[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]
10.
Mối quan hệ của Soobin và Yeonjun bắt đầu thân thiết hơn trước. Mọi người ai cũng nhìn thấy điều ấy, kể cả những thầy cô giáo cũng dễ dàng nhận ra rằng đứa học sinh cưng của mình cực kì thân với bạn học sinh mới vào vô cùng ngỗ ngược kia.Bằng chứng là Soobin luôn bao che cho Yeonjun trong mọi chuyện. Trong giờ của giáo viên Yeonjun thường không bao giờ nghe giảng, nếu không phải là chơi game thì sẽ là ngủ. Đúng như lời Soobin, quả thật Yeonjun đã dành cho hắn một sợi dây thần kinh, mỗi lần thầy cô giáo chuẩn bị nhắm đến Yeonjun hắn liền gọi anh ngồi ngay ngắn lại để qua mắt giáo viên. Các thầy cô tức cũng không phải được gì, cứ mỗi lần sắp bắt được Yeonjun ngủ hay làm việc riêng trong giờ rồi thì Soobin kiểu gì cũng sẽ xen vào. Bởi vì Yeonjun tính tình như thế nên các giáo viên rất lo sợ rằng Soobin cũng sẽ bị ảnh hưởng tính xấu từ anh."Ừm... Soobin này, dạo gần đây các thầy cô phản ánh rằng em rất hay bao che cho bạn đấy." Thầy Lee gọi Soobin lên phòng giáo viên để nói chuyện."Em bao che cho bạn nào vậy ạ?" Soobin hỏi."Là Yeonjun, thầy cô nói rằng em luôn bao che cho những hành động không tốt của bạn. Thầy không rõ việc này như thế nào nên muốn nghe trực tiếp việc này từ em.""Nếu như nói là bao che thì không đúng ạ, em là lớp trưởng của lớp, hiểu được sự tín nhiệm của thầy dành cho em nên mới giao cho em chức vụ này nên em không bao giờ có thể làm như thế được ạ. Em chỉ đang cố gắng nhắc nhở bạn ấy là cần tập trung vào việc học thôi ạ, em sợ thầy cô nhắc bạn ấy nhiều thì sẽ ảnh hưởng giờ học. Có lẽ là do em hơi nhiệt tình và quá coi trọng nhiệm vụ mà em đưa giao nên..." Soobin cúi gằm mặt xuống trả lời, bộ dạng vô cùng tội nghiệp."À à thầy hiểu rồi, thầy sẽ trao đổi lại với các giáo viên về việc này để các thầy cô không hiểu nhầm em nữa. Em đừng để bụng nhé, các thầy cô đang nhầm lẫn một chút thôi." Thầy Lee năm nay 45 tuổi nhìn thấy Soobin như thể nhìn thấy đứa con trai cưng của mình thế nên vô cùng chiều hắn."Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ." Hắn cúi đầu cảm ơn thầy giáo."Còn một chuyện nữa là em có muốn đổi chỗ không? Thực ra các này thầy thì không lo lắng lắm nhưng mà các thầy cô khác kêu nhiều quá nên là phải hỏi em lần nữa.""Dạ không ạ, bạn cùng bàn của em rất tốt, vô cùng tốt. Hơn nữa em cảm thấy Yeonjun là người bạn cùng bàn hợp em nhất từ trước tới giờ. Cậu ấy trong mắt các thầy cô có thể là không được tốt đẹp cho lắm nhưng em chắc chắn rằng bạn ấy có rất nhiều điểm tốt mà mọi người chưa phát hiện ra. Thầy hãy cho em một cơ hội, em tin rằng mình nhất định sẽ có thể giúp bạn bộc lộ ra những điều tốt đó." Não Soobin ngay lập tức nhảy số tuôn ra một tràng tràn lan đại hải, kèm thêm một ánh mắt đầy uy tín."... Ừ... Thầy biết rồi, vậy cứ giữ nguyên chỗ cũ vậy." Thầy giáo chủ nhiệm trong nhất thời bị choáng trước câu trả lời của hắn. Có lẽ ông cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể nhìn thấy được sự "rất tốt, vô cùng tốt" về Yeonjun trong lời của Soobin."Vâng ạ.""À thầy ơi, có một chuyện này em không biết là có thể hỏi được không ạ?" Soobin nghĩ một chút rồi lên tiếng."Em nói đi để thầy xem là chuyện gì nào.""Thầy có biết gì về bạn Yeonjun không ạ? Giống như là ngày trước bạn í như nào hay ra sao ấy ạ?" Hắn nói."Aizzz... Thầy biết ngay là em sẽ hỏi cái này mà. Cái này thầy cũng đang định nhờ em đây." Thầy Lee gỡ kính xuống thở dài một hơi rồi lại đeo lên, ông biết ngay kiểu gì đứa học trò này cũng sẽ hỏi chuyện liên quan đến Yeonjun mà."Chuyện của Yeonjun có chút phức tạp bởi vì còn liên quan tới gia đình của em ấy nữa. Thực ra thì ngày trước hồ sơ của Yeonjun vô cùng tốt, cực kì sạch đẹp là đằng khác, em ấy thường xuyên là học sinh tiêu biểu của trường học, được vinh danh trong mọi sự kiện của trường. Nhưng sau rồi bởi vì có mâu thuẫn liên quan tới gia đình nên Yeonjun học hành sa sút đi hẳn. Thầy nghe nói rằng em ấy rất thích nhảy, có lẽ do gia đình ngăn cấm nên đó là lý do vì sao mà Yeonjun trở nên như vậy. Nhìn từ thành tích học tập ngày trước của em ấy thì thầy không tin rằng em ấy lại là một người không hiểu chuyện nên chắc chắn việc ngăn cấm này phải thật sự kinh khủng lắm thì Yeonjun mới phản ứng như vậy. Thầy cũng chỉ là giáo viên chủ nhiệm, không thể xen vào quá nhiều chuyện nhà học sinh được. Lúc nhận em ấy về lớp thầy cũng khá băn khoăn nhưng vẫn chưa thể giải đáp được." "Hóa ra là vậy... Em cảm ơn thầy ạ.""Ừ không có gì đâu, Yeonjun nhờ cậy vào em cả nhé.""Vâng ạ, em nhất định sẽ không để thầy thất vọng." "Ừm, không còn chuyện gì nữa thì em về lớp đi.""Vâng, em xin phép ạ." Hắn cúi đầu chào thầy giáo rồi về lớp học.Soobin luôn thấy phản ứng của Yeonjun nhiều khi có chút kì lạ, chỉ cảm giác rằng Yeonjun có điều khúc mắc mà thôi, hóa ra nguồn gốc sâu xa lại là như vậy. Để có thể tiến lại gần Yeonjun thêm một chút, có lẽ hắn phải tìm hiểu thêm thật nhiều điều về anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com