TruyenHHH.com

Sookay Mieng No Tuong Tu

Làng Muồi có một bãi cỏ lớn ở cạnh bờ sông, ngày nào bọn trẻ con cũng lùa trâu, lùa bò ra đó cho chúng ăn cỏ, còn đám nhỏ thì bày hết trò này tới trò khác ra chơi. Tiếng cười nói, tiếng cãi cọ vang vọng khiến ai ngoái nhìn cũng bất giác cười theo.

Cậu út làng Sao Sáng theo chân cậu út làng Muồi ra bờ sông, vì đã đến mùa diều nên không chỉ trẻ con mà mấy anh trai tráng, mấy cô gái yếm thắm má hồng cũng hò nhau ra thả diều đưa duyên.

Nhìn quanh áo xanh áo đỏ là lượt rộn ràng, ngẩng lên cánh diều sặc sỡ đón gió rợp một khung trời thơ mộng.

Cậu út làng Muồi không biết là vì sợ cậu út làng Sao Sáng đi lạc hay là sợ cậu út mải ngắm nhìn chung quanh rồi chậm nhịp bước chân mà lại với tay nắm lấy tay cậu út.

Tay cậu út làng Sao Sáng vừa to vừa ấm, lòng bàn tay mềm mại, ngón tay thì thuôn dài, sờ mãi cũng không chạm được một vết chai nào.

Rồi cậu út làng Muồi tự dưng thả tay ra khiến cho cậu út làng Sao Sáng hẫng mất một nhịp.

"Má Bảo, anh Phúc."

Cậu út làng Muồi vẫy tay với mấy người ở xa xa kia. Cậu út làng Sao Sáng nhớ họ, lần trước ở hội làng cậu đã thấy bọn họ cùng cậu út làng Muồi múa chén.

Cậu út làng Sao Sáng được người ta mang đi giới thiệu một vòng. Lúc đầu cậu còn nhớ mài mại vài cái tên, đoạn sau là cậu út chịu. Dường như cậu út làng Muồi là bạn của cả cái làng này nên gặp ai cũng thả được vài câu hỏi thăm đối đáp.

Nghĩ lại như thế cũng hay, chứ như cậu út ở bên làng Sao Sáng, quanh đi quẩn lại chỉ biết vài người bạn, không cùng hội chọi dế chọi gà thì cũng trong hội tấu đàn ngâm thơ.

Bình thường cậu út làng Muồi đã hay cười, mà nay gặp được mấy người bạn tíu ta tíu tít, cậu út làng Sao Sáng mới biết thì ra cậu út làng Muồi lại hoạt bát đến như vậy, đùa giỡn với bạn bè không ngớt lời, tiếng cười cũng đặc biệt vang hơn.

"Ủa, anh Thạch không tới ạ?"

"Em chưa biết sao? Bữa trước cậu hai Sơn nhà em thách người ta đỗ Giải nguyên thì mới gật đầu cho qua tìm hiểu, giờ người ta đóng cửa chong đèn học ngày học đêm, tâm trí đâu mà ra đây thả diều nữa."

Cậu út làng Muồi che miệng cười, rồi tự dưng níu lấy vạt tay áo của cậu út làng Sao Sáng, làm cho cậu út đương đứng phía sau hóng chuyện cũng phải giật mình ngó xuống mà suy tư.

"Anh Phúc cũng mau mau qua làng Sao Sáng xin học chữ nho đi, chớ để lâu ngày thiên hạ gièm pha đó nha."

"Ai? Thiên hạ nào dám gièm pha cậu ba nhà ông hội đồng?"

"Em Khoa nè."

Cậu út làng Sao Sáng bị mấy ngón tay trắng trẻo thuôn thuôn níu nhẹ nên theo đà bước tới đứng sát phía sau cậu út làng Muồi, thiếu điều đã muốn chạm vào lưng người ta.

Gió lồng lộng thổi qua những triền cỏ, luồn vào mái tóc đen mướt thoảng hương bưởi thanh thanh, phất phơ cọ vào đầu mũi của cậu út làng Sao Sáng.

Mấy anh em của cậu út làng Muồi bình thường đã hiếu khách, nay gặp cậu út làng Sao Sáng lại càng thêm thân thiện. Cái hội ồn ào nói vài ba câu là bông đùa một câu, khiến cho cậu út lúc thì nghệch ra vì chưa hiểu tới, lúc thì phì cười vì cuối cùng cũng bắt trúng trọng tâm. Mà cậu út làng Muồi cũng rất kiên nhẫn thì thầm giải nghĩa cho cậu để cậu không cảm thấy lạc bầy.

Bởi vì chỉ có mỗi con diều mà cậu út làng Muồi tự làm thành ra cậu út làng Sao Sáng đành phải thả chung.

Cậu út làng Muồi nghe cậu út làng Sao Sáng giải bày là lâu rồi mình không thả diều nên cũng... quên luôn phải thả như nào diều nó mới bay lên.

"Cậu út cầm cái dây như này, xong lát nữa cậu chạy, tui cầm con diều chạy theo, rồi cậu vừa chạy vừa giật dây là được."

Cái mà cậu út làng Sao Sáng bất ngờ không phải sự nhiệt tình của cậu út làng Muồi, mà là lời nói dối dở tệ đến nỗi xung quanh không một ai tin thế mà vẫn có một người tin.

"Tui phải cầm chỗ này à?"

Cậu út làng Sao Sáng cầm ngay mối nối dây với con diều, làm cho cậu út làng Muồi phải nắm tay cậu nhích xuống dưới.

"Cậu cầm chỗ này, rồi lúc tui buông diều thì cậu giật sợi dây, vừa giật vừa thả dây ra là được."

"Ê tó Khoa."

Ở đằng xa có một cậu học trò nhỏ nhỏ xách theo con diều chạy đến chỗ cậu út làng Muồi.

Cậu út làng Sao Sáng vừa thấy con diều trên tay người ta thì tim cũng muốn đánh lô tô.

"À thằng tó Nam còn dám vác mặt ra kiếm tao ha? Mà nay chôm chỉa được của ai con diều đẹp thế?"

Cậu út làng Muồi ngó nghiêng ngó dọc con diều trên tay cậu Nam Bùi. Diều vừa to vừa đẹp, nét vẽ sắc sảo nhìn là biết không đắt nhất thì cũng phải đắt nhì.

"Thằng út nhà tao tự dưng đem con diều về, nó nói của cậu nào cho. Con diều mới tinh chưa thả lần nào luôn mạy."

"Phải hông hay đi ăn trộm?"

"Đâu phải ai cũng sống tó như mày đâu Khoa."

Cậu út làng Sao Sáng mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu út làng Muồi khẩu chiến với cậu gì tên Nam. Thì ra ngoài cười xinh yêu và ngoan ngoãn ra, cậu út làng Muồi còn biết mắng và cả đánh người nữa.

"Ờ thả lên đi cho tao cưa tiếp."

"Hồi qua mày cưa đứt con diều của tao làm em Khánh giận tới giờ."

"Vậy he? Để lát tao qua dỗ em Khánh cho."

Nhưng mà em Khánh là ai? Cậu út làng Sao Sáng không biết.

Anh Thạch, cậu hai Sơn là ai? Cậu út làng Sao Sáng cũng không biết.

Cậu út làng Sao Sáng chỉ biết càng ở gần cậu út làng Muồi, cậu lại hiểu thêm một chút về người ta, góp nhặt từng hồi, rồi nhìn đâu cũng thấy dễ thương.

Con diều nhỏ được cậu út làng Sao Sáng thả bay tít trên cao, sát bên con diều to tướng mà cậu Nam Bùi thả. Cậu út làng Muồi thì vẫn kèn cựa cậu Nam Bùi, chốc chốc lại đòi cưa dây diều của người ta.

"Đó giờ cậu út có xem cưa dây lần nào chưa? Chứ tui muốn cưa con diều của thằng tó Nam quá."

Cậu út làng Muồi chướng mắt cậu Nam Bùi tới nơi rồi, giờ mà không cưa được con diều chắc đêm nay sẽ không ngủ được luôn mất.

"Em muốn cưa à?"

Cậu út làng Muồi long lanh mắt nhìn cậu út làng Sao Sáng.

"Ừm, mà diều của nó to quá, dây cũng vừa to vừa chắc, không khéo diều của mình đứt dây trước thì nó lại cười vào mặt tui."

Cậu út làng Sao Sáng không nói gì, cậu chỉ nhích qua vài bước, đảo tay, thu dây rồi lại nhả, hai sợi dây diều móc vào nhau, rồi bất ngờ con diều lớn bị gió thổi chao đảo, cuối cùng rơi xuống chỗ cánh đồng phía xa xa.

Còn con diều nhỏ của cậu út làng Muồi vẫn hiên ngang treo trên nền trời xanh thẫm.

Cậu Nam Bùi vội vội vàng vàng chạy ra chỗ cánh đồng, không nhanh chân thì đứa khác nó lại nhặt mất.

Cậu út làng Muồi khoái chí nhìn theo cái dáng lùn lùn nhỏ dần trên con đường đê, rồi tự dưng cậu quay sang nhìn cậu út làng Sao Sáng cũng đang nhìn mình cười.

"Sao cậu út nói không biết thả mà lại biết cưa dây?"

Còn cưa điêu luyện như thế.

Nụ cười trên mặt cậu út làng Sao Sáng cứng đơ lại. Cậu út chột dạ, quên mất là lúc nãy mình nói dối người ta để được cầm tay chỉ việc.

"Ờ thì..."

Rồi tự dưng cậu út làng Sao Sáng giẫm phải mấy chiếc lá khô còn đọng sương ẩm ướt, gót giày trơn trượt về phía trước, chiếc giày cũng vuột ra khỏi bàn chân.

"Ui da..."

Cậu út làng Muồi tá hỏa đỡ cậu út làng Sao Sáng đương ngã ngồi trên đất dậy, mới nhận ra tất trắng nhuốm một vệt máu hồng.

Cậu út làng Sao Sáng bị mảnh sành cứa đứt lòng bàn chân, vết thương không sâu nhưng máu vẫn ứa ra.

"Cậu... cậu út đừng sợ... tui cầm máu trước rồi mình đi thầy lang."

Cậu út làng Sao Sáng ngồi nhìn người kia gấp đến độ tay chân luống cuống, gương mặt nhỏ trắng bệch không còn miếng máu nào, tự dưng thấy thương quá là thương.

"Chuyện nhỏ thôi mà, đi thầy lang chi?"

Cậu út làng Muồi nhai nắm lá tươi rồi đắp lên chỗ vết đứt, sau đó bứt cái đuôi diều của cậu ba Phúc ra quấn lại bàn chân cho cậu út làng Sao Sáng.

"Phải đi chứ, nhỡ đâu cậu có mệnh hệ gì, tui đào đâu ra cậu út khác đền cho phú ông?"

Cậu út làng Muồi lo đến mắt cũng rưng rưng. Rồi cậu quẹt tay ngang mắt, quay người ngồi chồm hỗm trước mặt cậu út làng Sao Sáng.

"Cậu út lên đi, tui cõng cậu út về."

Cậu út làng Sao Sáng nhìn chằm chằm tấm lưng gầy của người ta, tâm đã muốn tan thành mây.

Cậu út chần chừ hồi lâu, cuối cùng chỉ khoác tay lên vai cậu út làng Muồi.

"Em dìu tui đi được rồi."

Vậy là cậu út làng Muồi một tay giữ cánh tay đang vắt qua vai mình, một tay ôm ngang hông cậu út làng Sao Sáng, nhích đi từng bước.

Đi chậm thì sợ lâu tới, mà đi vội thì sợ người ta đau.

Dựa thì lo người ta mệt, mà không dựa thì lại tiếc đoạn đường này.

Lúc đi ra đến ngõ nhà cậu út làng Muồi, thằng Tị đã đứng chờ sẵn ở đó.

Nó thấy cậu út nhà nó đi cà nhắc thì cũng phát hoảng chạy lại hỏi thăm, còn muốn dìu phụ, nhưng bị cậu út nhìn, nó đành ôm đống đồ lẽo đẽo theo sau.

Cậu út làng Muồi muốn đưa cậu út làng Sao Sáng về đến tận nhà, nhưng cậu út làng Sao Sáng từ chối, cậu bảo:

"Để thằng Tị dìu tui về cũng được. Đường xa em sang đó rồi quay về một mình tui không an tâm."

Còn mà sai thằng Tị đưa em về nữa thì thôi để tui tự đi về cho lành.

Cậu út làng Muồi lưỡng lự một hồi mới gật đầu.

"Vậy cậu út về nhớ phải đi thầy lang, mai mốt tui qua thăm cậu. Cậu út đừng có đi lại nhiều kẻo động vết thương."

Giọng cậu út làng Muồi vừa lo vừa xót, lúc dặn dò mắt vẫn rưng rưng, cái mũi nhỏ ửng đỏ lên khiến cho cậu út làng Sao Sáng chỉ muốn an ủi ngược lại người ta.

"Ừ, tui chờ em qua."

Chỉ một câu như vậy thì cậu út làng Sao Sáng cũng thỏa lòng rồi.

Chỉ cần có hứa hẹn thì sẽ có những lần sau.

Cậu út làng Muồi đứng ở cổng làng nhìn theo bóng thằng Tị dìu cậu út làng Sao Sáng đi càng lúc càng xa, mãi đến khi khuất sau ngã rẽ mới chịu quay bước về nhà.

Cậu út làng Sao Sáng ngoái đầu lại mấy lần, tới khi không thấy bóng dáng người kia nữa thì liền buông vai thằng Tị, chỉnh trang lại áo quần cho thẳng thớm.

"Cậu tự đi được, khỏi phải dìu."

Thằng Tị nó ngớ người ra, vậy mà lúc nãy trông cái kiểu dựa hết lên người cậu út làng Muồi làm nó tưởng cậu út nhà nó phải bị nặng lắm.

"Mà cậu út với cậu út Khoa đi đâu để bị đứt chân vậy cậu?"

Lát nữa về phú ông hỏi mà không biết đường trả lời thì nó lại bị mắng vì cái tội không theo sát hầu hạ cậu cho xem.

"Khoa là tên để mày gọi à?"

Cậu út làng Sao Sáng quắc mắt hỏi, bao nhiêu dồn nén từ lúc trưa đã muốn bộc phát cùng một lúc.

"Cậu còn chưa nhắc đến cái chuyện mày cả gan giấu cậu. Rốt cuộc bữa đó mày nói gì với em Khoa rồi?"

Thằng Tị nó gãi đầu gãi cổ, ai mà dám giành với cậu út đâu?

"Cậu út... kia hỏi thăm cậu út, nên là con kể vài chuyện thôi, mà toàn là khen, con thề."

"Ai khen?"

"Cậu út... kia khen cậu dễ thương, đẹp trai nhất vùng, khéo ăn khéo nói, học rộng tài cao, làm thơ tấu nhạc mượt như nhung như gấm."

Cậu út làng Sao Sáng nghe người ta hỏi thăm mình thì trong lòng vui phơi phới, cái vết thương ở chân xem ra cũng chẳng xá gì.

"Mà, không gọi tên thì con gọi như nào được hả cậu? Cả cậu và cậu út kia đều là cậu út."

Cái này thì thằng Tị thấy khó thật, cứ cậu út này cậu út kia, nói một hồi nó muốn loạn trí.

"Mợ út."

Cằm thằng Tị suýt thì rớt xuống đường.

"Không có ai thì gọi mợ út."

Cậu út làng Sao Sáng vừa đi vừa phe phẩy quạt, chỗ vết thương lâu lâu lại nhói lên một lần, nhưng chả sao, lâu lành một chút cũng không tệ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com