TruyenHHH.com

Sookay Be Tin Anh Bin

.

.

.

Hoàn thành nhiệm vụ, Anh Khoa cùng má Bảo trở vào trong hậu trường để thay quần áo. Anh Khoa trở ra với chiếc nón lưỡi trai màu cam, áo phông xám đậm cùng quần kaki tối màu. Anh Khoa cầm chiếc khăn chuối được Huỳnh Sơn tặng, có nên đeo không? Cuối cùng, em vẫn buộc ở bên hông, tiếp tục tác nghiệp cho Loa Phường.

- Khoa, nãy có xem tui diễn không?

Khoa gật đầu, nhưng mắt lại có chút lãng tránh, Huỳnh Sơn còn thấy bàn tay nhỏ hơi miết lấy thân máy ảnh. Anh Khoa hơi chu môi, nói:

- Có, tui chụp ảnh mà

- Đẹp không?

Huỳnh Sơn vẫn giữ nụ cười cưng chiều trên gương mặt, đôi mắt to tròn híp lại, cong cong, hắn đợi em đáp. Anh Khoa nghe thế thì ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại tỏ ra chẳng có chuyện gì, tận tâm khen:

- Đẹp, hai người đẹp đôi lắm, tui chụp cho Sơn nhiều ảnh với bạn đó lắm, Sơn xem không?

Giờ thì có một anh chiến sĩ trung đôi mắt biết chửi của mình hướng về phía bạn gấu mèo đang tìm ảnh chụp đôi của anh. Anh Khoa tìm được, vừa chìa sang cho Huỳnh Sơn xem thì bắt gặp ngay đôi mắt biết chửi thề của Huỳnh Sơn.

- Sao thế? Tui chụp cho Sơn đẹp mà

- Tui hỏi Khoa, là tui có đẹp không? Bạn kia thì liên quan gì, chụp tui với người kia nhiều thế làm cái gì?

- Thì tại tui thấy Sơn nhảy đôi với bạn kia đẹp nên tui chụp thôi

Huỳnh Sơn đưa hai tay ôm lấy hai bên má của Anh Khoa, kéo em nhìn vào mắt mình. Hai má của Anh Khoa nằm gọn trong lòng bàn tay của Huỳnh Sơn. Mềm thế, sờ thích.

- Nghe, tui không thích bạn kia, bạn kia ôm tui, tui có gỡ tay bạn ra rồi, không có nói cái kiểu dỗi đấy

Anh Khoa bị ép hai má lại, môi cũng vì thế mà bị ép theo, giờ môi cứ chu chu ra như thể mời gọi người trước mắt lao vào cắn cho một cái. Anh Khoa không nhận là mình dỗi, em chối:

- Ai dỗi đâu

Huỳnh Sơn thật sự muốn hôn lên môi em, đôi môi đầy đặn, căng mọng, vẫn còn lớp son môi nhàn nhạt. Hắn bật cười, hơi áp sát mặt, gương mặt điển trai phóng đại trước mắt Anh Khoa. Hắn cười cười, nói:

- Còn bảo không dỗi, nói chuyện như thế đấy mà không dỗi à

- Biết rồi, tui không dỗi, Sơn đi thay đồ đi, sắp diễn kìa

Anh Khoa cuối cùng cũng thừa nhận và nhận lại được tràn cười từ Huỳnh Sơn, ghẹo được người đẹp thì vui lắm. Cái cảnh tượng, anh chiến sĩ chọc ghẹo cậu nho sĩ nhà lành. Huỳnh Sơn xoa đầu em, nói:

- Nhớ chụp tui đẹp vào

- Biết rồi

Thật ra là Huỳnh Sơn không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này đâu, hắn muốn ngắm em trong hình dạng này thêm một chút nữa, Huỳnh Sơn hơi lưu luyến khi rời đôi má mềm kia đấy. Trần Anh Khoa của hắn hôm nay đẹp lắm, nhưng mà hắn còn tiết mục cùng Loa Phường nên đành thôi.

- Nhớ đấy

Nhưng vừa rời đi một cái, Sơn Thạch đâu xuất hiện, chạy ùa tới chỗ Anh Khoa, xoay vòng vòng cho em xem trang phục của mình. Huỳnh Sơn nhíu mày, tính quay lại giáp lá cà thì anh Cường kéo đi thay đồ.

Sơn Thạch hôm nay mặc trang phục truyền thống, là một thân áo ngũ thân hoa văn tinh xảo. Sơn Thạch hôm nay nhìn bảnh tỏn hẳn. Quay vài vòng rồi Sơn Thạch nhìn Anh Khoa với ánh mắt trông chờ.

- Sao? Đẹp không? Em xem xem Mèo có thích không?

- Mèo thích thì liên quan gì đến em?

Sơn Thạch vẫn cứ cười hề hề, trang phục này là hàng thiết kế đấy. Đôi mắt Sơn Thạch tràn ngập hi vọng, khiến Anh Khoa cũng không nỡ dập tắt hi vọng này.

- Thì anh tính làm cho Mèo bất ngờ á

- Em nghĩ là ảnh bất ngờ đó

Sơn Thạch khi đã có sự ủng hộ từ em vợ thì vui vẻ chuẩn bị cho tiết mục của mình. Nhóm múa của Sơn Thạch biểu diễn tiết mục mang tên “Thuận Nước Đẩy Thuyền”, đây còn là lời của vị trưởng nhóm múa muốn gửi đến một người quan trọng ngồi ở dưới khán giả đó.

“Á i a thuận nước đẩy thuyền, dẫu thác nghềnh sông sâu
Ta vẫn chung một lòng nguyện cầu, gần nhau đến khi bạc đầu
Á i a thuận nước đẩy thuyền, xin ý trời se duyên
Xua bão giông cho cuộc đời hồng, đồng lòng tát cạn biển đông”

Sau đó là màn đu cột đầy mạo hiểm đến từ vị trí anh trưởng nhóm múa, rồi xoạc ngang trên không. Rất nhiều tuyệt chiêu được tung ra trên sân khấu. Khán giả ở dưới hồi hộp xen lẫn háo hức. Ấy vậy mà có một người nhíu chặt mày, đôi mắt trừng, nhìn chăm chú vào Sơn Thạch.

- Được tỏ tình ở chốn đông người, thích nhỉ?

Trường Sơn nhíu mày, mấy lời của Duy Thuận chẳng thể lọt nổi vào tai của Trường Sơn. Anh đanh đá đáp lại:

- Thích cái cù lôi

- Lo à? Yên tâm đi, mấy cái này Thạch nó đã làm nhiều lần lắm rồi

Màn trình diễn kết thúc trong tiếng hò reo và vỗ tay của mọi người. Sơn Thạch vừa cúi chào rồi đi vào trong thì Trường Sơn cũng rời vị trí. Trường Sơn vừa đi thì đến tiết mục của Loa Phường.

Anh Khoa đã thay đồ, bây giờ đã đứng sẵn ở vị trí của mình, chuẩn bị công tác của mình. Anh Khoa dự đoán, đêm nay chắc em phải ngồi lọc ảnh xuyên đêm luôn ấy.

.

.

.

BÌNH LUẬN ĐI MỌI NGƯỜI HUHU 🥺
CHAP NÀY COI NHƯ CHỮA LÀNH NHỮNG VẾT THƯƠNG CHƯA LÀNH CỦA ĐÊM QUA NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com