TruyenHHH.com

Soojun Trans Thau Cam Mot Giai Dieu

"Có tuyết kìa!" Yeonjun thốt lên ngay khi xuống cầu thang và đi vào bếp.

"Em biết mà," Beomgyu trả lời sau khi nhấp một ngụm cà phê. "Và vào đúng ngày cuối cùng trong năm. Tuyệt ghê."

"Lẽ ra em nên đem găng tay theo," Taehyun rên rỉ nhưng vẫn không ngừng đổ sữa vào bát ngũ cốc.

"Ồ, anh có ý này," Beomgyu nói và đặt chiếc cốc xuống bàn. "Kai, em đem găng tay đúng không?"

"Vâng đúng rồi!"

"Hai đứa cùng đeo chung đi, em đeo bên trái còn em ấy đeo bên phải, tiện thể khoe cho mọi người biết hai đứa là một đôi," Beomgyu nhe răng đùa giỡn còn Taehyun và Kai thì nhìn nhau.

"Ừm, yeah," Taehyun đặt hộp sữa sang bên. "Để năm sau bọn em làm."

"Năm sau thì mình lại quên mất ý tưởng này rồi còn đâu," Beomgyu bĩu môi.

"Chính xác luôn."

Yeonjun chỉ mỉm cười khi nhìn ba người trước mặt, anh tự rót cho mình một cốc cà phê. Suýt nữa thì anh đã nhảy dựng lên vì có một cánh tay đột nhiên xuất hiện và ôm lấy eo anh. Anh quay đầu lại và khi nhận ra đó là ai, anh liền chào em người yêu mình.

'Chào cưng,' anh nói bằng khẩu hình.

'Chào bé yêu,' Soobin cũng dùng khẩu hình, rồi cậu ôm lấy anh từ phía sau.

"Mình nên đi chơi không?" Kai gợi ý. "Từ giờ đến 5 giờ chiều mình cũng không có gì để làm mà ạ."

"Ý em là để bố mẹ bọn mình làm hết à?" Yeonjun nhếch môi hỏi.

"Không phải...! Ý em là..."

"Có tận mười người mà anh," Taehyun bênh vực người yêu. "Mình đi chơi chút xíu rồi về đổi vào phụ giúp họ cũng được ạ."

Beomgyu và Yeonjun (đôi khi là cả Taehyun và Kai nếu họ biết ký hiệu đó) ra hiệu cho Soobin biết cả bọn đang nói về chuyện gì để phòng trường hợp cậu không đọc kịp khẩu hình và cảm giác mình bị ra rìa.

"Mẹ em thích trang trí kiểu treo đèn đóm các thứ lắm," Beomgyu nói. "Bà sẽ không đổi cho mình đâu."

"Okay, thế mình giúp họ vụ đồ ăn nhé?" Yeonjun nhún vai và đổi sang gợi ý khác.

'Em muốn thử nướng bánh,' Soobin ra hiệu.

Yeonjun gật đầu rồi hôn chụt một cái lên môi cậu. "Bọn anh sẽ nướng bánh. Mấy đứa tự tìm việc khác đi nhé."

"Anh ơi, nhà anh cũng to lắm ấy," Taehyun nhắc nhở. "Hay là mình thuyết phục mẹ anh Beomgyu cho mình giúp đỡ mấy phần trang trí được không? Ý em là dù, dù sao chắc bác ấy cũng làm hết tất cả phần ở nhà anh Beomgyu rồi mà."

"Em nói đúng rồi đấy, mẹ anh luôn làm hết," Beomgyu đồng tình. "Kai với Taehyun nè, thế hai đứa giúp vụ trang trí đi."

"Thế còn anh thì sao?" Kai chất vấn.

"Anh sẽ mua nguyên liệu hoặc đồ đã còn thiếu. Anh sẽ làm người giao hàng," Beomgyu dõng dạc tuyên bố.

"Thế thì em sẽ mệt lắm đấy. Mình đặt ship cũng được mà."

"Không sao đâu anh," Beomgyu nói với Yeonjun. "Hay mình đổi việc cho nhau sau vài tiếng nhé? Nếu Kai và Taehyun chán việc trang trí hoặc anh với anh Soobin chán việc nướng bánh?"

"Oh, chúng ta cũng nên giúp bố mẹ nấu ăn chứ," Yeonjun nghiêng người tới và vỗ vai Taehyun. "Em thích nấu ăn mà. Giúp họ đi, để phần trang trí cho Kai và Beomgyu cũng được."

Taehyun gật gù. "Thế cũng được ạ."

Sau khi quyết định xong, tất cả cùng ra ngoài một chút và thống nhất sẽ về sớm để làm những công việc theo kế hoạch.











"Khăn quàng, mũ, găng tay và ủng đi tuyết," Yeonjun liệt kê một danh sách. "Mọi người thiếu gì thì lấy trong tủ quần áo của anh nhé. Mặc đủ hết hoặc không chơi tuyết gì hết."

"Sắp giật giải mẹ của cả nhóm rồi đấy anh," Beomgyu nói và bị Yeonjun lườm cháy mắt nên vội vã kéo khóa áo khoác chặt lên tận cằm.

Hai người chờ mọi người mượn đồ và mặc vào xong xuôi rồi cùng rời đi.

"Nếu hai người làm người tuyết hình em," Taehyun rào trước. "Em sẽ đăng ảnh hai người ôm ấp nhau lên Instagram. Em sẽ tag hai người vào và không bao giờ xóa đi đâu nhé."

Yeonjun lè lưỡi trêu chọc Taehyun và rồi vươn tay qua để chỉnh khăn quàng cho Soobin, đảm bảo giữ ấm được cổ cho cậu. Soobin đỏ mặt và khẽ nhếch môi cười.

"Đi nào, đi nào," Taehyun kéo Kai ra cửa. "Đi thôi, chơi tuyết thôi."

Yeonjun mở cửa và khi ra đến khoảng hành lang trước nhà, tất cả đều mở lớn mắt trước khung cảnh tuyết không ngừng rơi. Anh hơi rướn người, ngó nghiêng lớp tuyết vừa mới đọng lại, chỉ chờ người ta đạp lên.

Yeonjun nhấc chân lên và đạp xuống lớp tuyết. Những tiếng vỡ ti ti giòn tai vang lên và rồi anh chìm sâu trong lớp tuyết lạnh cóng.

"Ồ," Anh reo lên vì thích thú. "Sâu phết đấy nhé," rồi anh bước thêm bước nữa để chân còn lại cũng vùi trong lớp tuyết. Anh khúc khích cười rồi hăm hở xuyên vào không khí buốt giá.

Càng nhìn gần càng đẹp. Những bông tuyết mềm mại bị gió thổi bay khỏi tán cây lơ lửng trong không trung, sự tĩnh lặng khiến không gian xung quanh như một chiếc hộp kính trắng xóa, yên bình và-

Có thứ gì đó đập vào lưng Yeonjun.

Yeonjun quay người lại và nhìn thấy Soobin, cũng đang ngập chân trong lớp tuyết, chớp mắt nhìn anh một cách ngây thơ còn bàn tay đeo găng tay của cậu thì giấu ở sau lưng.

'Cái gì vậy trời?' Yeonjun thở dài với một biểu cảm bối rối.

Soobin lại chớp mắt. 'Gì ạ? Có chuyện gì sao?'

'Em vừa ném bóng tuyết vào người anh chứ sao!'

'Không, không hề, em mà lại đi làm thế à.'

'Giờ em đang định thao túng tâm lý anh chứ gì!'

Soobin tặc lưỡi không đồng tình. 'Em không bao giờ làm thế.'

Yeonjun cúi người gom một ít tuyết thành cục và rồi ném về phía Soobin. Cục tuyết đập vào vai cậu và làm cậu cười rộ lên. Ngay sau đó, cả hai ngụp lặn trong lớp tuyết, không ngừng ném những quả bóng về phía nhau, vừa chạy vừa né vừa cười đùa. Yeonjun bị dính một quả vào ngực còn Soobin thì trúng ở mũi, khiến cậu khựng lại rồi bổ nhào về phía Yeonjun, giơ tay đè anh xuống nền tuyết và không ngừng cù vào mấy chỗ dễ nhột.

"Soobin!" Yeonjun kêu lên vì quá buồn cười. "Ah! Em-"

Soobin lộn một vòng rồi đè lên người anh, khiến anh cứng người trên lớp tuyết.

'Xuống đi cưng ơi!' Yeonjun cố gắng ra hiệu. 'Cái cơ thể to đùng của em sẽ nghiền nát anh mất!'

Soobin bật cười và nằm ngửa đè lên anh, xoải hết tay chân và  yên ổn nhìn ngắm bầu trời. Yeonjun, bị đè bên dưới, không còn cười nữa mà chỉ có thể thở dài và cố giãy dụa để không bị đè bẹp.

'Đây không phải là cách em làm thiên thần tuyết đâu nhé Soobin,' Yeonjun cố giải thích khi cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh. 'Đây là cách em ép dẹp người khác. Em sắp biến anh thành miếng bánh rán rồi đấy.'

'Đây đúng là cách để làm thiên thần tuyết đấy," Soobin cương quyết. 'Anh là thiên thần tuyết bé xinh của em mà-'

Yeonjun co chân đá cậu một cái, không đau lắm nhưng đủ để khiến cậu ngừng cười. Nhưng trạng thái đó chỉ kéo dài vài giây, vì ngay sau đó cậu đã bị anh ôm chặt lấy eo và kéo ngã xuống nền tuyết.

Taehyun đứng nhìn Yeonjun và Soobin đùa giỡn với nhau. Sau đó cậu quyết định cúi người thử chạm vào lớp tuyết. Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi cậu, và cậu quyết định lờ đi cảm giác lạnh giá đang cắn nuốt đầu ngón tay mình (đúng vậy, giờ cậu mới thấy mình nên nghe lời Yeonjun về vụ đeo găng tay) và rồi vo lấy một cục tuyết.

Quay sang bên, cậu nhìn thấy Kai và Beomgyu – hai người đều đang trầm trồ về những đồ trang trí mà mẹ Beomgyu đã mang tới nhà Yeonjun – và cậu giấu cục tuyết ra sau lưng rồi nói với Kai. "Ồ, bạn yêu ơi? Bạn yêu dành chút chú ý cho mình được không ạ? Mình cần nó hơn là mấy cái đèn đấy."

Kai đối mặt với Taehyun bằng một nụ cười trêu chọc. "Mình không biết có việc gì quan trọng đến mức bạn cần sự chú-"

BỤP!

Ngay khi Kai đối mặt với cậu, Taehyun vội ném ngay quả bóng tuyết trong tay mình về phía người yêu. Cú ném không quá mạnh nhưng vẫn trúng ngay mặt cậu. "Ái chà! Trúng ngay tâm!"

Kai hơi sững người vì sốc, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Chỉ mất vài giây là cậu đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng khi đã hiểu rồi, thì cậu chỉ nở một nụ cười. "Ôi bạn ơi, làm thế để làm gì cơ?" Cậu hỏi trong khi đang cố gắng lau tuyết trên mặt, bước xuống khỏi thềm nhà và đi về phía người yêu.

Taehyun cười sung sướng như vừa giành được chiến thắng. "Nào nào! Mình phải chơi cùng nhau chứ!" Sau khi nói xong cậu lại tiếp tục vo thêm một cục tuyết nữa để ném về phía người yêu. "Chuẩn bị nạp đạn đi không là bạn thua chắc đấy! Huening à~"

Kai phải suy nghĩ rất nhanh nếu muốn có thời gian chuẩn bị bóng tuyết. Cậu nhanh chóng đẩy Taehyun ngã xuống nền đất với hy vọng sẽ làm người yêu chậm lại một chút. Cậu nhanh chóng chạy qua Taehyun, cố gắng không bị trượt ngã và rồi vội vã chuẩn bị bóng tuyết.

Ngây ngẩn một vài giây để định hình chuyện vừa xảy ra, Taehyun giãy giụa bò dậy. "Wow, lần này bạn lừa được mình rồi đấy," cậu cười khúc khích và cố gắng làm thêm bóng tuyết. Cậu nhìn ra phía sau thì thấy một quả bóng tuyết đang bay đến! Nhanh chóng né sang một bên thì cậu lại thấy một quả bóng khác bay đến! Bụp!

"Hừm-! Bạn sao mà đoán được mình sẽ né sang bên nào nhỉ," Taehyun hét lên trong khi Kai cười ngặt nghẽo và nhanh tay làm thêm những quả bóng tuyết khác. "Bạn ăn gian đúng không?" Taehyun đùa giỡn.

"Mình ăn gian thế nào được chứ? Bạn lúc nào chẳng né sang trái," Kai thản nhiên ném thêm một quả bóng nữa về phía cậu, nhưng lần này thì cậu đã né thành công.

"Bn lúc nào chng né sang trái, ui gii," Taehyun nhại lại, ném một quả bóng tuyết vào tay Kai. "Bạn nên dừng việc phân tích mình đi thôi!"

"Mình nghĩ là mình không định dừng đâu," Kai nhếch môi, tung một quả bóng vào giữa trán người yêu.

"Thánh thần ơi! Bạn chơi bóng ném từ bé hay gì hả?" Taehyun hỏi và đưa tay xoa xoa nơi Kai vừa ném trúng.

Khi Kai vội vã chạy tới để xem Taehyun có ổn không, cậu kín đáo nhếch môi rồi nhanh chóng ném một quả bóng tuyết vào người cậu.











"Hai đứa nó đáng yêu thật đấy," Beomgyu bình luận trong khi đang ngồi cạnh Yeonjun và Soobin.

Yeonjun nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn hai đứa em. "Cả hai đều rất thích trời tuyết mà."

Beomgyu cười khúc khích. "Hai đứa như trẻ con ấy nhỉ. Ném bóng tuyết?" Cậu lại thả ra thêm một tiếng cười khe khẽ.

Yeonjun mỉm cười tinh nghịch và rồi liếc sang người yêu bên cạnh. "Ừ đấy... Ai còn chơi trò đấy nữa nhỉ?"

Beomgyu nhìn cả hai rồi ra vẻ thấu hiểu mà hỏi. "Thế ai thắng vậy ạ?"

Yeonjun né tránh ánh mắt của cậu rồi hắng giọng. "Bọn anh quyết định đình chiến rồi."

Beomgyu cười ngặt nghẽo rồi quay sang phía trước mặt, tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ. Và Yeonjun cũng làm theo.

Soobin đột nhiên đứng dậy. 'Chơi thêm lượt hai nhỉ?'cậu hỏi rồi đeo bao tay lên. 'Ba người chúng ta.'

'Được thôi!" Beomgyu trả lời bằng ký hiệu, hào hứng hơn cả vài giây trước.

Yeonjun đứng dậy. 'Ồ, ván này anh thắng chắc.'











Không lâu sau thì bố mẹ phát hiện ra trò đùa nghịch của lũ trẻ, nên dù tất cả có kháng cự đến mức nào thì mẹ Kai và mẹ Beomgyu vẫn lột sạch đống áo khoác và giày tuyết cả bọn ra.

"Có hai phòng tắm đó," Yeonjun bảo với các em. "Hai đứa tắm trước đi," anh hất đầu về phía Taehyun và Kai. "Rồi đến Soobin và Beomgyu, anh tắm cuối."

"Okay!" Kai hào hứng nói. "Em xí phòng tầng hai trước nhé."

Taehyun gật đầu. "Bọn em sẽ tắm nhanh thôi."

Yeonjun xua tay ra hiệu cho hai đứa đi đi rồi quay sang hai người còn lại. "Mình chơi gì trước nhé?"











Khi Soobin tắm xong, cả căn nhà đang chìm đắm trong những giai điệu nhạc Giáng sinh, Taehyun và Kai đang ngồi bệt dưới sàn, chơi boardgame với nhau trên bàn trà. Một loại boardgame gì đó có những nhân vật rất ngầu và các loại thẻ cực kỳ phức tạp mà cậu đã chơi mấy lần vẫn không thể thắng được.

Tất cả đều có một cốc nước của riêng mình, khi Soobin đi tới và ngồi xuống bên cạnh Yeonjun trên chiếc ghế bành, anh đưa cho cậu cốc của anh.

'Em lạnh không?' Cách Yeonjun ra hiệu thật sự rất khoa trương.

Soobin nhấp một ngụm nước, để thứ chất lỏng ấm áp tràn vào cổ họng mình. Cậu khẽ rên một tiếng đầy thỏa mãn, rồi đặt cốc xuống và quay người sang phía Yeonjun.

'Giờ thì ấm hơn rồi ạ,' Soobin ra hiệu, và Yeonjun càng dính sát hơn vào người cậu. Soobin hít sâu một hơi, đây là Giáng sinh ấm áp và trọn vẹn nhất mà cậu từng có trong đời.











"Mình nên chọn màu nào trước đây nhỉ?" Kai hỏi trong khi đang lướt mắt đánh giá một thùng đầy dây trang trí kim tuyến lấp lánh.

"Màu càng sặc sỡ quà càng đẹp," Beomgyu trả lời. "Đỏ với xanh lá là màu đại diện cho Giáng sinh rồi, phải chọn mấy màu này trước."

"Okay, để em tìm hai màu đó!" Kai nói, phấn khích quỳ xụp xuống sàn và bắt đầu lục tung trong hộp lên.

Beomgyu cười khúc khích. "Em vui quá ha!"

"Thế anh không vui à?"

"Có, đương nhiên có chứ. Mình mà làm không đẹp là mẹ anh xử đẹp anh đó. Xử theo đúng nghĩa đen luôn ấy."

Kai nhếch môi. "Mình đang làm tốt rồi mà anh. Chắc chắn sẽ tốt hơn đồ ăn của Taehyun và bánh ngọt của hai anh Yeonjun Soobin."

Beomgyu gật đầu và đập tay một cái với Kai.











Taehyun trao cho hội phụ huynh một cái nhìn nghịch ngợm sau khi vào bếp. "Cháu chào cả nhà ạ."

"Chào cháu," Mẹ Yeonjun chào lại. "Đói rồi hả?"

Taehyun mỉm cười và lắc đầu. "Cháu tới giúp nấu nướng ạ."

"Nấu nướng á?"

"Có được không ạ?"

"Được chứ, nguyên liệu và danh sách những món hôm nay ở đây nhé," mẹ của Soobin nói với cậu và chỉ về phía góc phòng.

Taehyun gật gù, hơi cúi đầu với bà rồi đi về phía được chỉ.

"Cháu làm món số 5 nhé?"

Mẹ của Yeonjun nghiêng người sang để ngó tờ danh sách. "Số 5 à, được luôn. Các bác cũng vừa làm xong món số 4. Cháu làm món số 5 nhé, các bác sẽ bắt đầu món số 6 luôn."

Taehyun gật đầu. "Nghe ổn đấy ạ."

"Nếu cần giúp gì thì bảo mẹ nhé," mẹ cậu nói khi thấy Taehyun bắt đầu rửa tay.











"Ồ," Yeonjun reo lên ngay khi bước vào bếp. "Mùi thơm quá. Nè, Tae."

"Chào anh, Jun," Taehyun chào hỏi qua loa vì đang quá chú tâm vào công việc.

"Anh tới lấy nguyên liệu thôi rồi đi luôn giờ," Yeonjun nói rồi quay qua ngó nghiêng ngay lập tức.

"Ơ, tại sao ạ? Anh ở đây cũng được mà."

"Không sao, anh với Soobin sẽ dùng phòng ăn," Yeonjun xua tay từ chối rồi nhặt vài chiếc đĩa cùng dụng cụ lên. "Chờ chút, ai đó, ừm, mẹ ơi, mẹ để mấy nguyên liệu kia lên đĩa cho con được không ạ?"

"Con đang chơi lớn quá nhỉ," mẹ của Yeonjun lắc đầu. "Định nấu món gì nào?"

"Con và Soobin sẽ nướng bánh ạ."

"Tuyệt. Nhưng mà chính xác là bánh gì?"

Yeonjun mím môi rồi nhún vai. "Con chưa biết," mẹ của Yeonjun lại lắc đầu lần nữa. "Nhưng chắc chắn sẽ ngon!" Anh hét lớn trong khi rời khỏi phòng bếp.

"Chúc vui nhé anh!" Taehyun cũng hét với theo.











"Aaa," Yeonjun vụng về đặt đồ đạc lên bàn. Soobin liếc nhìn anh rồi đi tới gần để giúp đỡ.

'Lẽ ra mình không nên tự làm vụ này.'

'Anh bảo em là anh làm được mà, thấy chưa – anh làm được.'

Soobin có vẻ không bị thuyết phục lắm. Sau khi giúp anh sắp xếp đĩa, nguyên liệu và các dụng cụ ra khắp bàn, cậu cầm điện thoại lên. 'Anh có ý tưởng gì không?'

Yeonjun lắc đầu. 'Không, em thích gì thì mình làm nấy.'

'Ngọt? Chua? Mặn?'

'Ngọt được không? Nếu em muốn,' Yeonjun trả lời.

'Ngọt à, được. Để em tìm xem có gì không.' Soobin ngồi xuống. 'Cái gì dễ thôi nhỉ?'

'Thôi chọn cái nào khó khó đi.'

'Anh nướng bánh bao giờ chưa?' Soobin hỏi với một ánh nhìn kết tội.

Yeonjun chớp chớp mắt rồi chậm chạp lắc đầu. 'Chưa...'

Soobin gật đầu. 'Em từng nướng vài lần, nhưng đều là mấy loại rất dễ. Thôi thì...' cậu nhìn Yeonjun. 'Chọn độ khó trung bình nhé,' sau cùng thì cậu vẫn hơi hơi đầu hàng trước anh.

Khuôn mặt Yeonjun sáng bừng hẳn lên. 'Okay! Để anh cùng tìm nhé?'

'Được thôi, nếu bé yêu muốn.'











"Mình nên treo đèn lên luôn không nhỉ?" Kai hỏi khi đang cầm đống đèn trên tay.

Beomgyu đồng thuận. "Cũng được đó, nhưng mình nên xem chúng còn hoạt động không đã," cậu nói và rồi lần lượt kiểm tra từng mối đèn để đảm bảo không có cái nào bị hỏng. "Dùng được hết đó."

"Tuyệt vời! Anh Beomgyu, anh đang học chuyên ngành gì vậy?"

"Hả... Là sao?" Beomgyu ngơ ngác vì câu hỏi.

"Em nghĩ anh là một thợ điện giỏi đó." Kai nói và cả hai cùng cười phá lên.

"Thôi thôi, mau làm cho xong trước khi mẹ anh đòi làm hết. Treo lên chỗ nào trước nhỉ?"

"Hừm... Phòng khách nhé?" Kai gợi ý. "Ở đó có cửa sổ rất to nên em nghĩ sẽ đẹp lắm."

Beomgyu gật đầu và ôm một thùng đèn lên. "Chắc từng này là đủ đó, đi thôi cưng."

"Kai, đính mấy cái móc này lên nóc cửa sổ nhé? Cầm được mấy cái thì cầm."

Kai gật đầu rồi trèo lên thang. "Hồi trước em sợ dùng thang lắm," cậu đột nhiên kể chuyện khi Beomgyu nâng chiếc hộp lên cho cậu lấy móc.

"Thật à?" Beomgyu nhe răng. "Giờ thì sao?"

"Giờ thì em ổn rồi," Kai cười. "Chờ đã, em nên dán từ trong góc ra chứ nhỉ?" Cậu hỏi với vẻ mặt rất tập trung xen lẫn chút lo lắng.

"Ừ," Beomgyu vỗ nhẹ lên thân thang. "Nè, có làm hỏng chút thì sao đâu. Đừng lo, mình có thể làm lại, mà kể cả không thể làm lại thì tính ra mình cũng làm được điều đặc biệt không ai từng làm được đấy chứ."

"Nghĩ thế cũng hợp lý đấy ạ," Kai bật cười rồi tiếp tục công việc.











"Xong!" Kai reo lên và leo xuống. "Cuối cùng cũng xong."

Beomgyu nhếch môi rồi lại trèo lên. "Thế mà bảo là em không sợ nữa."

"Em không sợ mà! Anh muốn cái nào?"

"Anh cầm đây rồi, cảm ơn em," Beomgyu nói, giơ lên một cuộn dây đèn. "Giờ anh phải chú ý làm việc thôi. Ồ wow, Hyuka ơi, móc treo ổn phết đó chứ."

Kai mỉm cười. "Anh an ủi em thì có! Chẳng thấy gì hết."

"Nhìn gần là thấy rồi mà. Em gắn rất đều và chúng không bị rối."

"Được rồi... anh thợ điện," cậu trêu chọc.

"Cái này liên quan gì đến thợ điện?"

Kai nhún vai. "Okay, để xem. Em ở ngay đây nhé nếu anh cần giúp gì."

Beomgyu gật đầu. "Yeah, anh sẽ cần thêm một dây nữa."

"Giờ luôn à?"

"Không, không phải bây giờ. Khi nào cần anh sẽ bảo."

Kai gật đầu rồi để cậu tiếp tục làm việc.

Beomgyu bắt đầu treo đèn lên những cái móc, chia chúng ra thành từng khoảng đều nhau. Bắt đầu từ điểm cao nhất của cửa sổ rồi xuống dần những móc phía dưới, cậu lần lượt treo đèn vào những cái móc.

"Kai," cậu lên tiếng sau vài phút. "Đưa anh thêm một dây đèn nữa."

Kai cúi xuống tìm kiếm. "Loại nào cũng được ạ?"

"Càng nhỏ càng tốt," Beomgyu trả lời, mày cậu cau lại vì quá chú ý vào việc sửa chỗ lỗi bé tí vừa phát hiện ra.

"Đây ạ," Kai đưa dây đèn cho Beomgyu và nhận được tiếng 'cảm ơn' rất bé.

Beomgyu móc dây đèn lên móc treo. Cậu siết chặt dây điện của chiếc đèn và rồi, lại tiếp tục cẩn thận hoàn thành nốt một vòng theo khung cửa sổ.

"Tất cả đều quay về một hướng chứ? Mình cần chắc chắn đấy."

Kai tiến lại gần rồi nhìn một lượt thật cẩn thận. "Hừm... yeah! Được rồi ạ!"

"Hay quá!" Beomgyu nhếch môi. "Giờ thì, làm nốt cửa sổ còn lại rồi nghỉ chút nhé."

"Được đó anh."











Yeonjun bắt đầu thắt nút tạp dề trong khi Soobin vẫn đang đọc lại thông tin trên màn hình của trang web nấu ăn. Lướt nhìn qua công thức rồi hôn nhẹ lên má người yêu một cái, Yeonjun bắt đầu vào việc.

Anh vớ lấy túi bột rồi cân đúng lượng cần thiết và bỏ nó về chỗ cũ. Sẽ hơi bừa bộn chút vì họ không làm trong bếp, nhưng thôi không sao.

"Ối chết, men, mình thiếu mất men," Yeonjun khẽ kêu lên một tiếng rồi quay sang người yêu. 'Em lấy giúp anh m-e-n được không, và muối nữa? Anh đã quên mất những thứ quá quan trọng.'

'Không sao. Để em đi lấy cho anh.'

'Cảm ơn cưng," Yeonjun trao cho cậu một nụ cười dịu dàng rồi lại nhìn thấy hộp sữa và nhận ra anh cần cả sữa nóng, nên anh theo Soobin vào bếp luôn.

"Wow, ba đứa ở đây cả à?" Yeonjun hỏi ngay khi bước vào bếp.

Taehyun ậm ừ. "Vâng, anh lôi họ ra giúp em."

"Hư quá. Bọn mình giúp bạn mà." Kai lườm cậu một cái.

"Xong cả rồi à?" Mày Yeonjun rướn lên và quay sang bộ đôi nọ. "Trang trí các thứ ấy?"

"Chưa ạ," Beomgyu trả lời. "Bọn em đang nghỉ ngơi."

Yeonjun liếc nhìn Taehyun. "Thôi nghỉ thì cứ nghỉ đi. Taehyun làm được mà."

"Đúng vậy," Taehyun lẩm bẩm.

"Okay, ừm, bọn anh cần đun nóng vài thứ rồi sẽ đi," Yeonjun nói với cậu rồi vớ lấy chiếc chảo, quay sang nhìn Soobin. Soobin gật đầu dù không nghe thấy anh đang nói gì.











"Làm thôi nhỉ," Yeonjun hào hứng nói. Anh thêm men, muối, đường và bột vào bát.

Soobin đi tới và đổ hỗn hợp sữa, nước và bơ vào rồi lại đứng sang một bên.

Yeonjun cảm ơn cậu với một ký hiệu thật nhanh rồi nhanh chóng nhào đến khi bột đủ ẩm. Anh nhìn Soobin như đang cầu cứu.

Soobin, đã đọc hết công thức nên biết phải làm gì tiếp theo, nhặt lên quả trứng rồi gõ nó xuống mặt bàn.

Sau khi lớp vỏ vỡ ra, cậu dùng ngón tay tách vỏ làm đôi và thả lòng trứng vào bát.

Yeonjun lại tiếp tục trộn, lần này nó mịn hẳn thì anh mới dừng lại.

Soobin thấy mắt anh có hơi sụp xuống. Cậu vội lại gần và ôm lấy vai anh. Khi Yeonjun ngẩng lên, cậu vội hỏi anh có ổn không và nhận được một cái gật đầu.

'Hơi buồn ngủ thôi á,' anh thừa nhận.

'Mình ngủ chút trong lúc chờ bột nghỉ được á,' Soobin gợi ý.

Yeonjun mỉm cười đồng ý. 'Okay... Để anh vo bột này thành cục đã.'

'Để em làm cho.'











"Anh bắt đầu nghĩ là Taehyun đang nấu công thức bí mật nào đó rồi đấy," Beomgyu nói khi đang cùng Kai quay lại phòng khách để tiếp tục công việc.

Kai bật cười. "Bạn thích làm việc một mình vậy á anh."

Beomgyu gật đầu rồi khẽ cười. "Chắc là tốt lắm nhỉ?"

"Bạn tốt lắm. Nhất là khi ở riêng hai đứa, bạn kiểu như đứa trẻ to xác ấy ạ," Kai cười khúc khích.

Beomgyu mỉm cười, nhưng có hơi vô hồn. "Không phải, ý anh là, chắc là tốt lắm... Khi có bạn tâm giao nhỉ?"

"À," Kai khựng lại, nhìn người anh với vẻ lo lắng. "Anh à..."

"Đừng lo," Beomgyu giơ tay lên. "Anh không buồn bã gì đâu. Chỉ hơi tò mò thôi. Vì," anh cắn môi. "Anh có thể thấy sự gắn kết của hai đứa thật sự rất kỳ diệu... Chắc là tuyệt lắm."

Kai thở dài. "Đúng là thế. Nhưng đừng lo anh à, cuộc sống đâu chỉ xoay quanh mỗi bạn tâm giao. Anh vẫn sẽ làm được những điều tuyệt vời dù có hay không có người ấy."

"Hey, em nói cứ như anh sẽ không bao giờ có bạn tâm giao thế," Beomgyu bật cười. "Anh chỉ mong ngày đó sẽ sớm tới, vì... Thời gian không chờ đợi ai cả, em biết mà nhỉ? Và, anh không biết nữa, anh chỉ không muốn tốn thời gian hẹn hò với ai đó mà biết rằng chuyện sẽ không bao giờ đến đâu. Anh sợ rằng mình sẽ gặp người ấy khi đã quá già, không còn thời gian để tận hưởng với nhau nữa. Ý anh là khoảng hơn bốn mươi gì đó và rồi... Ôi chúa ơi, tưởng tượng xem nếu lỡ anh gặp người ấy lúc đã 46 tuổi mà xem."

"Anh ơi, không đâu! Sẽ không như thế đâu. Mà kể cả nếu như thế thì cũng có sau, định mệnh sắp đặt mà? Không phải chỉ mỗi chuyện bạn tâm giao. Mà là cuộc đời của anh đó. Anh vẫn sống trước khi gặp người ta mà. Nên em không nghĩ có gì là lãng phí ở đây cả."

Beomgyu gật đầu. "Cảm ơn em. Đúng những lời... mà anh cần nghe."

Kai mỉm cười. "Đương nhiên rồi," rồi cậu mở rộng vòng tay. "Cần ôm cái không anh?"

Beomgyu gật đầu rồi ôm chầm lấy cậu. "Em biết không, trước đây thì anh nghĩ là Yeonjun. Nhưng sau hôm nay, em sẽ là người bạn yêu thích của anh."

"Em sẽ tranh danh hiệu bạn thân nhất của anh từ anh Soobin," Kai tự tin tuyên bố.

Beomgyu bật cười. "Woah, nè nè! Không ai tranh được với anh ấy đâu cưng à."











Trên ghế bành, Soobin hơi ngả người với đôi mắt mở hờ. Bên cạnh cậu là Yeonjun, tay anh vòng quanh eo cậu còn đầu thì dựa vào ngực cậu, mắt anh nhắm nghiền còn đôi môi hơi hé mở.

Soobin âm thầm ngắm nhìn anh, đường cong nhẹ nhàng nơi sống mũi, đôi mắt cáo hơi xếch nhẹ, lông mi dài phủ một lớp bóng mờ trên gò má ửng hồng tự nhiên. Anh thật sự rất xinh đẹp.

Trong một sự xúc động nào đó, ngón tay cái của cậu nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi hồng mềm mại như cánh hoa, và cứng người khi Yeonjun bỗng hít sâu một hơi.

Ánh nhìn của cậu nhanh chóng chuyển sang người phụ đang đi về phía hai người bằng những bước chân rón rén cẩn thận. Là mẹ của Yeonjun.

'Bột,' bà dùng khẩu hình để nói, dù thực ra đang rất muốn nói rằng hai đứa nên nghỉ ngơi thì hơn và bà có thể làm nốt phần còn lại thay hai đứa.

Soobin gật đầu. Cậu cúi đầu nhìn Yeonjun rồi quyết định chờ thêm vài phút nữa.

Vài phút sau, mắt Yeonjun cuối cùng cũng rung mở. Anh chậm chạp chớp chớp mắt như đang cố tỉnh táo trở lại. Bỗng nhiên anh thấy có ai đó đang vỗ nhẹ vào đầu mình nên nhấc đầu lên khỏi ngực người yêu và nhìn cậu.

'Tới giờ rồi,' Soobin ra hiệu. Yeonjun gật đầu rồi ngồi thẳng dậy để Soobin duỗi người.











"Wow, mệt rũ cả người," Beomgyu nói và trượt dài từ tường xuống đất.

"Em cũng thế," Kai thở hắt ra một hơi và cũng làm y hệt, cuối cùng ngồi bệt xuống bên cạnh Beomgyu.

"Nhưng mình đã làm tốt phết đấy chứ nhỉ?" Beomgyu giơ tay lên như đang chờ đợi một cái đập tay.

Kai gật đầu rồi cũng đập tay mình vào tay Beomgyu. "Mình là một nhóm năng suất đấy anh ạ."

"Hai người xong rồi hả?" Taehyun hỏi khi đi vào phòng khách.

"Yup. Em sẽ phải ngạc nhiên khi trời tối và bọn anh lên đèn đấy," Beomgyu hứa hẹn.

"Em khá mong chờ đấy. Hai người muốn thử đồ em nấu không?"

"Có, có có!" Kai bật dậy nhanh như sóc.

Taehyun suýt thì gật đầu nhưng rồi sau khi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cậu lại mím môi. "Mà thôi, chờ đến khi cả nhà ăn chung luôn đi."

Kai rên lên thất vọng rồi lại ngồi phịch xuống. "Thôi lại đây," cậu vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình.

"Anh Soobin với anh Yeonjun xong chưa vậy?"

"Anh nghĩ là chưa," Beomgyu trả lời. "Anh còn chưa gặp họ."

Taehyun gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Kai.

"Làm tốt lắm, mấy đứa," Yeonjun lên tiếng ngay khi bước về phía họ.

"Anh xong chưa ạ?" Beomgyu hỏi rồi nhận được một cái gật đầu cùng nụ cười nhếch môi, cậu vỗ tay hào hứng. "Còn anh Soobin đâu?"

"Đang rửa tay á," Yeonjuh ngừng lại rồi nghiêng đầu. "Sao mấy đứa ngồi đây?"

Taehyun nhún vai. "Em làm theo họ thôi."

Kai chỉ về phía Beomgyu. "Hỏi anh ấy đi ạ."

Beomgyu khẽ cười và dụi mắt. "Em mệt quá~!"

"Chà," Yeonjun bắt đầu. "Soobin và anh sẽ ngồi ghế sofa nhé nếu mấy đứa muốn tìm chỗ nào thoải mái hơn."

"Em không nghĩ việc chen chúc trên một chiếc ghế với một đôi chim cu thoải mái hơn chỗ này đâu ạ."

Yeonjun híp mắt vì câu đùa giỡn. Beomgyu chỉ thản nhiên nhún vai và nở nụ cười ranh mãnh.

"Em cũng đang chen chúc trên sàn nhà với một đôi chim cu mà. Đừng trách anh không cảnh báo trước nhé," rồi anh chỉ về phía Kai và Taehyun trước khi ra khỏi phòng.











"Ai muốn giúp đỡ xếp bàn ăn nào?" Mẹ của Taehyun ló đầu ra khỏi cửa phòng.

Cả bọn, sau khi xong việc, đang tụ tập ở phòng khách để nghỉ ngơi hồi sức.

Đã nghỉ ngơi đủ thời gian nên cả bọn đều thấy khỏe khoắn trở lại. Tất cả đểu đứng lên.

"Chờ đã, tất cả à?" Bà chớp mắt. "Okay, để xem nào... Taehyun con yêu ơi, con giúp mẹ mở bàn phòng khách ra nhé? Nó là dạng bàn gấp gọn đó, làm luôn nhé con."

"Ồ, vâng, được ạ," cậu nhanh chóng đồng ý. "May quá vụ này em làm được. Mấy cái khác chắc em chịu," sau tiếng cười khúc khích là cậu bỏ đi làm ngay lập tức.

"Hai đứa nè, đi cùng Taehyun rồi lau sạch bàn và trải tấm lót ở giữa bàn nhé."

Beomgyu và Soobin nhìn nhau rồi cùng nhận việc.

"Còn lại thì, Yeonjun, cháu và cháu, Kai, giúp bác mang các món ăn và thìa dĩa ra nhé. Được không?"

"Vâng!"

"Được ạ, vào bếp thôi nào!" Kai reo lên.











Đã là 11:30 đêm và mọi người đều đang quây quần quanh bàn. Thứ tự lần lượt là Kai, Taehyun, Yeonjun, Soobin, Beomgyu và tiếp theo là các bố mẹ.

"Đây là bữa tối gia đình cuối cùng trong năm nay," Bố của Yeonjun nhắc lại rồi cắn một miếng đồ ăn.

"Năm nay khá tuyệt đấy chứ," Mẹ của Taehyun nói. "Đúng không mấy đứa?" Bà liếc nhìn về phía năm đứa nhỏ đang gật đầu lia lịa.

"Mọi người thích phần trang trí không ạ?" Beomgyu hỏi cả nhà, nhưng chủ yếu là nhìn về phía mẹ mình.

"Mẹ nên nghỉ hưu rồi nhỉ," bà trêu chọc khiến mọi người đều bật cười. "Mấy đứa làm tốt lắm. Kai, bé yêu ơi, lần sau bác sẽ mang cháu sang nếu cần trang trí nhà nhé."

"Cháu rất sẵn lòng ạ," Kai rạng rỡ.

"Taehyun, cháu nấu món này đúng không?" Mẹ của Soobin trong khi đang dùng một tay che miệng và tay còn lại chỉ vào một món ăn trên bàn.

Taehyun ngó sang và rồi gật đầu. "Đúng rồi ạ, có được không bác?"

"Đây là món ngon nhất bác từng ăn đó," bố của Kai trả lời thay. "Làm tốt lắm cháu."

Yeonjun bĩu môi. "Còn bọn con thì sao?"

"Các bác để dành món tráng miệng cuối cùng mà!" Mẹ của Taehyun lên tiếng. "Nhưng chỉ nhìn cũng thấy rất ngon và thơm nữa chứ. Bác rất muốn thử luôn đấy."

"Cháu cũng thế ạ," Yeonjun mỉm cười.

Những câu chuyện trải dài từ chủ đề này sang chủ đề khác, dù có tận mười lăm người trong phòng nhưng không một ai thấy mình bị lạc lõng, tất cả đều gắn kết với nhau và tận hưởng niềm vui.

Bố của Soobin kiểm tra thời gian. "Hai phút nữa thôi."

Yeonjun nhanh chóng đứng dậy và rót đồ uống. "Giúp anh với. Phải cạn ly cái chứ."

Beomgyu cũng nhổm dậy giúp đỡ và hai người đã xong xuôi kịp lúc.

"Một điều cháu đã học được trong năm nay," Yeonjun mở lời trước trong khi cầm ly nước, chỉ một vài giây trước khi năm mới tới. "Đó là mọi khoảnh khắc đều là bắt đầu của thứ gì đó. Chúng ra không bao giờ nên đánh giá thấp những khả năng có thể tới khi chọn một hướng đi mới trong cuộc sống," anh mỉm cười với Soobin và mọi người đều nâng cốc. "Cạn ly vì một năm mới tuyệt vời sắp tới nào mọi người."

Tất cả đều giơ ly vào giữa và cụng vào nhau. "Cạn ly!"

"Mình thích sâm panh ngon quá," Taehyun lẩm bẩm, rồi uống cạn đến giọt cuối cùng.











Sau khi cả đại gia đình nói chuyện xong, Yeonjun có hơi chút choáng vì rượu, một tay anh đút vào túi. Anh liếc nhìn Soobin và nhận ra cậu đã nhìn mình từ trước.

Cậu đề nghị với một nụ cười dịu dàng. 'Ra ngoài nói chuyện chút nhé?'

'Được chứ.'

'Tuyết ngừng rơi rồi,' Soobin buồn bã ra hiệu khi hai người ngồi cùng nhau dưới hiên nhà.

'Chút nữa sẽ lại rơi tiếp ấy mà,' Yeonjun dỗ dành cậu.

Cả hai im lặng một lúc và rồi Soobin đột nhiên cảm nhận được Yeonjun đang tựa đầu vào vai cậu.

'Mệt hả?' cậu hỏi nhưng Yeonjun lắc đầu.

Rồi anh lại ngồi dậy. 'Anh nghĩ là dù bằng cách nào thì anh cũng vẫn sẽ yêu em.'

Đột nhiên nhận được một lời tỏ tình, Soobin khẽ cười và cố che giấu vành tai đang đỏ bừng của mình. 'Anh nói vậy vì mình là bạn tâm giao chứ gì.'

Yeonjun lắc đầu và mỉm cười với cậu. 'Như mình đã biết, không có một liên kết nào xuất hiện trước tuổi 18 cả. Anh đã từng nói chuyện này với Taehyun và... Em ấy nhớ anh từng nói rất nhiều rằng anh muốn bạn tâm giao của anh phải trông như nào, và giờ khi nhớ lại, những miêu tả của anh đều giống hệt em, cách cư xử cũng giống em...' Yeonjun nhún vai. 'Có khi là do mấy ly sâm panh làm anh hơi chuếnh nên mới nói mấy lời ngu ngốc này.'

'Không ngu ngốc chút nào, em cũng thích anh trước khi biết mình là bạn tâm giao mà. Anh thật sự là gu của em, vẻ ngoài và cả tính cách của anh nữa,' Soobin ký hiệu, cố tỏ ra tự tin nhất có thể dù cậu vẫn đang đỏ bừng mặt. Yeonjun sẽ đổ lỗi do trời lạnh gây ra vậy.

'B-e-o-m-g-y-u đã kể anh rồi,' Yeonjun ra hiệu với một nụ cười. 'Và anh vui lắm. Thật may mắn mà. Nhưng anh cũng thấy càng lo lắng hơn vì cách cư xử của mình trong quá khứ.'

Soobin lắc đầu. 'Không sao đâu, bé yêu nhé? Những lời này không phải em chỉ an ủi sáo rỗng đâu. Em nói thật đấy. Em không giận anh,' cậu ngập ngừng. 'Okay, có một lần là khi anh đổ nước vào bài kiểm tra của em... Vấn đề là, anh có lý do riêng của mình. Anh nghĩ em không muốn có bạn tâm giao như anh. Em biết anh vốn là người rộng lượng, chỉ là đôi khi cảm xúc quá mạnh mẽ đã chế ngự anh. Con người là thế mà, hiểu không anh?' Cậu đưa tay ra để nắm lấy tay anh. 'Sau cùng thì, nếu anh không làm tất cả những chuyện đó, có khi mình đã chẳng hẹn hò. Anh sẽ chỉ phớt lờ em, vì là một người rng lượng,' cậu nhắc lại từ mình đã dùng trước đó, 'và em sẽ chẳng bao giờ biết người mà em thích nhất trên đời lại là bạn tâm giao của em. Mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó. Em nghĩ vậy đó...' Cậu thêm phần cuối vào một cách ngượng ngùng.

Yeonjun gật đầu. 'Nhìn mọi việc từ góc độ này làm anh thấy ổn hơn hẳn. Cảm ơn em, thật lòng đấy.'

Soobin mỉm cười. 'Sao còn khách sáo với em làm gì.'

'Em có biết nó như thế nào không? Giai điệu của mình ấy?' Rồi Yeonjun hỏi, một câu hỏi, đương nhiên là, câu hỏi tu từ mà thôi.

Soobin lắc đầu. 'Miêu tả cho em nghe đi.'

'Âm thanh mà anh nghe đầu tiên rất êm dịu và có chút gì đó rụt rè, rồi nó chuyển sang hơi sôi động hơn nhưng vẫn rất ngọt ngào, khiến mình chỉ muốn nhắm mắt mà hòa làm một với nó. Thứ nhạc cụ mà anh nghe được rõ nhất là tiếng sáo. Nó làm anh thấy rất hoài niệm,' Yeonjun ký hiệu, cố gắng tỏ ra chân thật và cụ thể nhất có thể.

Soobin mỉm cười gật đầu và im lặng trong giây lát. "Điếc bẩm sinh, em chưa bao giờ thấy có vấn đề gì với việc này, việc không nghe được ấy. Chỉ có hai lần trong đời em ước mình có thể nghe được. Lần đầu là khi em thấy anh cười. Lúc chúng ta gặp lần đầu và chơi cùng nhau trong phòng ngủ ấy... Yeah, lúc đó em chỉ biết nhìn anh và cố tưởng tượng tiếng cười của anh sẽ như thế nào. Lần thứ hai là, cái này, giai điệu đặc biệt đó.'

Yeonjun thở dài. 'Okay... Em có thể, ừm, có thể, đợi chút nhé,' anh nói rồi cố gắng ra hiệu. Soobin trông hơi bối rối, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ anh tiếp tục. 'Anh... anh có một thứ cho em.'

'Cho em? Quà gì à?' Soobin hỏi và Yeonjun ngượng ngừng gật đầu. 'Anh đã tặng em một món quà vào Giáng sinh rồi mà, không cần tặng nữa đâu.'

'Anh muốn tặng,' Yeonjun bĩu mõi. Anh thò tay vào túi áo khoác rồi lấy ra một hộp quà nhỏ. 'Nhớ lúc em dẫn anh tới tiệc sinh nhật của bạn em không?'

Soobin gật đầu, nhìn món quà rồi lại nhìn anh người yêu.

'Anh đã được giới thiệu rất nhiều thứ. Một trong số đó là thiết bị giúp em có thể cảm nhận được âm nhạc,' Yeonjun nuốt nước bọt. 'Chuyên ngành của anh là âm nhạc. Anh đã học một ít hòa âm, viết nhạc và phối khí,' anh lại ngừng vài giây. Giờ anh đang thấy lo lắng hơn gấp trăm lần so với khi còn ngồi ở bàn ăn. 'Anh đã cố viết lại giai điệu đó giống nhất có thể. Anh đã phải thử rất nhiều lần nên đảm bảo là nó nghe cũng giống lắm đó, anh...' anh khẽ vuốt chiếc hộp trên tay rồi nhìn cậu và đưa nó ra. Soobin cầm lấy nó. 'Anh mua cái này rồi... đặt giai điệu đó vào.'

Nhìn Yeonjun thêm lần nữa, Soobin cụp mắt và mở chiếc hộp ra. Cậu như ngừng thở khi thấy thứ bên trong. Đó là...

Khi Soobin ngẩng lên nhìn anh, Yeonjun cười ngượng. 'Nó là thiết bị đặc biệt, được thiết kế bởi một blogger bị khiếm thính, anh ấy đeo nó trên tay, ngay ở đoạn có mạch máu đập để dễ dàng cảm nhận được những rung chấn. Anh đã nhờ anh ấy làm thêm một cái, chỉ mong nó xong kịp. Anh ấy,' anh chỉ vào thiết bị đó, một nụ cười dịu dàng nở trên môi anh. 'đã làm kịp.'

Soobin khẽ lắc đầu vì không thể tin nổi rồi bật cười. 'Ôi Chúa ơi,' cậu dùng khẩu hình nói. Yeonjun giúp cậu đeo lên. Rồi cậu nhấn nút.

Những rung chấn đầu tiên khiến Soobin thấy hơi lạ, nhưng cậu làm quen rất nhanh.

Khi giai điệu bắt đầu, Soobin chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước, biểu cảm rất trống rỗng. Yeonjun không ngừng nhìn mặt cậu rồi lại nhìn xuống cổ tay cậu.

Rất nhanh, đoạn nhạc dài 30 giây kết thúc, nhưng Soobin không cử động. Yeonjun nuốt nước bọt rồi chậm chạp nắm lấy tay cậu.

Đột nhiên, Soobin giơ tay lên rồi nhanh chóng ra ký hiệu 'cảm ơn'. Yeonjun ngơ ngác và khi anh nhìn cậu, mắt anh mở lớn.

"Soobin..." Anh khẽ thì thầm rồi đưa tay ôm lấy cậu, cẩn thận cho cậu khoảng trống vừa đủ nếu cậu muốn đẩy anh ra.

Rồi anh đưa tay ôm lấy má cậu, để Soobin đối mặt với mình.

"Anh yêu em," Yeonjun nói thật khẽ, thật chậm để Soobin dễ dàng hiểu được, ngón tay cậu đưa lên lau đi giọt nước mắt trên má anh.

Soobin gật đầu. 'Em cũng yêu anh,' Cậu nói bằng khẩu hình. 'Cảm ơn anh,' khoảng cách giữa hai người được rút ngắn và rồi kết thúc bằng một cái hôn.

Nụ hôn chỉ kéo dài trong vài giây, nhưng rất ngọt ngào, ngọt tới mức khiến cả hai như lạc vào một khu rừng xanh mướt tràn đầy những chú bướm xinh đẹp.

Chỉ khi hai người tách nhau ra, Yeonjun mới nhận ra nước mắt đã vương đầy mặt mình. Soobin nhận ra điều đó và hơi nhíu mày. 'Đừng khóc mà.'

Thay vì trả lời cậu, Yeonjun kéo cậu lại gần rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Rồi anh cho cậu biết điều quan trọng duy nhất.

'Có thể em không nghe thấy, nhưng anh sẽ giúp em cảm nhận được tiếng cười, sự hạnh phúc và mọi cảm xúc của anh khi ở bên em,' Yeonjun đưa tay ra đan vào tay cậu, siết nó thật chặt. 'Và cuối cùng, anh sẽ giúp em cảm nhận được giai điệu đó.'

Hết.

T/N: Đoạn này timeline có hơi lú lẫn, mình đã nghĩ năm người đang trang trí tiệc Giáng sinh, nhưng khi tới đoạn bữa ăn tối lại thành đón năm mới, mình đọc lại raw thì vẫn thấy hơi rối, có thể tác giả nhầm hay sao đó. Dù sao cũng không phải tình tiết quan trọng, nên là, cứ tận hưởng câu chuyện nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com