TruyenHHH.com

[SOOKAY] BÉ TIN ANH BIN

Chuyện Là Sau

taeyang2005

.

.

.

Chuyện là sau kì thi học kì kéo dài 3 ngày thì Nguyễn Huỳnh Sơn nhận ra rằng, mình không thể nào sống thiếu Trần Anh Khoa được. Thật khác với cảm giác của những lần trước, Huỳnh Sơn cảm thấy nếu thiếu bé gấu mèo này thì hắn lại nhớ nhung vô cùng. Này gọi là quả báo nhãn lồng à? Huỳnh Sơn thấy thế đấy, hắn đã nhìn thấy Sơn Thạch kèm Anh Khoa học toán, nhìn em vui vẻ cười đùa với người khác, hắn thấy không vui, tim hắn cứ nhen nhóm một cái gì đó khiến hắn khó chịu, Huỳnh Sơn đã nghĩ đấy chỉ là cảm giác một thứ gì đó của mình bị người khách chạm vào thôi. Nhưng không, Duy Kiên đã bảo đấy là ghen, hắn ghen với Sơn Thạch, khi anh ta có thể kèm cặp Anh Khoa mà vốn dĩ vị trí đấy là của Huỳnh Sơn. Do lần ngu ngốc đó mà hắn đã bỏ qua cơ hội này. Anh Khoa hoàn toàn biệt tăm cả hai tuần thi. Huỳnh Sơn chỉ có thể nhắn tin với em, hắn chẳng còn thấy bóng dáng của em nữa cơ. Đâm ra Huỳnh Sơn sinh nhớ, sinh mong, sinh ngóng, sinh trông một người. Huỳnh Sơn trước giờ thẳng thắn với mọi thứ, kể cả cảm xúc của mình. Hắn đã xác định xong xuôi. Huỳnh Sơn có cảm tình với Anh Khoa và hắn sẽ đem Anh Khoa về bên hắn.

Bằng chứng là hắn chủ động rủ em đi chơi sau thi nhưng đáp lại Huỳnh Sơn là một dòng tin nhắn:

"Sơn giải được bài thơ này đi rồi mình nói tiếp"

"Nhà em cách bốn quả đồi,
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng.
Nhà em xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng yêu em!"

Huỳnh Sơn hoàn toàn chết lặng ngay khoảnh khắc ấy, sao em lại làm vậy với hắn? Huỳnh Sơn có chút hoảng loạn, lần đầu Huỳnh Sơn bị từ chối như này? Cũng không hẳn là từ chối đâu nhưng đối với Huỳnh Sơn đấy là từ chối rồi. Huỳnh Sơn ngày thường văn chương cũng lai láng lắm, trai Hà Nội cơ mà. Học văn đối với Huỳnh Sơn không khó khăn gì hết, chỉ là muốn học chung với em Khoa nên hắn mới đò bảo mình kém văn thôi. Vậy mà giờ hắn nhìn vào bài thơ kia thì chẳng biết ý của bài thơ đấy.

.

Anh Khoa lúc gửi bài thơ đấy cho Huỳnh Sơn xong thì sợ khó quá Huỳnh Sơn chẳng giải được. Em ôm điện thoại nhìn vào màn hình thật lâu, đôi mắt cáo ánh lên vẻ hối hận. Nhưng rất nhanh vẻ hối hận đấy bị dập tắt bởi cái người đang ngồi cạnh anh Trường Sơn của em. Sơn Thạch cười hề hề, trông vô tri hết sức.

- Yên tâm đi, không có khó đâu, Huỳnh Sơn giỏi văn mà, thằng bé đó giải được cái một à

Anh Khoa ngẩng mặt nhìn vế phía Sơn Thạch, người nãy vẫn cười như cún. Nhưng mà Sơn Thạch nói gì cơ? Huỳnh Sơn giỏi văn á? Nhưng mà Huỳnh Sơn bảo mình kém văn, cần được Anh Khoa kèm cơ mà???

- Huỳnh Sơn giỏi văn ạ? Ủa sao Sơn bảo em bạn kém văn?

Tự Sơn Thạch biết mình lỡ lời rồi, nhưng lời đã nói làm sao nuốt lại được, đành đánh mắt cầu cứu anh người yêu của mình, miệng lẩm bẩm được mấy từ:

- Thì... thì...

Trường Sơn lườm con cún ngồi cạnh mình, lập tức cái tai cún cụp xuống hắn, rén lắm ấy. Anh quay lại nhìn Anh Khoa, nghiêm nghị nói:

- Không giỏi càng tốt, khỏi có cửa quen bây, gà anh nuôi, không có dễ trao tay được

- Haiiiii này

Trường Sơn nhướng mày, đôi con ngươi nhìn chăm chăm vào mắt Anh Khoa, anh căng giọng nói với thằng em trai mình yêu quý nhất:

- Thích nó lắm à?

Trường Sơn khoanh tay, ngã người vào cánh tay rắn chắc đăng đặt trên lưng ghế, để sẵn cho con mèo tựa vào. Anh Khoa thầm mến mộ, sao anh họ của em tìm được bạn trai tinh tế thế? Sơn Thạch lúc nãy rất tự nhiên đưa điện thoại của mình cho Trường Sơn đọc tin nhắn, chắc có gì giấu diếm cả. Cơm bưng nước rót không ngơi tay, lúc nào cũng trưng cái mặt cún con cười hề hề. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, gia đình lại bề thế, giờ còn có cả người yêu đẹp trai như anh Trường Sơn nữa. Trường Sơn để ý đến Anh Khoa nhìn chăm chăm vào anh và Sơn Thạch thì hạ giọng nói:

- Thật ra thì anh thấy Huỳnh Sơn cũng được, Thạch có kể cho anh nghe về thằng bé đấy rồi nhưng mà anh không thích nó có được em trai yêu của anh quá dễ dàng

- Cái gì dễ quá thì đâm ra chán nản lắm đúng không bé?

- Ừ, Thạch mất phải hai năm để theo đuổi anh, anh không bắt em và Huỳnh Sơn cũng phải trải qua hai năm như bọn anh, nhưng hãy để thời gian đáp lời đi, anh không muốn em trai của anh phải buồn đau vì chuyện tình cảm đâu

- Dạ, em biết rồi

Anh Khoa viết Trường Sơn thương em nhất nên mới lập hẳn một cái kế hoạch để xem xét Huỳnh Sơn. Sơn Thạch nghe người thường của mình nói xong thì tự nhiên tủi thân ngang, con cún ngã đầu, tựa lên vai của anh, thút thít nói:

- Mà hồi đó bé bắt anh theo đuổi bé tận hai năm, chứng minh nhiều thứ lắm luôn ấy

Trường Sơn biết con cún mình nuôi lại tủi thân rồi, anh thở ra một hơi, đưa tay xoa xoa cái đầu tròn ủm của Sơn Thạch, nhẹ nhàng lẫn dịu dàng cất giọng, cái giọng mà Anh Khoa chỉ được nghe khi Trường Sơn dụ em hết buồn:

- Nhưng mà nhờ vậy em với tin tưởng Thạch mà

- Hai người đừng có sến trước mặt trẻ con nữa coi

Sơn Thạch vẫn đã cọ vào cổ của Trường Sơn thì lập tức ngồi thẳng người dậy, như mới nghĩ ra điều gì thú vị lắm, lại cười hề hề nhìn Anh Khoa, rồi nói:

- À mà anh nghĩ là Huỳnh Sơn cũng có ý với em đấy, nên là đừng có lo quá

- Thật ạ?

Sơn Thạch lại cười hề hề nhìn Anh Khoa, được người thương dỗ thì lại chả hết tủi thân à? Sơn Thạch gật đầu chắc nịch, đáp em:

- Ừ thật mà

Anh Khoa nghe thế thì vui vẻ hẳn lên, giờ Sơn Thạch với Trường Son có cho cái nhà này ngập trong cơm chó thì Anh Khoa cũng bằng lòng, biết được người mình thích cũng thích mình là tốt rồi. 

.

.

.

HELLO!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com