TruyenHHH.com

[soojun] kẹp tóc

07; third of december

sgsdemc

He in mine sweater~

Thì hôm nay là một ngày trọng đại của tôi, chính xác là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và ẻm (tôi tự nói thế thôi chứ tôi và em còn chưa là gì cơ).

Tôi đã dậy từ lúc ba giờ sáng, kiểm tra mẻ bánh tôi làm đêm qua, gói ghém nó thật đẹp rồi sau đó thì tôi lại lục tung nhà tôi lên chỉ để tìm thêm vài chiếc kẹp tóc xinh xinh tặng kèm nó cho em.  Nhưng khổ nỗi, chiếc kẹp tóc cuối cùng tôi đã tặng em luôn rồi còn đâu? Phải nhờ sự giúp đỡ của mấy ông bụt thôi


soobbun
cứu t coi!!

taekang
anh trai, bây giờ là 3h sáng =))))
anh không tính để cho bọn này ngủ à

h.kai
đúng đúng, dù em chưa ngủ nhưng mà anh trai phiền quá

soobbun
làm ông bụt thì chịu đi fen, ông bụt làm đéo gì có ngày nghỉ hihi
nhưng mà nhà đứa nào còn kẹp tóc nào xinh xinh hem?
ship tận nhà cho anh một cái đi

minji.kim
mơi quá, mơi cách anh ta nắm đầu cả bọn dậy lúc ba giờ sáng chỉ vì cái kẹp
mai không được à?

soobbun
không, mai là ngày hẹn của tao với nàng thơ nhà bên rồi
không kịp đâu

cbg.01
hẹn nhau 6h sáng cùng đi hay gì mà không kịp?

soobbun
không, 9h tụi tao mới đi cơ

hannip
😁

minji.kim
còn cứu nổi không?

hannip
khong ^^
chơi với cha này riết có ngày t lên huyết áp quá minji ơi

cbg.01
anh chờ đó

soobbun
beomgyu sẽ giúp anh sao? 🥺

cbg.01
không, kêu anh chờ công an tới còng đầu đi
vì tội quấy rối giấc ngủ của người khác
anh phải lãnh án tù chung thân

soobbun
nhưng mà tặng bánh rồi thì phải tặng kẹp chứ 🥺
chứ bây nghĩ coi, bánh, thư tay, gấu bông, hoa,..
chỉ mới nhiêu đây thôi thì làm sao mà đủ?

cbg.01
đề nghị anh tặng cho cyj cái nhà ^^

h.kai
đừng có tự tặng bản thân mình nha
yeonjun chạy đấy ^^

soobbun
djtme bọn mày ^^

hannip
nói chứ ra mở cửa đi anh trai
em đang dưới nhà nè
đem cho anh mười cái kẹp luôn

soobbun
đấy. ít ra còn đứa đàng hoàng

hannip
vâng vâng, có tặng kèm thêm cú đấm thân thương
và cái kẹp cổ từ kang taehyun và kim minji
xuống nhận hàng nha anh ^^

soobbun
tao báo chánh quyền còn kịp không? 🥲


Ừ thì tôi biết là tôi đang làm hơi quá, nhưng anh em phải là tôi thì anh em mới hiểu được anh em ạ. Nếu là ngày đầu tiên đến trường thì anh em cũng ngựa cỡ này thôi, có khi đêm còn chẳng ngủ được ấy chứ.

Nên tôi cho rằng đây chỉ là biểu hiện bình thường vì tôi quá yêu em thôi.

Tôi chuẩn bị xong hết mọi thứ thì lúc ấy cũng tầm sáu giờ sáng. Tôi nhanh nhanh chóng chóng lên nhà soạn sẵn bộ đồ để lên giường rồi ung dung đi tắm. Phải thơm, phải sạch thì mới để lại ấn tượng.

Chải chuốt mọi thứ xong xuôi thì cũng đã tám rưỡi, tôi xách vội cái túi quà tặng, mặc thêm cái sweater bên ngoài vì hiện tại trời rét phải biết. Hi vọng người kia sẽ tự biết rằng phải mặc thật ấm vào ngày hôm nay.

Ting Tong

Tôi nhấn chuông cửa nhà em, lúc này thì Yeonjun mở cửa ra rất nhanh như thể em đang chờ tôi vậy. Nay em mặc quần ngắn cùng màu kem, chiếc áo sơ mi trắng cùng với mái tóc đã được rũ xuống trông em đáng yêu  hết nấc. Giờ mà có thêm cái cài hình tai mèo nữa thì chắc chắn em sẽ phải gọi xe cứu thương cho tôi.

"Tặng em." tôi đưa gói quà cho em, Yeonjun nhận lấy nó rồi nghía thử vào bên trong. Lúc này thì tôi mới nhận ra rằng hình như hôm nay em mặc hơi ít thì phải.

Yeonjun để quà ở trong nhà, em lúc này khẽ chọt chọt tay tôi khi thấy tôi cứ đứng đơ ra nhìn em. "Mình đi thôi anh?" Yeonjun nói, giọng nói của em kéo tôi về với thực tại. Tôi nhìn em từ trên xuống dưới rồi khẽ cau mày lại.

"Em mặc như này để đi à?" tôi hỏi người kia, chỉ thấy Yeonjun có chút bối rối. Hi vọng em sẽ không hiểu lầm ý tôi.

"Nó...không đẹp sao?" mắt em long lanh nhìn tôi như thể tôi chỉ cần chê nó xấu một cái là em sẽ khóc ngay tại chỗ.

"Không, em đẹp mà. Nhưng mà, em mặc ít thế? Trời lạnh như này..."

Dù sao cũng qua tháng mười hai rồi, Yeonjun phải biết tự giữ ấm chứ? Lỡ em bệnh thì sao? Tôi sẽ xót lắm đấy.

"E-Em ổn mà, có lạnh gì đâu?" em nói với tôi như thế nhưng tôi đương nhiên sẽ không tin rồi. Tôi chạm vào tay em, lạnh ngắt như này mà lại bảo là không sao.

Tôi cởi vội chiếc áo sweater của mình ra rồi đưa nó qua cho em, Yeonjun ngơ ngác nhìn tôi và dường như em không có ý định sẽ mặc nó vào.

"Nếu em không mặc vào thì thôi, không đi chơi nữa. Lỡ sau hôm nay em bệnh thì sao? Em phải biết lo cho mình chứ?" tôi một mực dúi cái áo vào tay em, Yeonjun miễn cưỡng ôm lấy nó nhưng mắt em cứ long lanh đến lạ.

"Sao anh...lớn tiếng thế?" Yeonjun nũng nịu nói, ừ thì lúc nãy lo quá nên nói hơi lớn tiếng thật. Lỗi tôi tất, làm người đẹp sợ là lỗi tôi.

"Đâu có, anh xin lỗi, chỉ là anh lo cho em thôi."

Dù biết là anh em sẽ nói tôi simp, nhưng tôi thề, anh em phải là tôi đi rồi anh em hiểu (dù tôi đã nói câu này cả chục lần), nhưng mà nếu anh em thấy hình ảnh này thì tôi tin rằng anh em sẽ nguyện quỳ dưới chân mèo con này cả đời đấy.

Yeonjun mặc cái áo của tôi vào, hình như nó hơi lớn so với em, nhìn em lọt thỏm vào trong đó mà tôi thấy tim mình gần như tan chảy ra. Tôi lần mò trong túi của mình, lôi ra một cái túi sưởi rồi lại nhét nó vào tay em. Yeonjun cầm được cái túi sưởi trên tay liền cười nhẹ một cái, em cũng áp nó lên má tôi rồi bảo "Anh cũng bị lạnh rồi nè."

Mặt tôi lúc đó nóng lắm, không phải vì túi sưởi đâu, mà là vì đôi mắt của mèo con đã sáng lên đấy. Dù cái túi sưởi này hay cả hành động này đều nằm trong kế hoạch của tôi nhưng tôi vẫn có chút bối rối khi nhìn vào mắt em.

Tôi đã tính cả rồi, chỉ là khi nhìn em lại thấy rối cả tình.

"Mình đi nhé?" tôi nói, tay tôi chủ động nắm lấy tay em rồi kéo đi, em chẳng phản kháng gì, cứ để cho tôi nắm tay em như thế đấy.

Sau chuyến đi chơi này, tôi sẽ tỏ tình với em vào một ngày nào đó không xa. Một lời tỏ tình chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com