TruyenHHH.com

Soojun Hoan Sugar Daddy

Boy, you got me hooked onto something
Who could say that they saw us coming?
Tell me
Do you feel the love?
Spend a summer or a lifetime with me
Let me take you to the place of your dreams
Tell me
Do you feel the love?
Boy, you got me hooked onto something
Who could say that they saw us coming?
Tell me
Do you feel the love?
Spend a summer or a lifetime with me
Let me take you to the place of your dreams
Tell me
Do you feel the love?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________
Cả hội về nước và hôm nay là buổi tiệc ra mắt sản phẩm mà gã đã chuẩn bị. Hôm nay cả hai mặc đồ đôi, một cặp vest trắng thật đẹp. Tiệc gã mở nhưng gã và em lại đến cuối cùng, lúc gã đến thì Beomgyu đã ăn sắp sập bàn thức ăn rồi.

"Nè con gấu ngốc xít kia, mày định ăn chừa dinh dưỡng đi đáng giặc hay gì." em lại kéo lỗ tai nhóc, khiến nhóc kêu oai oái.

"Buông ra, để yên cho bà đây ăn, đồ miễn phí ngu gì mà nhịn." nhóc gỡ tay em ra, miệng nhòm nhoàm nhét thức ăn vào.

"Đúng là hết nói nổi, ăn đi rồi thành heo,...lúc đó xấu xí mất Taehyun thì đừng khóc." đoạn sau em ghé sát, nói nhỏ vào tai Beomgyu, nhóc nghe mất Taehyun thì không ăn nữa, lập tức buông đũa.

"Ủa mà Taehyun đâu rồi mọi người?" Kai từ phía sau đi đến hỏi, nãy giờ nhóc ở cùng ba mẹ.

"Hồi nãy bị Beomgyu xé rách áo nên đi thay cái mới rồi." Felix đang được Hyunjin đút ăn, chỉ vào thủ phạm khiến Taehyun biến mất rồi nói.

"Aha, chưa gì xé áo con nhà người ta hả mày, coi chừng nó đè cho cái lỗ tày quày nghe chưa." Hanbin bên đây đang được hai con người kia chăm sóc tận tình, có một người yêu thì sướng, hai người vừa đẹp trai vừa chiều chuộng thì sướng nhân đôi.

"Mày xem ai mới tày quày, đồ một lỗ hai cây." Beomgyu trả đũa, vừa lúc đó từ phía sau Taehyun đưa tay sờ vào mặt.

"Cái gì mà tày quày đấy gấu." Taehyun thở vào tai Beomgyu khiến nhóc đỏ lựng cả mặt.

"Đi ra kia cho bà đây ăn, đồ biến thái." nhóc chọn ăn cho đỡ ngại, còn tên kia chỉ cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh.

Cả hội ngồi một bàn, hôm nay gã không lên giới thiệu mà để hết cho Namjoon làm, vì...gã lười. Xong thì mọi người cũng bắt đầu bữa tiệc, nhiều người đến chào hỏi cũng như để lấy lòng gã, nhưng Soobin chỉ đáp trả lịch sự. Gã chán ngắt cái loại thảo mai này rồi. Rồi cuối cùng nhân vật chính mà gã muốn nhắm tới cũng xuất hiện, cô chú của em.

"Chào Choi tổng, tôi rất vinh hạnh vì được mời đến đây."  chú của em đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

"Xin chào!" gã không bắt tay, chỉ cần gật đầu nhẹ khiến đồi phương quê độ, nhanh chóng rút tay về.

"Ông biết đây là ai không ông Choi?" gã chỉ vào em, đang ngồi nhâm nhi ly nước ép trái cây. Ông ta nhìn thấy em, có chút quen chút lạ, còn người phụ nữ đứng bên cạnh ông ta thì lạnh cả sống lưng, mặt tái nhợt.

"Có lẽ bà nhận ra rồi nhỉ bà Choi, đứa cháo yêu quý của bà cơ mà." gã nhếch môi cùng em đứng dậy, khoác tay nhau đi lên sân khấu. Những con người phía sau lúc nhận ra thì vẽ mặt đầy lo sợ, tay chân run hết cả lên.

"Kính chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến buổi tiệc hôm nay, tôi thật sự rất biết ơn. Buổi tiệc hôm nay không chỉ là để ra mắt một sản phẩm mới mà còn với mục đích khác..." gã nói đến đây thì im lặng một chút, mọi người xung quanh đều tò mò mong đợi.

"Người đang đứng kế bên cạnh tôi là Choi Yeonjun, em ấy và tôi hiện đã đăng kí kết hôn, chỉ chờ đến khi em ấy muốn, chúng tôi sẽ lập tức tổ chức lễ cưới." gã nói xong ai cũng kinh ngạc, các chị gái nhà giàu thấy tiếc nuối, nhưng vài giây sau lại quay xe chụp hình hai người như muốn ăn tưới nuốt sống. Những tràn phó tay hò reo khắp căn phòng.

"Và chưa hết, tôi muốn giới thiệu với mọi người, những vị khách vô cùng đặc biệt, những kẻ đã đuổi chính đứa cháu ruột của mình ra khỏi nhà để chiếm lấy toàn bộ tài sản sau khi ba mẹ em ấy mất. Xin mời ông bà Choi của tập đoàn MG, xin mời hai người lên nhận món quà từ đáy lòng của Choi Soobin tôi đây." cả gia đình kia xanh mặt, định quay đầu bỏ chạy, nhưng đâu dễ như vậy. Một số những vị khách ngồi trong phòng đột nhiên đứng dậy, lột hết đồ cải trang, lập tức đè cả gia định đó nằm ra đất.

"Đụng đến Choi Yeonjun, là đụng đến giới hạn của tôi, nhớ lấy điều này." gã đi đến trước mặt bọn họ ngồi xuống nói, khuôn mặt đầy đáng sợ.

"Đưa bọn họ đi đi, tất cả bằng chứng mà tôi đưa, làm ăn cho đàng hoàng, không thì cái đồn của mấy người chuẩn bị dọn theo cái tập đoàn của ông ta luôn đi." nói xong gã đứng dậy quay ngoắc đi, chả thèm ngó lại một lần dù những kẻ kia có kêu la đến thế nào.

..Một góc trong phòng..

"Á ha ha...á hahaaha, trời ơi tao cười tao ẻ, á haha, áhhahhahahahahahabahaha" tiểu thư Jang Wonyoung quyền quý xinh đẹp, nhẹ nhàng thanh lịch, hôm nay lại ngồi trong một buổi tiệc cười bay cả hình tượng.

(Minh họa nét cười Jang Wony iu dấu🤡)

"Cái gì vậy Wonyoung, bà có bị chạm mạch chỗ nào không vậy." Jiwon nhìn ánh mắt và khuôn mặt 3 phần phán xét 7 phần như 3.

"Trời ơi tao cười tao chết, mấy cái người mới bị bắt đó phải nói là tao ghét cực kì, cái nết hôi như cái nách, lần nào đến nhà tui cũng rất chảnh chọe, ưa không nổi, tay vừa khóc vừa la nhìn thật hề hước ,kiểu gì cũng phá sản." nói xong cô nàng lại cười tiếp, mặc kệ hình tượng, cười trước tính sau.

"Thôi được rồi, ông trời trả lại Wony thục nữ cho con đi, Wony ơi chị xin em, đừng có cười nữa, cười một hồi chị cười theo em ơi." Yujin bất lực, chỉ biết chấp tay con lạy ông trời.

..Phía ba mẹ Soobin..

"Thấy chưa tôi nói rồi, Soobin đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa, hôm nay là tập bốn đó quý dị." bà Choi vẫn trẻ trâu như ngày nào, không hề có hình tượng một quý bà thanh lịch.

"Bà Choi cười mở miệng, bà bị trừ một điểm thanh lịch." một người bạn của bà Choi hóa thân thành cô Xuân Trang, trực tiếp trừ điểm thanh lịch.

Mấy bà cứ ngồi trêu ghẹo nhau suốt, mấy ông chồng thì chỉ biết bất lực, vì nếu xen vào thì chắc chắn sẽ bị ở gầm cầu. Làm chồng khó lắm, đâu phải chuyện đùa.

Buổi tiệc kết thúc em và gã ra về, trên đường đi em lại muốn ăn vặt. Thế là gã phải ghé đủ chỗ để mua, nào là trà sữa, gà rán, kẹo,... Nói chung là em mua rất nhiều, ăn xong thì phành bụng ra ngủ trên xe, gọi cũng chả chịu dậy. Soobin chỉ biết nuông chiều một cách bất lực, cười nhẹ rồi bế em lên phòng.

"Đi tắm trước thôi, em ấy hôm nay chỉ nép sau mình không nói cấu nào, chắc vẫn còn ám ảnh những con người đó, chắc mình làm em ấy sợ rồi." gã đi vào phòng tắm, bản thân vừa tắm vừa nghĩ xem mình làm vậy là đúng hay chưa, liệu em có cảm thấy gã tệ khi làm việc đó không.

Lúc gã vừa vào phòng tắm thì em ngoài này cũng tỉnh giấc, thấy đèn phòng tắm phát sáng thì biết là gã ở trong đó, chẳng hiểu sao mà em lại tự cởi bỏ quần áo, đi thẳng vào bên trong.

-END CHAP 17-

Au bị thầy đè đầu học bài, sỏ gi mn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com