Soonchan Thay
lee chan yêu say đắm thầy chủ nhiệm của mình. nhưng có lẽ đó lại là một cái tội. hàn quốc khắc nghiệt này đời nào lại chấp nhận một thằng con trưởng trong nhà là gay chứ? -------------------- lee chan mệt mỏi nằm lên bàn, để những tia nắng ấm áp từ khe cửa nhẹ nhàng hôn lên mái đầu mềm mại. tiết toán nào cũng thật chán, tại sao nó lại nằm trong những môn chính chứ? giá như mọi tiết toán được thay bằng tiết chủ nhiệm thì tốt biết chừng nào nhỉ? 'tùng tùng tùng ' ôi hạnh phúc làm sao! lạy chúa vì cuối cùng cũng đã ra chơi. nhưng chan lại quá lười để nhấc chân xuống sân chơi cùng hội bạn. em chỉ muốn ngủ trong cái ôm ấm áp của thầy chủ nhiệm thôi mà. khẽ liếc đồng hồ, vẫn còn hai tiết nữa, cố gắng lên thôi rái cá ơi! tưởng chừng em sẽ ngủ một giấc ngon lành trong suốt ba mươi phút ra chơi nhưng không, tiếng đập bàn mạnh bạo kia đã đánh thức em. - có chuyện gì thế? giọng nói ngáy ngủ đáng yêu của em vang lên. híp mắt nhìn lũ côn đồ nào đó đang liên tục gõ vài cây gỗ xuống bàn đối diện, em đưa tay tìm kiếm một hồi rồi đeo mắt kính lên. một tên có vẻ là đại ca trong nhóm đấy tiến về phía em. hắn cười khẩy rồi lại gõ cây gỗ xuống bàn em. - dậy mau lên, thằng gay đáng chết kia. em vừa vươn vai thì nghe thấy câu nói chói tai kia của tên ất ơ đó liền không nhịn được mà quát vào mặt hắn. - tao gay thì làm sao nào? tao gay nhưng đẹp quá nên crush mày mê tao hay sao mà lại đi gây sự vậy hả thằng ất ơ này? trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói của em lúc này hùng hồn vang lên. còn tên côn đồ vì câu nói của em mà tức giận nắm lấy cổ áo của em kéo lên. hắn đấm vào mặt em hai cái rồi nói: - gay mà ảo tưởng ghê nhờ? crush của tao cũng không mù mà đi thích cái thằng gay bệnh hoạn như mày. biết điều thì quỳ xuống chân tao rồi xin lỗi thì may ra tao còn để yên cho mày mấy hôm. cú đấm làm cổ em bị trẹo nhẹ, khá đau nhưng em biết được tên chó này là ai rồi. mặc kệ nó đi. - kim deol jung 12a3 chẳng phải crush cô bé harin hôm trước mới gửi thư tỏ tình cho tao hay sao? hờ, chấp nhận thua đi thằng thất bại ạ. từng lời cay nghiệt của em như xát thêm muối vào trái tim vừa tan vỡ vì tình của tên côn đồ. hắn lại đấm em thêm mấy phát nữa, từng cú đấm như trút hết thảy mọi tức giận bị dồn nén mấy ngày nay của hắn. - mày! sao mày biết tên tao? em biết ai cũng cần được an ủi sau khi bị crush từ chối tình cảm nhưng thằng chó này thì không! hắn đấm thì đau thật đấy, nhưng em biết trái tim hắn còn khó chịu gấp ngàn lần khi nghe em nói nữa kìa. dùng lời nói để tổn thương người khác chính là điểm mạnh nhất của lee chan này đấy! - bị harin từ chối nên thành thiểu năng hay tại mày nghĩ phù hiệu của mày được in bằng mực tàng hình vậy hả thằng thua cuộc? - mày dám gọi tao là thằng thua cuộc nữa thì kêu mẹ mày nấu cháo cho ăn đi là vừa. hôm nay nói chuyện với tao kiểu đó thì tý nữa có mà ăn cháo thôi thằn-à không là con đàn bà mới đúng chứ. mày thích con trai mà nhỉ? em là một người giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng ba lần bảy lượt lấy xu hướng tình dục của em ra khịa thì chúa cũng chẳng kiềm chế nổi. đôi chân lơ lửng nãy giờ của em đạp mạnh vào chỗ hiểm của tên chó ấy làm hắn ta đau đớn mà thả cổ áo em ra. em liền nhanh nhẹn ngồi lên người hắn, tay không ngừng giáng xuống mặt deol jung những cú đấm mạnh bạo. - thế nào hả thằng chó thua cuộc? ừ thì lee chan tao thích con trai đấy, nhưng tao đây đủ sức vật ngã mày và cho mày no đòn đó! thật may vì con bé harin không chấp nhận mày đó, nếu không chắc giờ con bé phải khổ sở lắm khi ở bên thằng thất bại như mày đấy! hôm nay mày đụng lầm người rồi, kim deol jung thua cuộc ạ! chẳng biết sao mà đám đàn em của hắn chẳng dám lại gần em, có lẽ vì đại ca của chúng thua rồi chăng? nhưng ai thèm quan tâm chứ? trước mắt, em vẫn nên đánh tên này cho thoải mái đã. những cú đấm vẫn cứ liên tục đáp xuống một cách mạnh mẽ trên khuôn mặt vặn vẹo của hắn. mãi đến khi vài tên đàn em của hắn ta chạy đến lôi em ra khỏi cuộc ẩu đả. em không phải là một tên ác độc đâu, nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của deol jung làm em sướng rơn. em yêu cảm giác này vô cùng, cảm giác trừng trị kẻ xấu. và tất nhiên là em đã thấy có một tên nhát gan đã chạy xuống dưới để méc giám thị rồi đấy. có lẽ em lại phải đi xuống phòng giáo viên để bị nghe người ta cằn nhằn rồi. -------------------- nhưng lạ chưa kìa, ngay khi chan đang đi đến phòng giáo viên để nhận phạt thì có một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay em kéo về bãi đỗ xe giáo viên. mà sao em lại để cho người ta dắt đi dễ dàng như vậy nhỉ? là do mùi hương tông gỗ quen thuộc thoang thoảng trên cơ thể người nọ, và người đàn ông duy nhất em quen sử dụng hương nước hoa này chính là kwon soonyoung, người em yêu. chờ khi em an vị trên ghế phụ lái thì anh bật máy xe rồi chạy một mạch về nhà của cả hai mà chẳng thèm để ý có một ánh mắt hụt hẫng nhìn theo từ nãy giờ. chan lặng lẽ thắt dây an toàn rồi xoa xoa bên má vừa bị đánh. hình như soonyoung hết thương em rồi, anh chẳng còn thắt dây an toàn cho em nữa. cùng chẳng hỏi thăm xem em có đau hay không mà chỉ chú tâm lái xe. có lẽ anh giận em vì em đánh tên chó ấy rồi, nhưng em không nhận sai đâu, tên đó còn chưa xin lỗi em nữa kìa. đúng là em đau, nhưng chẳng phải là đau vì những cú đấm của tên đó đâu. mà là đau vì lòng người cơ. soonyoung kia không theo đạo mà, cớ sao lại thờ ơ em chứ? người thì cứ tập trung lái xe. kẻ thì mải mân mê dây an toàn. chẳng ai nói với ai lời nào. chuyến xe về nhà hôm nay im lặng đến lạ. -------------------- khi về đến nhà thì trời đã tối sầm rồi. chan lại bị kéo ra khỏi xe một cách mạnh bạo. đến lúc này thì ai có thể chịu nổi chứ? em hét lên: - anh sao thế? nói đến đây, em bật khóc. - em bị thằng chó đó miệt thị và chửi rủa bằng những từ ngữ vô cùng tàn độc, còn bị nó đánh nữa! vậy mà xem anh đã làm cái gì với người anh yêu đây này? anh im lặng, như một con robot vô tri vô giác mà chở em về nhà của hai ta thôi! mặc cho vết bầm kia cứ hành hạ lên đại não. mặc cho cổ họng vì hét to mà đau đớn như có ai đó ném một nắm cát vào. mặc cho những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống làm cho em trở thành một con người mít ướt. như con gái vậy... soonyoung vì một màn bộc phát này mà hoảng sợ vô cùng. anh muốn đi đến và ôm em nhưng sự tự trách bản thân như một bức tường ngăn cách cả hai. anh chỉ có thể ngắm nhìn em của hắn khóc nức nở mà thôi. như một tên vô dụng vậy... - và em không cần một con robot đâu! em cần sự dỗ dành của anh cơ! có lẽ em nên suy nghĩ lại về mói quan hệ của chúng ta. từng lời nói của em như những con dao đâm vào trái tim của anh, đau đớn và sợ hãi lắm. sợ sau khi em khóc xong rồi sẽ ôm theo những đau đớn mà bỏ mặc anh để đi về những chốn xa xôi. những chốn yên bình sẽ chỉ có em và ai khác mà không có anh. những điều tiêu cực bủa vây làm anh khó thở. ngước nhìn em, soonyoung thấy ánh mắt bất lực của em qua màn nước mắt và anh biết, lúc này nếu anh không làm gì đó thì anh sẽ mất em mãi mãi. nghe theo những gì con tim mách bảo, anh chạy đến ôm chan. ôm thật chặt như sợ rằng em sẽ chạy mất. cố gắng giúp em điều hòa lại nhịp thở bằng cách xoa lưng thật nhẹ nhàng. đối với soonyoung, chan chính là chấp niệm duy nhất, chỉ cần em còn bên anh ta, soonyoung sẽ mặc kệ mọi thứ mà đáp ứng cho em. - anh xin lỗi, vô cùng xin lỗi. là do anh vô tâm, không để ý tới cảm xúc của em. anh sẽ sửa, nhưng làm ơn em ơi. làm ơn đừng bỏ anh, chan à! hai người họ cứ ôm nhau như thế đến khi giọng nói khàn khàn của em vang lên. - em lạnh, ta vào nhà nhé? -------------------- khi cả hai đã nằm trong chăn và dần dần chìm vào những giấc mơ xa, bỗng em nói: - em xin lỗi, lẽ ra em không nên kích động như nãy. - không mà, anh có lỗi vì không quan tâm đến em mới đúng. anh xin lỗi! em xoay người vào lòng ngực ấm áp của soonyoung, hai tay dang ra chờ được yêu thương. - ôm em đi.anh ta ôm em vào lòng, trao cho em thêm một nụ hôn ấm áp trên đỉnh đầu. - soonyoung, em yêu thầy - ừm, ngủ ngoan đi. thầy cũng yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com