Soojun Phai Long
Vừa chứng kiến cảnh bạo lực học đường do Choi Soobin tạo ra khiến em hồi tưởng lại những kí ức mà em cho là rác rưởi, vì Yeonjun cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường Em ngồi nép mình vào một góc lớp học ôm đầu, tâm trạng rất tệ, cơ thể cảm thấy khó thở vì nó lại xuất hiện trong tâm trí một lần nữa...Lúc đó em 13 tuổi và còn là học sinh chuyển tới, vì em hiền hậu ít nói nên nhiều cậu bạn đồng lứa lấn tới bắt nạt em Lúc đầu bọn nó chỉ lấy vài cây bút và những thứ linh tinh khác thôi nên em cũng không để ý cũng không muốn gây sự với chúng nó Nhưng rồi càng ngày bọn nó càng ác hơn, Yeonjun đến trường với cơ thể trắng trẻo nhưng đến cuối ngày những chỗ đó xuất hiện vết tím bầm thậm chí là máu khô còn đọng lại Em không nói chuyện này cho bố mẹ biết vì cả hai đều bận rộ với công việc riêng cả tuần chỉ có 5-6 tiếng nghỉ ngơi chính vì lí đó mà em không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ Nên kể từ khi Yeonjun ra khỏi nơi địa ngục, em xỏ khuyên cắt tóc thay đổi phong cách ăn mặc, trở nên ăn chơi quá đáng nhưng vẫn luôn giữ thành tích học tập tốt để chắc rằng bố mẹ không phát hiện ra quá khứ bị bạo lực của em _____________
Sau tan học, em lủi thủi bước về một mình vì giờ là 6h30 mà khoá của Beomgyu đã tan từ 2 tiếng trước Về đến nhà Yeonjun vội vàng tắm rửa sạch sẽ, mặc những bộ đồ bó sát tôn lên đường cong cơ thể, cắt xẻ táo bạo nhất Giờ đây Yeonjun đã là một con người khác so với buổi sáng khi còn ở trườngEm nhắn dôi ba lời với thằng nhóc em họ - Choi Beomgyu rồi rảo bước ra chiếc xe Roll Royce màu đen được cất giấu trong hầm xe Em lao như bay đến "khu vui chơi" mà lâu nay em đã đóng cọc ở đó Chỉ vừa bước vào, người em họ Choi Beomgyu đã vẫy tay ám chỉ "ở bên này" "Đến sớm vậy? Tao mới nhắn cho mày được 30p thôi đấy"Yeonjun lại gần Beomgyu thắc mắc hỏi "Gì chứ mấy cái này em là trùm mà hihi nhà Taehyun cũng gần đây nên tiện lắm"Beomgyu hí hửng kể chuyện "Ừm mày ngồi một mình nha tao ra bên kia nhảy xíu"Yeonjun để lại một câu rồi cầm ly rượu cậu gọi tiến vêg phía sàn nhảy để lại Beomgyu đầy dấu hỏi hướng mắt nhìn theo "Biết vậy rủ Taehyunie đi cùng"Cậu hậm hực nốc ly rượu đầy trước mặt Về phía Yeonjun, em giờ đây như hoà vào một với âm nhạc bước nhảy uyển chuyển nhẹ nhàng không quá nặng nề với một dancer chuyên nghiệp như em Khi đã ngà ngà say, một bàn tay to lớn lấp đầy vòng eo của Yeonjun, em cố gắng hướng mắt lên nhìn nhưng vì hiện tại ở đây khá tối nên không thể thấy rõ hoàn toàn em chỉ nhớ được nhan sắc đẹp trai và giọng nói ấm áp của đối phương "Bé di một mình sao?""Ừm có gì sao?""Đừng nói lạnh nhạt thế mà không hợp với khuôn mặt xinh đẹp này đâu"Nói rồi gã đó đưa tay lên vuốt gương mặt ưu tú của em"Tại sao tôi phải thân thiện với anh chứ? Bỏ cái tay khỏi eo tôi đi""Vì em sắp là của tôi rồi mà"Gã đó áp môi mình vào môi Yeonjun Có vẻ như em không bất ngờ gì là mấy vì đó toàn là những lời mật ngọt, hành động yêu chiều của những gã trapboy hiện nay thôi Nhưng em phải công nhận rằng kĩ thuật hôn của gã này rất tuyệt khiến em không thể dứt ra, nhưng vì thiếu oxy nên đành phải rời xa hơi ấm ấy "Môi em ngọt thật đấy bé à?""Biến thái"Yeonjun nhanh chóng chuồn đi, tiến về phía bàn mình"Này nãy ông đứng với ai đấy?"Ngồi chưa nóng mông đã bị câu hổ của Beomgyu làm thức tỉnh"Sao tao biết được, chỉ biết là gã đấy học cùng trường đại học với mình thôi""Sao biết vậy?""Trông mặt quen lắm...mà chả nhớ ra là ai?""Chắc là người yêu cũ ông đấy""Này nha không được nói tầm bậy đâu tao ghét cái thằng đấy lắm"......
Rồi cứ thế cậu và em nói chuyện tâm sự uống rượu đến 2 giờ sáng mới mò về ______________Vì được học ca chiều nên Yeonjun đã ngủ rất ngon Nhưng đâu lường trước được gì, chỉ mới 8h30 sáng đầy rẫy tin nhắn, cuộc gọi của Choi Beomgyu liên tục réo em dậyPhía các anh em Soobin___________ Sinh viên năm 3 được xếp học vào buổi chiều nên bấy giờ Yeonjun phải mệt mỏi xách cặp lên trường Em mệt mỏi lết từng bước chân, mặt cứ dán xuống đất mà không để ý sắp đụng vào người đằng trước "A..."Tiếng kêu khi vừa chạm vào một thân thể to lớn , em theo phản xạ đưa tay lên đầu xoa xoa, định trách móc đối phương thì em đứng sứng lại khi thấy người trước mặt là Choi Soobin? "Có phải Choi Yeonjun không nhỉ?""Tôi....tôi xin lỗi đã đụng phải cậu, là do tôi không chú ý, xin lỗi nhiều nhé"Em cúi gằm mặt gấp gáp trả lờiYeonjun sợ chứ, người em run lên, sợ rằng quá khứ bắt nạt sẽ tái hiện một lần nữa "Ôi sao người đẹp lại sợ anh vậy chứ? Hôm qua mạnh dạn lắm mà? Còn khiêu khích anh nữa chứ?""Tôi....đó không phải là tôi đâu cậu nhìn nhần rồi"Yeonjun sợ hãi chạy đi, nhưng sức của em thì làn sao mà bằng được Choi Soobin chứ Anh kéo em đẩy vào một góc tường trong hầm xe "Anh vẫn còn nhớ vòng eo này lắm đó bé yêu à"
Sau tan học, em lủi thủi bước về một mình vì giờ là 6h30 mà khoá của Beomgyu đã tan từ 2 tiếng trước Về đến nhà Yeonjun vội vàng tắm rửa sạch sẽ, mặc những bộ đồ bó sát tôn lên đường cong cơ thể, cắt xẻ táo bạo nhất Giờ đây Yeonjun đã là một con người khác so với buổi sáng khi còn ở trườngEm nhắn dôi ba lời với thằng nhóc em họ - Choi Beomgyu rồi rảo bước ra chiếc xe Roll Royce màu đen được cất giấu trong hầm xe Em lao như bay đến "khu vui chơi" mà lâu nay em đã đóng cọc ở đó Chỉ vừa bước vào, người em họ Choi Beomgyu đã vẫy tay ám chỉ "ở bên này" "Đến sớm vậy? Tao mới nhắn cho mày được 30p thôi đấy"Yeonjun lại gần Beomgyu thắc mắc hỏi "Gì chứ mấy cái này em là trùm mà hihi nhà Taehyun cũng gần đây nên tiện lắm"Beomgyu hí hửng kể chuyện "Ừm mày ngồi một mình nha tao ra bên kia nhảy xíu"Yeonjun để lại một câu rồi cầm ly rượu cậu gọi tiến vêg phía sàn nhảy để lại Beomgyu đầy dấu hỏi hướng mắt nhìn theo "Biết vậy rủ Taehyunie đi cùng"Cậu hậm hực nốc ly rượu đầy trước mặt Về phía Yeonjun, em giờ đây như hoà vào một với âm nhạc bước nhảy uyển chuyển nhẹ nhàng không quá nặng nề với một dancer chuyên nghiệp như em Khi đã ngà ngà say, một bàn tay to lớn lấp đầy vòng eo của Yeonjun, em cố gắng hướng mắt lên nhìn nhưng vì hiện tại ở đây khá tối nên không thể thấy rõ hoàn toàn em chỉ nhớ được nhan sắc đẹp trai và giọng nói ấm áp của đối phương "Bé di một mình sao?""Ừm có gì sao?""Đừng nói lạnh nhạt thế mà không hợp với khuôn mặt xinh đẹp này đâu"Nói rồi gã đó đưa tay lên vuốt gương mặt ưu tú của em"Tại sao tôi phải thân thiện với anh chứ? Bỏ cái tay khỏi eo tôi đi""Vì em sắp là của tôi rồi mà"Gã đó áp môi mình vào môi Yeonjun Có vẻ như em không bất ngờ gì là mấy vì đó toàn là những lời mật ngọt, hành động yêu chiều của những gã trapboy hiện nay thôi Nhưng em phải công nhận rằng kĩ thuật hôn của gã này rất tuyệt khiến em không thể dứt ra, nhưng vì thiếu oxy nên đành phải rời xa hơi ấm ấy "Môi em ngọt thật đấy bé à?""Biến thái"Yeonjun nhanh chóng chuồn đi, tiến về phía bàn mình"Này nãy ông đứng với ai đấy?"Ngồi chưa nóng mông đã bị câu hổ của Beomgyu làm thức tỉnh"Sao tao biết được, chỉ biết là gã đấy học cùng trường đại học với mình thôi""Sao biết vậy?""Trông mặt quen lắm...mà chả nhớ ra là ai?""Chắc là người yêu cũ ông đấy""Này nha không được nói tầm bậy đâu tao ghét cái thằng đấy lắm"......
Rồi cứ thế cậu và em nói chuyện tâm sự uống rượu đến 2 giờ sáng mới mò về ______________Vì được học ca chiều nên Yeonjun đã ngủ rất ngon Nhưng đâu lường trước được gì, chỉ mới 8h30 sáng đầy rẫy tin nhắn, cuộc gọi của Choi Beomgyu liên tục réo em dậyPhía các anh em Soobin___________ Sinh viên năm 3 được xếp học vào buổi chiều nên bấy giờ Yeonjun phải mệt mỏi xách cặp lên trường Em mệt mỏi lết từng bước chân, mặt cứ dán xuống đất mà không để ý sắp đụng vào người đằng trước "A..."Tiếng kêu khi vừa chạm vào một thân thể to lớn , em theo phản xạ đưa tay lên đầu xoa xoa, định trách móc đối phương thì em đứng sứng lại khi thấy người trước mặt là Choi Soobin? "Có phải Choi Yeonjun không nhỉ?""Tôi....tôi xin lỗi đã đụng phải cậu, là do tôi không chú ý, xin lỗi nhiều nhé"Em cúi gằm mặt gấp gáp trả lờiYeonjun sợ chứ, người em run lên, sợ rằng quá khứ bắt nạt sẽ tái hiện một lần nữa "Ôi sao người đẹp lại sợ anh vậy chứ? Hôm qua mạnh dạn lắm mà? Còn khiêu khích anh nữa chứ?""Tôi....đó không phải là tôi đâu cậu nhìn nhần rồi"Yeonjun sợ hãi chạy đi, nhưng sức của em thì làn sao mà bằng được Choi Soobin chứ Anh kéo em đẩy vào một góc tường trong hầm xe "Anh vẫn còn nhớ vòng eo này lắm đó bé yêu à"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com