TruyenHHH.com

Sookay Be Tin Anh Bin

.

.

.

Chắc là không đến muộn đâu nhỉ? Dù sao Anh Khoa cũng đứng sớm hơn 5 phút cơ mà. Đúng giờ hẹn, Huỳnh Sơn đã đỗ con xe máy điện trước cửa nhà Anh Khoa. Vừa nhìn thấy em, Huỳnh Sơn nghĩ mình vừa gặp một thiên thần đấy. Điêu làm cún luôn. Anh Khoa của Huỳnh Sơn hôm nay xinh xắn đến lạ, má hồng dặm lên má của em khiến hắn mê mệt, thêm đôi môi bình thường nhìn đã muốn cắn, nay còn được thoa thêm một lớp son bóng hồng hồng khiến đôi môi ấy càng ngon miệng hơn. Không chỉ muốn cắn thôi đâu. Bị nhìn chăm chăm Anh Khoa cũng ngại, gò má được dặm phấn đã che bớt vệt hồng tự nhiên rồi. Em đánh tiếng gọi hắn, Huỳnh Sơn bị gọi thì tỉnh táo lại ngay. Hắn cười cười, đôi mắt nheo lại thật sự khiến Anh Khoa muốn chết tại chỗ luôn, đẹp trai quá. Hai đứa này cứ muốn chết vì nhan sắc của nhau thế?

- Bé Tin đợi lâu không?

Anh Khoa lắc đầu, đợi không lâu thật mà. Em cũng nở một nụ cười đáp lại hắn, em nói:

- Không lâu đâu

Huỳnh Sơn nghe thế thì cũng nhẹ lòng, hắn hất đầu về phía sau, ý bảo em lên xe hắn đèo.

- Vậy lên xe, mình đi ăn sáng nha

- Ok

Anh Khoa đội nón bảo hiểm, rồi leo lên sau xe của Huỳnh Sơn. Hắn nói thật là hắn muốn Anh Khoa ôm hắn, đèo như thế mới tình chứ. Nghĩ là làm, Huỳnh Sơn thấy em ngồi ngoan rồi thì nói:

- Bé Tin ôm tui đi, tui phóng đó

- Hả? Không cần đâu, tui ngồi được mà, Sơn phóng đi

Anh Khoa không dám, ừ, đúng rồi, em không dám ôm Huỳnh Sơn như thế đâu nhưng Huỳnh Sơn thì nào dễ tha em như thế, tinh nghịch nói:

- Này là Khoa nói đó nha

Huỳnh Sơn nói là làm, phóng một cái vèo làm Anh Khoa bật ngửa ra sau rồi lại ập thẳng vào lưng của Huỳnh Sơn. May là em vịnh lên vai của hắn kịp thời, không là mặt em đập vào gáy của hắn rồi. Huỳnh Sơn làm được một cú như thế thì cười khoái chí lắm. Dọa Anh Khoa thêm mấy lần nữa là tay xinh của em đắt ngay ngắn lên hông của hắn thôi. Và Anh Khoa làm thế thật. Giờ tay xinh của em đã ngoan ngoãn ôm lấy hông của hắn. Em sợ rồi! Phải bảo toàn tính mạng của mình trước đã. Huỳnh Sơn chỏ em đi ăn phở, quán phở này hình như là quán quen của Huỳnh Sơn, tại em thấy chủ quán thấy Huỳnh Sơn thì vui lắm, cười tươi tẳn hẳn.

- Lâu rồi mới ghé bác đấy nhé!

Bác chủ quản xởi lởi trò chuyện với Huỳnh Sơn, Huỳnh Sơn cũng ngoan ngoãn mà đáp lại bác:

- Dạ, dạo này con bận quá!

- Vào 10 rồi, bận học quá hả?

- Dạ

Nói với bác chủ xong, Huỳnh Sơn quay lại nhìn Anh Khoa đang nép sau lưng hắn. Đáng yêu thế. Hắn nhẹ nhàng hỏi:

- Có ăn được giá với hành không?

Anh Khoa không kén ăn lắm đâu, em gật đầu, nhỏ giọng thì thầm vào tai của Huỳnh Sơn một chữ:

- Được

Cảm nhận cái nhột nhẹ từ hơi thở của em, Huỳnh Sơn thấy tai mình ngứa ngứa, hắn đưa tay nhéo tai mình rồi nói lớn với bác chủ quán:

- Bác cho con hai tô như mọi lần nhé!

Bác gật đầu, tay thoăn thoắt làm hai tô phở cho hai bạn học vừa vào này. Vừa làm bác vừa nói:

- Rồi, vô bàn đi, bác mang ra cho

- Con cảm ơn

Huỳnh Sơn nắm tay Anh Khoa kéo vào một bàn ăn gần đấy và ngồi xuống. Như một thói quen, Huỳnh Sơn lấy đũa, muống, khăn giấy và lau, lau cho Anh Khoa trước rồi lau cho mình sau. Anh Khoa hoàn toàn chẳng động tay gì hết. Bình thường ra ngoài ăn với má Bảo, Khoa thường làm việc này cơ, nay có người làm cho thấy cũng thích thích.

Bữa sáng trôi qua trong yên tĩnh, thì ăn với nhau mà nói cái gì đây? Anh Khoa tập trung ăn còn Huỳnh Sơn tập trung ngắm Anh Khoa. Ủa? Không, Huỳnh Sơn cũng ăn, vừa ăn vừa ngắm. Ăn xong thì Huỳnh Sơn móc bóp đưa tiền, nhanh như cắt, Anh Khoa còn chưa kịp thả balo xuống cơ. Ăn xong thì Huỳnh Sơn đèo Anh Khoa rong ruổi một chút, cả hai tìm một quán cà phê nào đấy vắng vắng. Huỳnh Sơn có vài thứ muốn cho Anh Khoa xem. Chọn được một quán yên tĩnh, Huỳnh Sơn lôi ra từ trong balo của mình một hộp nhỏ. Hnắ đẩy về phía Anh Khoa, em tròn xoe mắt nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn, lại thơm, thơm như Huỳnh Sơn vậy. Anh Khoa nói thật mà, Huỳnh Sơn thơm lắm, chỉ cần thoàng qua thôi là đã ngửi được hương thơm từ Huỳnh Sơn rồi. Thơm lắm.

Anh Khoa mê mẩn cái hương nước hoa ấy từ lần đầu đứng gần Huỳnh Sơn, ngay cái ngày phỏng vấn đấy, mùi hương ấy cứ quanh quẩn ở chóp mũi của em thôi.

Huỳnh Sơn thấy em ngẩng ngơ thì quơ quơ tay trước mặt em, rồi nựng má em một cái làm Anh Khoa bừng tỉnh, ngại ngùng nhìn Huỳnh Sơn. Hắn thì cười cười hất mặt về phía hộp quà chưa mở nắp. Anh Khoa mở nắp hộp quà, bên trong là một chiếc khăn bandana màu xanh da trời với họa tiết hoa lan tinh tể ở giữa. Món quà này, Huỳnh Sơn đã chuẩn bị từ đầu tuần rồi. Vì sao Huỳnh Sơn lại chọn món quà này á? Vì...

- Sao Sơn lại tặng Khoa cái này?

Anh Khoa ngắm nghĩa chiếc khăn. Đẹp thật. Huỳnh Sơn chọn đồ đẹp thế, đẹp hơn hẳn so với mấy cái khăn ở nhà của em luôn đấy.

.

.

CHILL CHILL TRƯỚC KHI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NÀO!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com