TruyenHHH.com

Soojun Phai Long

"Ngủ cùng tôi là sau 5 ngày nữa cậu sẽ được chuẩn đoán là có baby đó"

"Muốn nữa không?"

Soobin lại gần ôm trọn vòng eo của em, áp sát môi vào tai thủ thỉ

Hơi ấm cùng tông giọng trầm đã khiến Yeonjun muốn gục ngay dưới chân anh

"À ừm vậy để tôi ngủ phòng của khách"

Em ngập ngừng trả lời

"Sao có thể dễ dàng thoát như vậy được chứ?"

Dứt câu Soobin bế Yeonjun lên vác cậu vào phòng của mình

Bóng đen bao phủ, hai thân hình một to một nhỏ đang quấn lấy nhau theo nghĩa bóng

Soobin hít lấy lùi hương từ em, một chút rượu còn vương vấn trên cơ thể nhưng cũng bị lấn át bởi hương sữa tắm của Pháp, không quá nồng mà còn khiến người khác si mê thứ này nữa

Anh ôm Yeonjun nhẹ nhàng làm sao! Cũng khiến cho thứ tình cảm này càng lớn thêm

Nhưng anh luôn phủ nhận nó bởi vì Choi Soobin đây chưa từng thích ai thật lòng và..anh nghĩ lần này cũng vậy

Đâu ngờ rằng mỗi khi bên em Soobin lại muốn chở che, chiếm hữu em về bên mình, muốn nhẹ nhàng yêu thương em hết mực

Soobin biết có thể là Yeonjun không thích anh vì lịch sử bạo lục học đường của anh cũng "khá là dài" nhưng một khi Choi Soobin đã thích thì đố đứa nào dám cản kể cả Magaming cũng không thể

Buổi tối trôi qua êm đềm thế thôi, chỉ có anh và em

_________


Yeonjun tắt máy nhìn sang người bên cạnh nhưng hình như đã không phải tư thế quay lưng nữa mà giờ Soobin đang quay mặt về phía em

Nhìn ngắm nhan sắc đó thật sự khiến đối phương không thấy ngán, còn khiến muốn chạm vào nó

Em đã u mê nhan sắc này đủ lâu thì Soobin mở mắt

Soobin mở rất nhanh, có khi đã tỉnh từ trước nhưng muốn ngủ giả với em đây mà

"Nhìn gì vậy? Tôi đẹp quá à?"

"......cậu có cần tôi đưa thuốc trị ảo tưởng cho không?"

Soobin nghe thế cũng chỉ cười mỉm lộ ra má lúm dễ thương

Rồi biến đổi thành một con sói đè lên Yeonjun thì thầm

"Tại sao phải đưa tôi thuốc trong khi cậu là thuốc của tôi?"

"...biến thái vậy? Xuống đi đừng đè lên tôi nữa"

Yeonjun cố gắng vùng vẫy nhưng nó lại làm Soobin có cảm giác...hứng thú?

"Thôi nào bê cưng mới sáng sớm đừng để anh phải làm đau em chứ?"

"Cậu cút ra đi ai anh em với cậu?"

Em phồng má tỏ vẻ hờn dỗi xoay mặt ra chỗ khác

Chụt!

Anh nhẹ nhàng thơm lên má em

"Cũng dễ thương đấy bé....dậy đánh răng rửa mặt nào rồi anh dắt em đi ăn"

"Nhưng tui không có quần áo để mặc"

"Không sao người của anh là phải mặc đồ của anh"

"......ừm cũng không tồi, lấy cái nào vừa với tôi ấy đừng to quá không thích đâu"

Chiều hôm đó, khoá của Yeonjun và Soobin phải đi học nên họ đã cùng nhau đến trường

Tuy đã đỗ tại nơi khá vắng nhưng đã có người nhìn thấy thì phải?

Trên đường lên lớp, Yeonjun đã để ý rằng Soobin cứ nhìn vào điện thoại trả lời tin nhắn ai đó rồi lại cười tươi như đoá hoa nở rộ vậy

Nụ cười mà hình như em chưa bao giờ mang lại cho Soobin?

Lòng thì khó chịu nhưng tâm thì lại khuyên bảo phải nhẫn nhịn nên không biết phải làm sao

Thôi thì liều thử vậy

"Cậu nhắn tin với ai mà vui vậy?"

Soobin ngước mặt lên định trả lời thì "ting" lại là tin nhắn từ người đó

"Không có gì đâu chỉ là một người bạn thân thiết thôi đừng nghĩ nhiều"

Chỉ là một người bạn? Chắc Yeonjun tin?

"Ừm tôi hiểu mà"

Anh tập trung trả lời tin nhắn mà không để ý người bên cạnh đã xụ mặt xuống giận dỗi như một con mèo rồi

_________

"Bực thật chứ"

Ngồi vào chỗ của mình, em đập bàn thiệt lớn

Bao ánh mắt dồn vào em nhưng rồi cũng xem như dửng dưng

"Sao vậy? Có chuyện gì với thằng chồng rồi à?"

Beomgyu đồng thời vừa sang lớp Yeonjun thì bắt

"Chồng nào? Thằng Soobin á? Nó có người yêu rồi vợ chồng với tao làm gì?"

"Có người yêu? Hồi nào? Đáng lý ra nó phải set rela với đứa đấy chứ?"

"Nãy tao đi cùng nó lên lớp mà cứ thấy nó ôm khư khư cái điện thoại rồi cười với ai đấy, không là người yêu thì là ai? Là mẹ nó à?"

"À há Yeonjun đây là đang ghen sao?"

"Không ghen"

"Nhận là ghen đi rồi em nhờ Taehyunie hỏi hộ cho"

"....cũng,..ghen"

"HAHAHAHA bé Junie nay biết ghen rồi sao?"

"Hỏi đi mẹ mày lòng vòng vãi"

Beomgyu nén cười, lau nước mắt trên khoé mi lấy điện thoại ấn vào người dùng "Taehyunie💕"soạn tin nhắn

"Sao có kết quả chưa?"

Yeonjun hồi hộp chờ đợi

"Anh đoán xem"

"Mẹ mày cút ra đéo chơi nữa"

"Anh muốn biết thì đi hỏi đi Taehyun không biết đâu"

"Nhưng....anh ngại"

"Hahahahaha...anh mà ngại? Đây phải Choi Yeonjun không hay ngươi là ác quỷ rừng xanh? Nói đii"

"Bớt khùng giùm anh mày cái"

Rồi tiếng chuông"reng"vang lên cũng là lúc Beomgyu để lại một câu nói nghiêm túc

"Thích người ta thì nói mẹ ra đi lại còn bày đặt, muốn biết thì nhắn tin mà hỏi đây không rảnh"

_________

Em nhắn xong đợi chờ kết quả giống như chờ điểm thi vào đại học vậy

Nhưng tại sao em lại phản ứng như thế nhỉ?

Ngồi ngẫm lại về mối quan hệ giữa em và Soobin, bằng siêu năng lực nào đó lời nói của cô giáo văn lọt vào tai em

Nếu trong lòng mình thật sự thấy thích hay quan tâm người đó đừng chậm chạp dể người ấy phải chủ động mà hãy để chính chúng ta làm nên điều đó

Vì sao ư? Vì nếu cứ để người đó theo đuổi mình mà trong lòng mình đã rung động nhưng lại không muốn thể hiện, không bật đèn xanh cho đối phương sẽ khiến người đó chán nản và có thể là sẽ buông bỏ

nên chủ động từ cả hai phía, đừng để đến lúc họ có người khác mới nhận ra mình thật sự thích họ!

Kết thúc dòng suy nghĩ thì tin nhắn của Soobin cũng gọi em về hiện thực

Dọc tin nhắn mà tim em như cứng đờ,trong đầu trống rỗng không tin nó là sự thật, chỉ vừa sáng nay ngọt ngào với em mà? Sao giờ lại như này chứ?

_________

Bị bí ngôn mọi người thông cảm ọoo😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com