TruyenHHH.com

Soojun Vo On

Choi Yeonjun-một ca sĩ nổi tiếng. Tiền, quyền, sắc đẹp là những thứ em có thừa. Em là hình mẫu lí tưởng của cả người hâm mộ lẫn những người trong giới. Ấy thế mà giữa bao vĩ nhân xung quanh, em lại phải lòng tôi - Choi Soobin. Tôi chỉ là một ca sĩ mới vào nghề, chưa có vị trí vững vàng. Đương nhiên tôi cũng biết đến em, tôi thích em lắm, em là chàng thơ của đời tôi.
Nhưng hỡi ôi, với cái gã ca sĩ quèn như tôi, mơ tưởng đến cái nắm tay với em đã là xa xôi rồi, can đảm đâu mà nghĩ tới chuyện nên duyên tình tứ?
Tôi ôm giấc mộng vĩnh hằng đó mà chẳng ngờ có ngày tôi được ôm cả người trong mộng vào lòng.
Từ ngày có em, sự nghiệp tôi cũng lên hương trông thấy. Từ ngày có em, tôi cũng được hưởng ké sự đón nhận từ công chúng, có những ngày còn hơn cả em. Từ ngày có em, cuộc đời của gã ca sĩ quèn ấy đã được điểm thêm một rừng nắng rạng rỡ.

Chúng tôi yêu nhau say đắm, có thể nói là mối tình sâu đậm nhất của cả em và tôi. Cùng nhau trải qua những tháng năm đẹp nhất của đời người, khi đôi ta có tất cả trong tay.

Ngày qua ngày, thứ tình cảm tôi ngỡ sẽ chẳng thứ
gì có thể làm mờ nhạt lại cứ như phai tàn vào hư vô.
Người hái ngọt thường quên mất kẻ trồng. Tôi đã phản bội em. Phải, tôi phản bội em để qua lại với một người con gái khác. Đương nhiên em chẳng biết gì, em vẫn yêu tôi, vẫn tin tôi. Tôi biết, tôi là một kẻ tồi, tôi không xứng đáng với tình yêu từ em. Nhìn em thương tôi, không cũng chẳng nỡ rời đi, phần vì nuối tiếc quãng thời gian bên nhau, phần vì tôi vẫn sợ lòng em ướt.

Nhưng em càng yêu tôi, tôi càng sinh ra chán ghét. Đến cực hạn, tôi buông ra những lời cay đắng nhất với em. Chúng tôi chia tay.
Sau lần ấy, em rất hận tôi, điều đó tôi rõ hơn ai hết, em chặn hết mạng xã hội của tôi, từ chối tới tất cả những sự kiện có tôi, nếu có phải đi, em cũng sẽ đến thật muộn hoặc rời đi thật sớm để tránh mặt tôi.

Cứ tưởng rời bỏ em thì cuộc đời tôi vẫn sẽ êm đẹp, mả hoá ra, xa em mới là sóng gió. Mặc dù em vẫn tử tế nói với cánh truyền thông rằng chúng tôi rời xa nhau là do cả 2 phía, và rằng cuộc chia tay này diễn rất bình yên. Vẫn là em nghĩ cho tôi, sợ tôi bị công kích, nếu thế hẳn em cũng sẽ đau lòng. Nhưng tôi nào ngờ cô bạn gái mới của tôi thật ra lại là cái nghiệp trời mang. Cô ta cố tình thả hint, mong muốn được công khai mối tình vụng trộm mà đáng lẽ nên được giấu biệt đi trước mặt báo chí. Rồi như một lẽ đương nhiên, các fan và đám báo báo lá cải đã soi ra được cả đống thứ, thậm chí còn chụp được ảnh hẹn hò. Tôi rơi vào vòng xoáy scandals, tất cả đồng loạt lên án tôi là kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhiều fan chân chính nhất của tôi cũng rời đi, dẫu vậy, tôi cũng chẳng thể phủ nhận rằng tôi là một gã trai tệ bạc, những lời họ nói về tôi chẳng sai lấy một từ.
Sau đó không lâu, tôi cũng chia tay cô bạn gái kia, tuy không đến mức phải giải nghệ, nhưng sự nghiệp của tôi lùi lại về vạch xuất phát. Ông trời cứ như trêu đùa tôi vậy, ông khiến tôi phải nhớ về em ngay lúc này, tôi nhớ em da diết, kèm theo nỗi nhớ là nỗi áy náy không nguôi.

Giờ thốt ra lời hối hận cũng muộn, tình tan, tôi chẳng còn mặt mũi nào để mong em tha thứ cho gã tôi như tôi. Huống hồ chi tôi còn đang mang ơn em nữa kìa.
Hẳn em đã đau lắm, nỗi đau của em tôi trả bao nhiêu cũng không chịu được hết. Em xứng đáng được những gì tốt đẹp hơn là gã tệ bạc này đã làm với em. Tôi có lỗi với em.

"Tôi biết mình thật trơ trẽn khi nói điều này. Em ơi, nếu có thể, tôi không mong chúng ta quay về bên nhau, tôi chỉ mong trời cho tôi chịu thay em nỗi đau ngày tôi bỏ lại đôi mình. Em ơi, nếu có thể, tôi mong em hạnh phúc, tôi ra sao cũng được. Em ơi, nếu có thể, tôi mong em hận tôi thật nhiều, nhiều gấp đôi nỗi hận của em cho tôi ở hiện tại. Em ơi, nếu có thể, tôi mong em biết được, gã tệ bạc này đã nhung nhớ em đến nhường nào. Và, nếu có thể, tôi mong vẫn còn tư cách để yêu đơn phương em một lần nữa."

Tôi cắn rắng chấm bút rồi ngồi đọc lại mấy dòng thư định gửi em, sau đó lại xé nát tờ giấy rồi quẳng chúng vào trong sọt rác như bao lần khác. Tắt đèn phòng, lê bước tới studio, có lẽ đây là nơi duy nhất làm dịu đi cảm xúc trong tôi lúc này. Mong rằng sáng ngày mai khi tôi giật mình tỉnh giấc cạnh chai whiskey đã cạn, tôi sẽ thôi đi nỗi nhớ em.
—————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com