chỉ ghi lại hình bóng người kia.

Bạn ấy chắc chắn là 100% fit với gu của Vinh!

Tan tiết, hắn phải đi chạy vạy ăn vạ thằng bạn Tuấn Huy thì mới tra được tài khoản Insta của bạn ấy mới được.

Ý! Bạn ấy thích cùng một producer với Vinh nè! Vinh thấy trong phần follow của bạn cục bông có tài khoản tích xanh wo_ozzii không khỏi khiến hắn kích động. Có cùng một thần tượng là cũng tính có một điểm chung rồi đúng không? Là cũng sắp được làm người yêu đúng không?

Mà thôi, simp thế này hơi kỳ.

Kỳ này không xin slot là bạn trai thì Nguyễn Thuận Vinh ghét hổ.

Vinh dành cả gần một tháng để stalk con nhà người ta, bỏ bê luôn cả cái acc nhảy trăm triệu view.

Vinh muốn thả tim mấy bài mà bạn cục bông đăng quá, nhưng sợ người ta đánh giá mình. Ai mà chẳng thấy kì khi một người lạ mặt tim toàn bộ post đúng không?

Vậy mà tránh không nổi, Vinh lỡ tay bấm bụp một cái vào nút tim trong bài post bạn cục bông đăng ảnh selfie với đống nhạc phổ tán loạn trên bàn.

Vinh tự nhủ, hẳn là không sao đâu nhỉ? Mình mới tim có một bài, chưa spam người ta mà.

-

Chiến với Minh đang lên kế hoạch bắt cóc anh dancer 6 múi đẹp trai không biết mặt gói thành quà tặng anh Huân. Nhưng khi cả hai đang tập tành làm stalker, người ta đã tim bài của anh trai hai đứa luôn rồi.

Úi trời, cái số mệnh Âu Hoàng gì vậy?

Anh Minh vồ tới ib liền. Cơ hội tới tay không thể bỏ lỡ.

"Hiii"

"Cho mình làm quen nha?"

-

Lê Trí Huân bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước nóng ẩm tỏa ra không khí, nhìn là biết người kia có một khoảng thời gian dễ chịu thế nào.

Huân xoa xoa mái tóc ướt bằng khăn bông rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình trên bàn.

Huân vừa có ý tưởng một bài hát mới, và muốn viết nó ngay bây giờ. Nhưng quy tắc làm việc là quy tắc, Huân phải nhìn lá bùa may mắn của mình trước.

Tay cậu click click con chuột, một lúc sau đã hiện ra màn hình Instagram, nơi 'lá bùa' đang tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com