TruyenHHH.com

Soojun Tomorocake


nhìn thấy yeonjun chạy ra khỏi quán và bộ dạng thảm hại kia của soobin hai đứa em cũng hiểu được chút ít gì rồi. cả ba đành lặng lẽ bước đi về.

_____

ch.zonchun: em khong lam duoc?

8,937 like 0 comment 2,927 share

/người dùng đã khoá tính năng bình luận bài viết này/

_____

c.suboi: xin loi

7,837 like 4 comment 3,937 share

huening.k: ch nói đúng ko??? thấy mặt đi ra trông như đưa đám
↪️c.suboi: bố mày ổn, chỉ là có chuyện k ổn th
↪️beom.cgyu: vcl câu này đá câu sau, ông có thật sự ổn k đấy??
↪️c.suboi: vào gr t kể cho

/người dùng đã khoá tính năng bình luận bài viết này/

___

c.suboi -> mãi là anh em

soobin

giờ tao hẹn anh ấy

để nói rõ

có kì ko

beom

ngu thiệt hay ngu giỡn???

chuyện tcam của ông mà như của bọn tui

kai

kì j

k nói mới kì đó

soobin

nhma lúc trưa t chưa kịp nói ảnh
đã né tao rồi

sợ né từ giờ đến sau luôn á

kai

thì coi như cược đi

1 ăn ngã 2 cả về 0

beom

1 ăn cả 2 ngã về 0

kai

um xl

soobin

ai vào acc tao hẹn giúp được kh

rén quá ba

beom

đưa đây

soobin

mk: xxxxxxx

_____

c.suboi -> ch.zonchun

c.suboi

yeonjun!

anh biết cây cầu ngay ngã ba không

7 giờ nhé

em sẽ nói rõ để anh không hiểu lầm nũa

lúc trưa không kịp nói

ch.zonchun

...

không

c.suboi

anh không ra em không về!

/seen/

_____

c.suboi -> mãi là anh em

soobin

?? dcm m nói chuyện kiểu bố láo v beom

beom

đó là thẳng thắng

soobin

lỡ ảnh kh ra rồi sao

beom

ra

chắc mà

nếu 2 tiếng vẫn chưa ra thì đi về

soobin

dmm

_____

lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, soobin đã đến nơi và đang đứng đợi yeonjun, trong lòng lo lắng chẳng biết anh ấy có đến hay không.

15 phút...

30 phút...

1 tiếng đồng hồ rồi, chẳng thấy bóng dáng choi yeonjun đâu... cậu vẫn cố gắng đứng đợi anh chàng dù không còn mấy hi vọng.

một lúc lâu sau cậu nhìn lại đồng hồ, đã tám giờ ba mươi phút, yeonjun vẫn chưa đến.

"haiz, anh ấy thật sự ghét mình mất rồi" cậu thầm nói mà chẳng để ý xung quanh.

"ừ, tôi ghét cậu lắm đấy"

giọng nói này thật sự rất quen. ngước mặt lên nhìn, đúng thật là anh ấy rồi. cậu mừng hết lớn.

giờ đây cậu phải lấy hết dũng khí để mặt đối mặt với choi yeonjun.

"anh à... chuyện anh nhìn thấy chỉ là hiểu lầm thôi. nghe em giải thích nhé?"

"nói gì thì nói mau lên, tôi không có thời gian cho cậu đâu" anh nói và đang cố gắng cứng cỏi hết mức với người trước mặt.

"hôm đấy em có đi uống với đám bạn thì có một bạn nữ, bạn ấy do say quá mà nhà lại gần nhà em nữa nên bọn nó kêu em đưa bạn ấy đi về hộ. chẳng có ý gì giữa hai người cả. bạn ấy thích con gái còn em thì thích anh. anh hiểu chứ...?"

"lấy gì để tôi tin cậu?"

"có em ở đây chứng minh. em thề với trời đất, người em yêu là choi yeonjun, em muốn choi yeonjun là thế giới của riêng mình"

"...vậy tại sao lại không đuổi theo?"

"em sợ, em thật sự sợ anh sẽ lại gạt bỏ em..."

yeonjun cứ vậy đứng im, anh chẳng nói được gì cả nhưng trong tâm lại nhẹ nhõm đến lạ. thì ra đấy là hiểu lầm và anh đã trách nhầm người yêu anh. thật là ngu ngốc mà.

soobin thấy tình cảnh im ắng như thế cậu liền lại gần yeonjun, lần này cậu đã có thể ôm anh. anh đã không tránh né cậu như lúc trước, một phần nào đấy anh như đã chấp nhận cậu rồi.

"choi soobin là đồ đáng ghét!" anh bật cười rồi thầm nói.


_____

fdtrbskhc chikinsc va jucasta_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com