TruyenHHH.com

sookay // nhóc yang hồ

6.

gocvietlinhtinhcuadi

"enigma có thể dễ dàng đánh dấu cả alpha, beta hay omega, khiến đối phương trở thành omega độc quyền của riêng mình", ấy là điều ai cũng biết, thế nhưng cụm từ "phản ứng ngược" lại là lần đầu tiên trường sơn nghe đến.

khi hắn trở về với phiếu kết quả trên tay, anh khoa vẫn đang nằm mê man trên giường bệnh, vết thương trên đùi sớm đã được cầm máu, dẫu vậy không khí vẫn đặc quánh mùi thuốc sát trùng lẫn với hương dừa non nồng nặc. huỳnh sơn sau một cuộc điện thoại nhượng lại toàn bộ trách nhiệm cho trợ lý lo liệu đã sớm rời đi, lúc này quây quanh anh khoa trong phòng bệnh vip - tất nhiên là dưới sự sắp đặt của trợ lý huỳnh sơn - chỉ có đám người trong băng chín muồi.

khá lâu rồi bọn họ mới lại đặt chân vào bệnh viện, giang hồ mà, thương tích do chém nhau hay đấm lộn cũng chỉ dám chần mặt tới mấy phòng khám chui, dại dột gì mà ló đầu vào bệnh viện để lỡ xui rủi bị tóm thì toang. vậy mà lần này vừa hay lại còn được bố trí hẳn phòng cao cấp, giây phút vừa xác nhận anh khoa không gặp nguy hiểm về tính mạng, tên nào tên nấy đều thả lỏng được sắc mặt, dứt khoát nằm hẳn ra sàn mà ngủ. phòng vip đấy, nhấn mạnh lần nữa là phòng vip!

quốc bảo sau khi nhận được điện thoại từ thiên minh cũng đã sớm xuất hiện, chỉ duy minh phúc và sơn thạch là vắng mặt. omega không tiện có mặt cũng là điều dễ hiểu, còn gã alpha còn lại... say bét nhè vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. vốn dĩ cả bọn đang tận hưởng mọi tiện nghi trong căn phòng xa hoa, thế nhưng giây phút trường sơn bước vào với gương mặt nghiêm trọng, quốc bảo ngay lập tức thu lại nụ cười, lên tiếng:

"sao thế? nhóc phong bị gì à? nãy rõ ràng bảo không ảnh hưởng tính mạng mà?"

trường sơn dúi thẳng vào tay đám đồng bọn đang ngồi dưới sàn hóng hớt tờ phiếu kết quả, không kiềm được tiếng chửi rủa:

"cái đệch, lần đầu tiên trong đời tao thấy chuyện này"

"nghi ngờ bệnh nhân xuất hiện tình trạng phản ứng ngược.
  kết quả xét nghiệm ban đầu: xác nhận phát sinh tình trạng phản ứng ngược.

phản ứng ngược:

alpha bị enigma hấp dẫn, cưỡng chế lâm vào kỳ phát tình, đồng thời hình thành đánh dấu, xác suất 1-2%. alpha bị đánh dấu sẽ trở thành omega độc quyền của enigma, vẫn giữ được những đặc tính bình thường của alpha, tuy nhiên đối với enigma đánh dấu mình sẽ sinh ra phản ứng sinh lý đặc biệt và ngược lại."

chỉ đơn giản mỗi một tờ kết quả xét nghiệm đã thành công khiến cả băng đản giang hồ không sợ trời không sợ đất đều đần hết cả mặt ra, tên nào tên nấy cố đọc đi đọc lại dòng chữ in trên giấy, đọc xong rồi vẫn thấy... thế giới này kì diệu vãi nồi!

"vậy là con tao cứ thế bị gả đi à?"

"thằng cha kia vậy mà là enigma?!"

"vãi cả xác suất 1-2% mà vẫn bị dính?"

nếu có thể miêu tả cái băng nhóm này bằng một danh từ ngắn gọn súc tích mà vẫn đầy đủ hàm ý, chắc chắn trường sơn sẽ chọn "chợ". chỉ mỗi bốn tên thôi mà tên nào tên nấy thay phiên nhau nói, đặt ra hàng trăm câu hỏi lớn nhỏ, nếu không phải không muốn ồn ào tới anh khoa vẫn đang nằm trên giường bệnh, trường sơn chắc chắn đã lôi từng tên ra tỉ thí võ nghệ cho bõ tức.

"tụi mày nín nghe tao giải thích"

sau một hồi náo động không dứt, trường sơn trầm mặc lên tiếng. xác nhận cái chợ đã nín hẳn, hắn mới chậm rãi nói tiếp:

"chuyện này xảy ra là do pheromone giữa tên huỳnh sơn kia với thằng phong nhà mình có độ tương hợp cao. việc này rất hiếm xảy ra nên chưa có nhiều nghiên cứu, nhưng điều duy nhất chắc chắn lúc bấy giờ là... thằng phong sắp trải qua kỳ phát tình đầu tiên rồi."

một không khí quái dị dần dần bao phủ cả bọn chín muồi. mà chắc chắn phải quái dị rồi, lần đầu tiên bốn tên alpha lại ngồi nghe một tên alpha khác chuẩn bị trải qua kỳ phát tình mà đó giờ vốn dĩ chỉ omega mới có, thêm nữa tên nào tên nấy đều ế mốc ế meo, chẳng biết phải xử sự thế nào mới phải.

"vậy... vậy rồi con tao phải làm sao? phải gả thiệt hả?"

"bên bệnh viện bảo tạm thời sẽ phải dùng thuốc rồi theo dõi thêm. với lại đợi khi nào thằng phong tỉnh là có thể xuất viện rồi"

"nhưng mà..." thiên minh từ đầu đến tận bây giờ vẫn luôn giữ im lặng, lúc này mới trầm mặc lên tiếng "không ai chú ý đến việc tên kia gọi nhóc phong là người của mình hả?"

bùi công nam nhún vai thay cho câu trả lời, rằng thật sự không mấy ai chú ý đến cả, giây phút đó tất thảy mọi sự chú ý đều đặt lên người tên dũng mất rồi. nhưng ai không để ý, chứ anh khoa vẫn nhớ từng câu từng chữ, thậm chí giây phút chuẩn bị ngất đi, câu nói em lầm bầm trong miệng vẫn là: "ai là người của mày?"

***

không chỉ đám chín muồi, chính huỳnh sơn cũng không giấu được nét bất ngờ trên gương mặt khi nghe báo cáo từ người trợ lý. cuộc gọi đã sớm ngắt, vậy mà anh vẫn ngồi thừ người ra, đầu lặp đi lặp lại cụm từ "omega độc quyền". lần đầu tiên trong cuộc đời, sơn cảm thấy bất mãn với năng lực enigma vượt trội của mình, khi không lại dính vào một tên nhóc thân thế, lai lịch chẳng rõ. nói không phiền là nói dối, huỳnh sơn cảm thấy phiền chết mẹ!

chiếc xế hộp đen vốn đã gần về đến nơi, vì thế mà lại dứt khoát quay đầu, hướng trở lại điểm xuất phát - bệnh viện thành phố.

lúc huỳnh sơn đến trước cửa phòng bệnh của anh khoa cũng đã quá nửa đêm, đám chín muồi đã bị trường sơn đuổi về gần hết, chỉ còn mỗi hắn ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa. bên ngoài trời đổ mưa trắng xoá, hơi nước ẩm mịn len lỏi qua khe cửa sổ chưa đóng kín, mang theo chút hương đất trời thanh mát lẫn cùng với hương dừa non thơm ngọt đang không ngừng toả ra trên giường.

vừa mở cửa bước vào, huỳnh sơn đã không khỏi nhíu mày đón nhận hương pheromone nồng nặc ấy, thậm chí bỏ qua cả sự tồn tại của trường sơn trong phòng, dứt khoát bước đến kiểm tra tuyến thể của anh khoa. bản thân là enigma, kiểm soát bản thân trước pheromone của bất kỳ cá thể nào khác căn bản chỉ là chuyện cỏn con, vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy phần gáy non mềm của thằng nhóc, kết hợp với cả hương dừa non cứ vô thức ve vãn xung quanh người anh, lần đầu tiên huỳnh sơn cảm thấy khao khát muốn được nếm thử vị ngọt ngào nơi tuyến thể trước mắt đang không ngừng tiết ra là như thế nào.

và huỳnh sơn tin là mình điên rồi.

vãi cả cái phản ứng ngược ngu xuẩn.

anh khoa dù đang chìm trong cơn mê man, nhưng có lẽ cảm nhận được mùi hương mình trông chờ đang kề cạnh, hai hàng lông mày vốn đang nhíu chặt vì đau đớn cũng vô thức giãn ra, thoải mái đón nhận mùi hương tuyết tùng dịu dàng vuốt ve từng tấc da thịt nóng hổi lúc bấy giờ của bản thân.

khoa lúc này được "bó tròn" cẩn thận trong lớp chăn ấm, bộ đồ bệnh nhân rộng rãi vô tình che lấp đi thân thể phủ đầy vết thương lớn nhỏ khác nhau, thậm chí nơi cổ áo hở cúc kia thi thoảng còn thấp thoáng lộ ra xương quai xanh tinh xảo. nước da thì lại trắng đến đáng ghen tị, mái tóc hồ đào dịu dàng thả xuống trước trán. tất cả những điều này khiến ai cũng dễ dàng liên tưởng đến một cục bông mềm mại, một omega ngọt ngào yếu đuối nào đó. vậy mà tất cả những điều ấy, lại đang dành để mô tả một alpha?! một thằng giang hồ chợ lớn?! một tên nhóc con ngang ngược, bướng bỉnh?!

huỳnh sơn nhìn đến ngẩn ngơ, cũng chẳng rõ ma xui quỷ khiến nào, cơ thể tự lần mò đến phần gáy trắng đang phơi bày không chút cảnh giác, mãi đến khi nghe tiếng trường sơn khẽ khàng càm ràm gì đó trong mơ, anh mới giật mình bừng tỉnh.

thằng nhóc sẽ sớm rơi vào kỳ phát tình, và huỳnh sơn đã được yêu cầu phải đồng hành cùng thằng nhóc, ít nhất là hợp tác với bệnh viện để điều chế thuốc ức chế tạm thời trong tháng đầu tiên.

nghĩ đến đó thôi đã một lần nữa khiến huỳnh sơn muốn nổi cáu. phiền! chết! mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com