Soojun Hoan Sugar Daddy
I wanna be your slave
I wanna be your master
I wanna make your heartbeat
Run like rollercoasters
I wanna be a good boy
I wanna be a gangster
'Cause you can be the beauty
And I could be the monster
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________Lúc cả hai đang đùa giỡn với nhau thì có cuộc gọi đến, nói là vào hai tuần nữa sẽ có một buổi tiệc lớn của công ty MG. Những người bên đó nói rằng muốn mời gã đến nên đã gửi thư mời, gã nghe xong thì đầy chán ghét, vừa định lơ đi thì lại gặp thế này, đúng là oan gia ngõ hẹp. "Nè Yeonjun, em có muốn hai tuần nữa đi dự tiệc với tôi không?" Soobin gác cằm lên vai em mà hỏi. "Người ta mời chú, em đi làm gì? Người ta có mời em đâu." em chọt cái má lúm của gã, em thật sự rất thích cái má lúm này. Và ghét cái sự đẹp trai chết tiệt của Soobin, nó khiến em như muốn gào thét cho cả thế giới biết mình được sống chung với tên đẹp trai nhà giàu Choi Soobin. "Công ty của mấy người kia mời đấy, đi để tôi cho em dằn mặt bọn chúng." gã nhìn em đầy thích thú, dù biết chắc chắn em sẽ không chịu đồng ý đâu. "Không, em không muốn, chú không cần vướn vào rắc rối này, em không muốn làm xấu danh tiếng của chú!" Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết phản đối. "Em phản đối tôi không nuôi em nữa nghe chưa, nhất định những con người đó phải nhục nhã trước đám đông thì tôi mới vừa lòng."Sau câu nói đó của gã là một trận tranh cãi kịch liệt, gã nói nhất định phải trả thù, còn em nhất quyết phản đối. Em mặc kệ cái danh chủ tịch lớn của gã, lấy gối ném vào mặt gã liên tục, nhất quyết không đồng ý việc dằn mặt những kẻ kia. Cuối cùng người thua lại là em, vì em liên tục cầm gối ném gã mà mệt. Có lẽ do đêm qua vận động, cơ thể em lại yếu ớt do mấy năm nay ăn uống không đủ chất. Gã thì chỉ ngồi trên sopha tranh cãi với em, em ném gối thì bắt lấy rồi ném ngược lại mà thôi nên chả tốn một giọt mồ hôi nào. Sau khi thua cuộc thì em lại vừa muốn đánh gã, lại vừa muốn mau đến ngày đó để dằn mặt mấy người kia. Ủa mà khoan, sao em lại muốn dằn mặt? Em bị gã thao túng rồi à, mà thôi kệ, bị thao túng thì càng tốt. Đến chiều cả hai đi công viên thủy cung, công viên này chỉ mới mở vào hai tuần trước thôi. Mà phí vào lại khá đắt, em thì lại phải dành tiền đóng trọ và học phí nên ngậm ngùi bỏ qua. Nhưng bây giờ đã có gã rồi, em muốn đi đâu mà chả được chứ. Còn gã thì khi nghe em nói muốn đi chơi thì mặt liền rạng rỡ, gã thật sự muốn em vui vẻ và thoải mái nhờ cậy gã thế này. Lúc đến công viên Yeonjun cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, mắt cứ sáng long lanh như mấy em bé lần đầu được bố đưa đi chơi. Thêm cái outfic cực kì dễ thương, em mặt áo phông trắng và một cái yếm màu nâu, đội một cái mũ miki trùng màu với yếm, đeo thêm một cái túi quai chéo hình con cáo, nhìn em chả khác gì cục bông tròn ủm cả. "Chú ơi, bên kia có cánh cụt kìa, đi với em nha." em bấu lấy tay áo gã mà mè nheo. "Được được, đi nào!" Soobin đan tay mình vào tay em mà dẫn đi, ôi trời ơi em mè nheo thế này thì có ngày trái tim này của gã cũng sẽ bay mất mà thôi. "Wow, dễ thương quá ahhh~~" em nhìn những con cánh cụt con bé nhỏ đang đi chập chững trên băng thì vô cũng thích thú, cứ luôn miệng khen dễ thương. "Em bây giờ nhìn giống mấy con cánh cụt đó lắm đấy Junie." gã nhìn Yeonjun, em còn dễ thương hơn những con cánh cụt đó nữa. "Chubin kì, em ngầu lắm, không có dễ thương." Yeonjun chống nạnh tỏ vẽ hờn dỗi, ôi trời ngầu đâu không thấy mà chỉ thấy đáng yêu thôi. "Rồi rồi, em ngầu em ngầu." gã không muốn em dỗi, đành nhịn cười sau đó thuận theo em cho qua chuyện. "Chú ơi, em đói..." em xoa cái bụng nhỏ của mình, rõ là lúc nãy ăn nhiều lắm mà giờ lại đói nữa rồi. "Vậy thì đi ăn nhé, tầng cao nhất có một phòng nằm giữa các tấm kính, em vừa ăn vừa có thể ngắm thủy cung đấy." Soobin kéo em vào thang máy lên tầng cao nhất, nơi này tụ họp rất nhiều loài cá đẹp, khi tắt đèn có cả những loài vật phát sáng khiến em phải tròn mắt thích thú. "Em muốn ăn gì hả Junie?" gã kéo ghế cho em ngồi xuống, sau đó liền hỏi em muốn ăn gì. "Bít tết nha chú, hoặc là mì ý, gà rán cũng được..." có quá khiến em trở nên khó lựa chọn, nên em nói ra vài món mình thích nhất, gã muốn lấy cái nào thì lấy. "Được rồi phục vụ, mang cả ba món giúp tôi nhé, mang theo một ly trà sữa mintchoco cho em ấy." gã nghe em nói xong liền quay sang người nhân viên mà nói. "Vậng ạ, tôi xin phép!" nói xong người nhân viên cũng ra khỏi phòng để chuẩn bị thức ăn. "Sao chú lại gọi hết vậy chứ, ý em là chỉ chọn một món thôi mà." em chọt chọt vào ngực gã mà hỏi. "Thay vì để em đắng đo, thì ta gọi hết lên cho dễ không phải sao?" gã chống một tay lên bàn, sau đó liền chống cằm nhìn em mà nói. "Phí tiền quá nha chú, sao mà ăn hết được chứ." em trừng mắt cực kì hờn dỗi. "Lại là phí tiền nữa à, em mà còn sợ phí nữa là tôi không nói chuyện với em nữa." Soobin nhéo mũi em, sao cái con người này dỗi cũng dễ thương ấy nhỉ. "Chú đúng là đáng ghét, sao không bao giờ để em thắng chứ." em phồng má lên, nhìn như con cá nóc. "Bởi vì tôi là Choi Soobin, tôi không thắng được em thì sao có thể bảo vệ em chứ mèo ngốc." gã hôn lên trán em một cái, ngay sau đó phục vụ mang thức ăn vào, em liền xoay qua nơi khác, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cả buổi ăn gã ngồi đút cho em, em chỉ cần há miệng chờ ăn thôi. Sau khi ăn xong gã liền cho em uống một cốc trà sữa mintchoco, rồi ăn một cái bánh plan nữa. Em no đến nổi không muốn nhấc chân lên mà đi, liền quay sang gã mà hờn dỗi. "Tại chú hết đó, em no thế này, lười đi muốn chết, nhấc chân không nổi." em chu cái môi giống vịt ra mà nói, làm lộ cái răng thỏ trắng trắng xinh xinh kia. "Vậy thì tôi cõng em, không cần đi bộ nữa." nói xong gã liền khụy gối trước chỗ em ngồi, không biết bằng cách nào mà cõng em lên lưng. "Thôi không cần đâu, thả em xuống đi, chú sẽ mệt đó." em nói vậy, nhưng tay lại vòng qua cổ gã, mong muốn được gã cõng lâu hơn. "Không sao cả, cõng em cả đời cũng không mệt." gã cõng em trên lưng, có nghĩa là đang mang trên lưng cả mảnh ghép, cả thế giới của gã. Chả có gì là mệt cả, một chút cũng không. Sau câu nói đó thì em vui như muốn khóc, để yên cho Soobin cõng mình suốt buổi đi chơi. Cảm giác ấm áp khi ở bên người con trai này khiến em cảm thấy thật dịu dàng, được nâng niu, được bảo vệ. Cái cảm giác mà bốn năm qua em không hề cảm nhận được, bây giờ lại được gã mang đến. Em muốn đắm chìm trong nó mãi, muốn lưu giữ mãi những khoảnh khắc này, khoảnh khắc tươi đẹp và ấm áp. -END CHAP 10-
I wanna be your master
I wanna make your heartbeat
Run like rollercoasters
I wanna be a good boy
I wanna be a gangster
'Cause you can be the beauty
And I could be the monster
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________Lúc cả hai đang đùa giỡn với nhau thì có cuộc gọi đến, nói là vào hai tuần nữa sẽ có một buổi tiệc lớn của công ty MG. Những người bên đó nói rằng muốn mời gã đến nên đã gửi thư mời, gã nghe xong thì đầy chán ghét, vừa định lơ đi thì lại gặp thế này, đúng là oan gia ngõ hẹp. "Nè Yeonjun, em có muốn hai tuần nữa đi dự tiệc với tôi không?" Soobin gác cằm lên vai em mà hỏi. "Người ta mời chú, em đi làm gì? Người ta có mời em đâu." em chọt cái má lúm của gã, em thật sự rất thích cái má lúm này. Và ghét cái sự đẹp trai chết tiệt của Soobin, nó khiến em như muốn gào thét cho cả thế giới biết mình được sống chung với tên đẹp trai nhà giàu Choi Soobin. "Công ty của mấy người kia mời đấy, đi để tôi cho em dằn mặt bọn chúng." gã nhìn em đầy thích thú, dù biết chắc chắn em sẽ không chịu đồng ý đâu. "Không, em không muốn, chú không cần vướn vào rắc rối này, em không muốn làm xấu danh tiếng của chú!" Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết phản đối. "Em phản đối tôi không nuôi em nữa nghe chưa, nhất định những con người đó phải nhục nhã trước đám đông thì tôi mới vừa lòng."Sau câu nói đó của gã là một trận tranh cãi kịch liệt, gã nói nhất định phải trả thù, còn em nhất quyết phản đối. Em mặc kệ cái danh chủ tịch lớn của gã, lấy gối ném vào mặt gã liên tục, nhất quyết không đồng ý việc dằn mặt những kẻ kia. Cuối cùng người thua lại là em, vì em liên tục cầm gối ném gã mà mệt. Có lẽ do đêm qua vận động, cơ thể em lại yếu ớt do mấy năm nay ăn uống không đủ chất. Gã thì chỉ ngồi trên sopha tranh cãi với em, em ném gối thì bắt lấy rồi ném ngược lại mà thôi nên chả tốn một giọt mồ hôi nào. Sau khi thua cuộc thì em lại vừa muốn đánh gã, lại vừa muốn mau đến ngày đó để dằn mặt mấy người kia. Ủa mà khoan, sao em lại muốn dằn mặt? Em bị gã thao túng rồi à, mà thôi kệ, bị thao túng thì càng tốt. Đến chiều cả hai đi công viên thủy cung, công viên này chỉ mới mở vào hai tuần trước thôi. Mà phí vào lại khá đắt, em thì lại phải dành tiền đóng trọ và học phí nên ngậm ngùi bỏ qua. Nhưng bây giờ đã có gã rồi, em muốn đi đâu mà chả được chứ. Còn gã thì khi nghe em nói muốn đi chơi thì mặt liền rạng rỡ, gã thật sự muốn em vui vẻ và thoải mái nhờ cậy gã thế này. Lúc đến công viên Yeonjun cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, mắt cứ sáng long lanh như mấy em bé lần đầu được bố đưa đi chơi. Thêm cái outfic cực kì dễ thương, em mặt áo phông trắng và một cái yếm màu nâu, đội một cái mũ miki trùng màu với yếm, đeo thêm một cái túi quai chéo hình con cáo, nhìn em chả khác gì cục bông tròn ủm cả. "Chú ơi, bên kia có cánh cụt kìa, đi với em nha." em bấu lấy tay áo gã mà mè nheo. "Được được, đi nào!" Soobin đan tay mình vào tay em mà dẫn đi, ôi trời ơi em mè nheo thế này thì có ngày trái tim này của gã cũng sẽ bay mất mà thôi. "Wow, dễ thương quá ahhh~~" em nhìn những con cánh cụt con bé nhỏ đang đi chập chững trên băng thì vô cũng thích thú, cứ luôn miệng khen dễ thương. "Em bây giờ nhìn giống mấy con cánh cụt đó lắm đấy Junie." gã nhìn Yeonjun, em còn dễ thương hơn những con cánh cụt đó nữa. "Chubin kì, em ngầu lắm, không có dễ thương." Yeonjun chống nạnh tỏ vẽ hờn dỗi, ôi trời ngầu đâu không thấy mà chỉ thấy đáng yêu thôi. "Rồi rồi, em ngầu em ngầu." gã không muốn em dỗi, đành nhịn cười sau đó thuận theo em cho qua chuyện. "Chú ơi, em đói..." em xoa cái bụng nhỏ của mình, rõ là lúc nãy ăn nhiều lắm mà giờ lại đói nữa rồi. "Vậy thì đi ăn nhé, tầng cao nhất có một phòng nằm giữa các tấm kính, em vừa ăn vừa có thể ngắm thủy cung đấy." Soobin kéo em vào thang máy lên tầng cao nhất, nơi này tụ họp rất nhiều loài cá đẹp, khi tắt đèn có cả những loài vật phát sáng khiến em phải tròn mắt thích thú. "Em muốn ăn gì hả Junie?" gã kéo ghế cho em ngồi xuống, sau đó liền hỏi em muốn ăn gì. "Bít tết nha chú, hoặc là mì ý, gà rán cũng được..." có quá khiến em trở nên khó lựa chọn, nên em nói ra vài món mình thích nhất, gã muốn lấy cái nào thì lấy. "Được rồi phục vụ, mang cả ba món giúp tôi nhé, mang theo một ly trà sữa mintchoco cho em ấy." gã nghe em nói xong liền quay sang người nhân viên mà nói. "Vậng ạ, tôi xin phép!" nói xong người nhân viên cũng ra khỏi phòng để chuẩn bị thức ăn. "Sao chú lại gọi hết vậy chứ, ý em là chỉ chọn một món thôi mà." em chọt chọt vào ngực gã mà hỏi. "Thay vì để em đắng đo, thì ta gọi hết lên cho dễ không phải sao?" gã chống một tay lên bàn, sau đó liền chống cằm nhìn em mà nói. "Phí tiền quá nha chú, sao mà ăn hết được chứ." em trừng mắt cực kì hờn dỗi. "Lại là phí tiền nữa à, em mà còn sợ phí nữa là tôi không nói chuyện với em nữa." Soobin nhéo mũi em, sao cái con người này dỗi cũng dễ thương ấy nhỉ. "Chú đúng là đáng ghét, sao không bao giờ để em thắng chứ." em phồng má lên, nhìn như con cá nóc. "Bởi vì tôi là Choi Soobin, tôi không thắng được em thì sao có thể bảo vệ em chứ mèo ngốc." gã hôn lên trán em một cái, ngay sau đó phục vụ mang thức ăn vào, em liền xoay qua nơi khác, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cả buổi ăn gã ngồi đút cho em, em chỉ cần há miệng chờ ăn thôi. Sau khi ăn xong gã liền cho em uống một cốc trà sữa mintchoco, rồi ăn một cái bánh plan nữa. Em no đến nổi không muốn nhấc chân lên mà đi, liền quay sang gã mà hờn dỗi. "Tại chú hết đó, em no thế này, lười đi muốn chết, nhấc chân không nổi." em chu cái môi giống vịt ra mà nói, làm lộ cái răng thỏ trắng trắng xinh xinh kia. "Vậy thì tôi cõng em, không cần đi bộ nữa." nói xong gã liền khụy gối trước chỗ em ngồi, không biết bằng cách nào mà cõng em lên lưng. "Thôi không cần đâu, thả em xuống đi, chú sẽ mệt đó." em nói vậy, nhưng tay lại vòng qua cổ gã, mong muốn được gã cõng lâu hơn. "Không sao cả, cõng em cả đời cũng không mệt." gã cõng em trên lưng, có nghĩa là đang mang trên lưng cả mảnh ghép, cả thế giới của gã. Chả có gì là mệt cả, một chút cũng không. Sau câu nói đó thì em vui như muốn khóc, để yên cho Soobin cõng mình suốt buổi đi chơi. Cảm giác ấm áp khi ở bên người con trai này khiến em cảm thấy thật dịu dàng, được nâng niu, được bảo vệ. Cái cảm giác mà bốn năm qua em không hề cảm nhận được, bây giờ lại được gã mang đến. Em muốn đắm chìm trong nó mãi, muốn lưu giữ mãi những khoảnh khắc này, khoảnh khắc tươi đẹp và ấm áp. -END CHAP 10-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com