TruyenHHH.com

Soojun Find A Life Partner

—————

ở một góc sân trường, cùng lúc đó.

taehyun - là người bạn thân chí cốt của soobin, kế bên là beomgyu ngồi cạnh nhau dưới gốc cây lớn, nơi ít người qua lại, nhìn là đoán được hai người họ bóc trúng tên đối phương rồi thành cặp.

taehyun chống cằm, ánh mắt anh lơ đãng nhìn lên những tán lá -"anh nói thật là không thích vụ này chút nào."

beomgyu cười khẽ, em nhún vai - "thôi kệ anh ạ, cứ coi như trò chơi giải trí, em với anh vốn hợp tác cũng tốt mà, đúng không?"

taehyun liếc nhìn cục bông tròn tròn bênh cạnh mình - "những lúc này em cũng tươi cười được ha." nhưng giọng nói ấy không mang ý chê trách, mà pha chút dịu dàng cho người nghe cụ thể là beomgyu.

em nhăn mũi - "không cười thì làm gì, chả lẽ em ngồi ủ rũ như bạn thân của anh chắc, thôi không thèm đâu u ám lắm."

taehyun bật cười khẽ - "ừ, chắc em hợp với kiểu này thật..."

hai người nhìn nhau, không nói gì thêm, giữa họ có một sự ăn ý lặng lẽ, không cần nói ra lời, taehyun thừa biết beomgyu chẳng phải chỉ là tên nhóc nghịch ngợm bề ngoài; còn beomgyu cũng hiểu taehyun chẳng lạnh lùng như vẻ mặt lúc nào cũng tỉnh bơ đó.

—————

ở một góc phòng khác, kai ngồi một mình, tay xoay xoay chiếc bút, ánh mắt nhìn tờ thông báo miễn tham gia cuộc thi.

khóe môi cậu cong lên, một nụ cười lớn pha chút tinh quái - "âhhhaha... cũng không tệ ít nhất mình không phải vướng vào cái trò lố bịch đó."

kai ngả người ra sau ghế, tay gác lên trán, mắt nhắm lại như đang tận hưởng một buổi sáng yên bình hiếm hoi.

"yeonjun à, beomgyu à... hai người các cậu cố lên nhé." kai nhủ thầm trong đầu, nụ cười ghê gớm đó vẫn chưa dứt.

từ bên ngoài cửa kính, ánh nắng chiếu xuống mái tóc kai, óng lên một màu nâu nhạt, dịu dàng, không ai biết, đằng sau vẻ ngoài thư thả ấy, kai luôn âm thầm quan sát, ghi nhớ mọi thứ — và khi cần, cậu chính là người duy nhất có thể cứu cả nhóm thoát khỏi trò chơi này - bí mật đó nha.

—————

buổi chiều hôm đó, bầu không khí trong trường nặng nề khác thường nhưng cũng giảm xuống vì có nhiều cặp đôi đã vượt qua thử thách, hầu như ai cũng vượt qua chắc có lẽ đây chỉ mới là cấp độ dễ dàng, dù là một cuộc thi "vui vẻ" dưới danh nghĩa rèn luyện kỹ năng xã hội, nhưng mọi người cũng biết rằng : ai thua sẽ bị đình chỉ học hoặc bị đẩy sang lớp đặc biệt — nơi mà học sinh chỉ nghe đồn, chứ chưa ai muốn bước chân vào.

yeonjun ngồi trên bậc cầu thang sau dãy phòng học, lưng tựa tường, hai tay ôm gối, bên cạnh cậu, soobin đứng dựa vào lan can, nhìn ra sân trường.

không ai nói với ai lời nào, chỉ là đứng đó.

không phải vì hết chuyện để nói, mà vì... khoảng cách vô hình giữa hai người vẫn quá lớn.

yeonjun liếc sang, hắn vẫn im lặng, mái tóc đen rủ xuống che bớt ánh mắt, cậu nhìn hắn như một bức tượng : đẹp, lạnh lẽo và xa cách.

trong lòng yeonjun cứ có chút bực bội không tên - "tại sao mình cứ phải cố gắng gần gũi với tên đó vậy nhỉ? tại sao mình cứ muốn phá cái lớp băng đó chứ?"

cuối cùng, cậu vẫn lên tiếng trước - "ê... cậu không thấy tò mò sao?"

soobin không quay lại, chỉ hỏi khẽ : "về cái gì?"

yeonjun chống cằm lên gối - "về ai đứng sau vụ này, ý tớ là... trường mình đâu phải dạng trường bình thường đâu, toàn học sinh ưu tú, nhà giàu, quyền lực không à, ai dám bày trò thế này? mục đích là gì cơ chứ?"

soobin nhắm mắt lại, đôi lông mày khẽ nhíu - "có chút...tò mò."

yeonjun nhoẻn miệng cười - "thế mà không nói."

soobin không đáp, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo đồng phục của cả hai khẽ bay khiến cho một buổi chiều yên ắng, tưởng chừng không có gì lạ thường — nhưng lại chất chứa quá nhiều câu hỏi chưa lời đáp.

yeonjun thầm nghĩ, nếu là cậu trước đây, cậu đã bỏ cuộc, mặc kệ cái tên lạnh lùng này rồi, nhưng không hiểu sao, lần này... cậu lại không muốn...

"soobin này!"

"sao đấy?"

"cậu có ghét tớ không?"

hắn lúc này mới quay đầu nhìn cậu vì câu hỏi bất chợt, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, nhưng chỉ trong vài giây, đôi mắt ấy khẽ dịu xuống, thoáng nét bối rối.

"...không."

yeonjun bật cười khẽ - "vậy thì được rồi." cậu đang gồng lắm rồi trấn an tim ơi em đừng nhảy ra ngoài nhé không là chết, cậu cứ thấy nhịp tim mình tăng lên từng hồi mỗi khi đứng kế soobin, nhưng vẫn chưa rõ cảm xúc của mình bấy giờ là gì.

soobin hơi cúi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cậu, lòng hắn gợn sóng - "tên này... đúng là phiền phức..." nhưng trong đáy lòng, hắn lại cảm thấy một tia ấm áp kỳ lạ.

—————

~ Tối hôm đó. ~

ký túc xá khu A – dãy nhà dành riêng cho những cặp tham gia cuộc thi 'bạn đời'.

sau bữa tối, từng cặp được dẫn về phòng riêng, nội quy ghi rõ rằng : "kể từ vòng hai, các cặp sẽ ở cùng phòng để tăng cường gắn kết và... thử thách lòng tin!"

yeonjun bước vào căn phòng mới, tay kéo vali nhỏ, phòng sạch sẽ, gọn gàng, có hai giường đơn đặt song song, hai bàn học đơn, tủ quần áo riêng, không gian nhỏ thôi, nhưng đủ để cảm nhận hơi thở, tiếng động của người bên cạnh mình.

soobin đã ngồi ở giường kia từ lúc nào, lưng tựa vào tường, mắt chăm chú vào cuốn sách, đôi tai đeo tai nghe như chặn hết mọi âm thanh bên ngoài, như thể tách biệt với thế giới.

yeonjun liếc nhìn khung cảnh, nhíu mày - "mình và tên đó... ở chung từ nay sao?" cậu đặt vali xuống, ngồi lên giường, cầm tấm thẻ xác nhận vượt vòng một lên xem.

tấm thẻ sáng bạc, khắc tên cả hai người: 'Soobin & Yeonjun', dưới góc, có một ký hiệu lạ — hình con mắt nửa nhắm nửa mở - "cái này là gì...?" cậu cứ xoay xoay nó trong tay, suy nghĩ miên man.

bất chợt, điện thoại rung lên, một tin nhắn từ số lạ.

> Vòng hai bắt đầu vào 8 giờ sáng mai. chuẩn bị tinh thần.

yeonjun khựng lại - "nhanh vậy sao..." cậu còn chưa hiểu hết bản thân mình đang bị kéo vào thứ gì.

nhưng chưa kịp để đầu óc ngừng xoay, tin nhắn thứ hai đến vẫn từ số lạ.

> Cẩn thận người bên cạnh cậu.

yeonjun sững người, lòng thắt lại, ai... ai gửi tin này? tại sao lại nhắc đến soobin? cậu quay sang nhìn giường đối diện.

soobin vẫn ngồi đó, như một tượng đá, tai nghe cắm sâu, mắt nhìn sách, gương mặt lạnh nhạt không biểu cảm. nhưng yeonjun bắt đầu để ý — từng nhịp hít thở, từng cái khẽ nhúc nhích của ngón tay lật trang, mọi thứ trở nên... đáng ngờ một cách kỳ lạ.

"...không lẽ tên đó có bí mật giấu mình ?"

yeonjun siết chặt điện thoại, lòng dâng lên một thứ cảm giác khó gọi tên, là lo lắng, hay là tò mò? hay... cả hai?

—————

bên kia, soobin.

trong túi quần, điện thoại rung nhẹ, một tin nhắn hiện lên, từ một địa chỉ quen thuộc — chỉ riêng hắn mới nhận được.

> Đừng để cậu ta biết bí mật của cậu.

soobin nhắm mắt, hơi ngửa đầu dựa tường, tay hắn bây giờ siết chặt cuốn sách, tim đập nhanh hơn, một dòng suy nghĩ thoáng qua : "tại sao lại là mình? tại sao lại là cậu ấy?"

hắn mở mắt, liếc nhìn yeonjun qua kẽ tóc mái, chàng trai kia vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối.

soobin mím môi - "đang tự dấn thân vào cái gì thế này." nỗi bực nhọc đó vẫn còn trong hắn.

không khí trong phòng dày lên, tưởng như chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ phá vỡ bức màn im lặng.

—————

~ Ngoài hành lang. ~

có tiếng cười khẽ vang lên, Kai đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay, mắt nhìn dãy phòng sáng đèn trước mặt.

"bị nhốt chung một phòng... quả thật không dễ chịu đâu ha yeonjun bạn tôi ơi~~."

kai nhún vai, rời đi, nụ cười nhàn nhạt lướt qua môi, cậu biết rõ mình không bị buộc tham gia cuộc thi này, nhưng không có nghĩa cậu vô can, kai luôn có cách riêng để đứng ngoài cuộc, quan sát tất cả — và khi cần, cậu chính là quân bài mà không ai lường trước.

—————

trong phòng, yeonjun nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà còn soobin thì vẫn yên lặng bên kia, tiếng tích tắc đồng hồ treo tường vang lên đều đều, như nhắc nhở : ngày mai, cuộc chơi thực sự bắt đầu.

yeonjun nhắm mắt lại, bàn tay đặt lên ngực.

"dù cậu có giấu gì... tớ cũng sẽ tìm ra."

bên phía hắn, soobin vẫn ngồi thẳng lưng, mắt mở hé, lặng lẽ nhìn cậu bạn vừa thốt ra lời thầm thì không ai nghe thấy, một thoáng dịu dàng thoáng qua ánh mắt soobin — rồi vụt tắt, như chưa từng tồn tại.

—————

0 giờ 32 phút.

yeonjun trở mình trên giường, mơ màng giữa giấc ngủ chập chờn, bỗng cậu nghe tiếng cạch rất khẽ vang lên từ cửa phòng.

bật dậy.

soobin cũng mở mắt ngay lập tức, như thể hắn chưa hề ngủ, cả hai nhìn nhau trong bóng tối, không nói gì.

đèn ngủ bỗng chớp sáng, rồi vụt tắt, một âm thanh phát ra từ chiếc loa nhỏ gắn trên tường.

"thử thách ban đêm : niềm tin."

yeonjun sững người - "...cái gì cơ?"

giọng nói đều đều tiếp tục vang lên giữa màn đêm khuya.

"cặp đôi được yêu cầu phải hoàn thành thử thách nhỏ trước rạng sáng, nếu thất bại điểm vòng hai sẽ bị trừ một nửa, còn nếu cố ý không thực hiện loại trực tiếp."

soobin chống tay ngồi dậy, mặt không đổi sắc - "chơi gắt thật."

yeonjun nuốt khan - "rồi... thử thách là gì?"

một chiếc phong bì nhỏ được trượt qua khe cửa, yeonjun chạy ra nhặt, mở ra xem, trong đó là một mẩu giấy có nội dung như sau :

"trong phòng có giấu một món đồ bí mật, một người bị bịt mắt, người còn lại dẫn đường và chỉ dẫn, nếu tìm ra món đồ trong vòng 15 phút là thành công."

cậu bật cười khẽ - "hhaha... niềm tin hả? được thôi cũng dễ mà."

0 giờ 45 phút.

yeonjun ngồi trên ghế, mắt bịt kín bằng khăn đen, hai tay đặt trên đùi, soobin đứng trước mặt cậu, khoanh tay.

"được rồi." soobin nói, giọng trầm thấp - "giờ nghe tớ."

yeonjun gật nhẹ. cậu không ngờ mình lại cảm thấy... hồi hộp, ở trong bóng tối hoàn toàn, mọi âm thanh, nhịp thở của soobin bỗng rõ ràng đến kỳ lạ.

"bước ba bước sang trái."

yeonjun làm theo, nghe tiếng soobin dịch chuyển quanh phòng, là hắn đang đi quan sát những chỗ khả nghi nhất.

"giơ tay ra trước mặt."

yeonjun vươn tay, chạm trúng mép bàn - "ah... suýt nữa đập đầu." cậu bật cười nhỏ.

soobin nhíu mày, nhưng khóe môi hơi cong lên - "tập trung đi."

"rồi rồi, tiếp thôi nào, đội trưởng ơi."

soobin im lặng vài giây, rồi chỉ tiếp - "bước thêm hai bước, cúi người, sờ dưới gầm bàn."

yeonjun làm theo, ngón tay chạm phải một hộp nhỏ dán băng keo - "đây rồi!" cậu cười phá lên, giơ hộp lên cao.

đèn phòng bật sáng trở lại, loa thông báo vang lên:

"phòng A-12 : hoàn thành thử thách."

yeonjun tháo khăn, quay sang nhìn soobin - "hê, hợp tác ổn phết đấy chứ."

"ủa... mà sao cậu biết chỗ đó?"

soobin không nhìn cậu, chỉ đáp gọn : "tôi hay chơi mấy trò phá mật mã."

yeonjun đứng ngẩn ra, nhìn cậu bạn lạnh lùng trước mặt, lòng thoáng gợn lên một cảm giác phức tạp, là nể phục... hay sợ hãi?

cậu cười nhẹ, gãi đầu : "ghê thiệt... có khi nào cậu giấu luôn bí mật nào với tớ không vậy?" cậu buột miệng mà nói ra thắc mắc của cậu luôn.

soobin dừng tay một giây, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng khó đoán, nhưng rồi chỉ lẩm bẩm rất khẽ, như thể nói cho chính mình nghe :
"chuyện đó... cậu không nên biết đâu."

yeonjun không nghe rõ, chỉ thấy lòng hơi lạnh đi một chút, nhưng rồi cậu tự lắc đầu xua tan ý nghĩ, chạy tới bên soobin - "thôi kệ, tụi mình qua được vòng này là tốt rồi hihi."

sau đó cả hai ai về giường người nấy đánh một giấc cho tới sáng để đón chờ thử thách tiếp theo.

—————

hết rùii có nhiều bí mật quá nên junie và mọi người chắc thắc mắc lúmm, hãy theo "find a life partner" đến cuối để hiểu hết câu truyện phức tạp nhưng ngọt ngào của hai bạn trẻ này nha ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა

mọi người đọc vui nè 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com