Soojun Find A Life Partner
—————
sáng hôm sau, cả nhóm đã chuẩn bị tươm tất hành lý để trở về nhà mình, ai nấy đều mệt nhoài nhưng cũng háo hức vì ngày mai sẽ quay lại trường, trở lại nhịp sống bình thường.
mọi người đều yên vị trong tổ ấm của riêng mình, không ai làm phiền ai. nhưng ở một căn nhà sáng đèn nhất khu phố, tiếng cãi vã lại vang lên ầm ĩ, khiến cả xóm phải ngước nhìn.
"ê, tới lượt em rửa chén đó, nhìn lịch đi, hôm nay tới em rồi nhé!" – giọng cậu anh vang khắp nhà.
"thôi không rửa đâu... em mệt muốn xỉu luôn nè... mai rửa cũng được mà..." – cậu em thì rên rỉ, kéo dài giọng.
"ăn xong thì rửa giùm cái đi, rồi muốn nằm dài ra đâu thì nằm, có mất gì đâu hả?" – anh cằn nhằn, tay chỉ thẳng vào chồng chén.
"anh rảnh thì anh rửa luôn đi, chén có mấy cái thôi mà." – cậu em vặn lại, giọng thách thức.
"ơ hay, cái gì cũng đổ qua tui hết là sao? bộ tui là osin nhà này à? có mấy cái chén mà cũng không rửa nổi?" – anh gắt lên, trán sắp thành cục wifi rồi.
"còn hơn anh, suốt ngày sai em hết việc này tới việc kia, em có than đâu, giờ nhờ có cái cũng không chịu giúp em." – cậu em bĩu môi mà ngả người ra ghế.
"ơ ơ? tui là anh của mấy người đó, phận làm em thì biết điều đi chớ!" – anh chống nạnh, mắt trợn tròn.
"em méc mẹ bây giờ, anh bắt nạt em!" – cậu em hậm hực cãi.
"ngon thì méc đi, anh đây không sợ nhé!" – anh đáp, giọng đầy khiêu khích lắm cơ.
đúng lúc ấy, bà choi – người mẹ đáng kính đang bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, nghe cuộc khẩu chiến của hai đứa con trời đánh mà đau hết cả đầu.
"IM HẾT! chén để mẹ rửa, cãi qua cãi lại hoài, muốn nhức cả óc à!" – mẹ quát, giọng bà nghiêm khắc.
"thôi để co-" – hai anh em đồng loạt bật dậy, định phóng vào bồn giành rửa.
"ĐỨNG YÊN ĐÓ! lên phòng soạn đồ mai đi học cho tôi, khổ ghê." – mẹ cắt ngang, khoát tay xua hai đứa.
"hi hi, cảm ơn mẹ yêu!" – cả hai nhao nhao chạy lại, tranh nhau hôn chóc chóc lên hai má mẹ.
"yêu mẹ nhất trên đời!" – giọng nói ríu rít vang lên, rồi hai anh em phóng lên phòng, nằm ườn ra giường như hai con lười, bỏ lại gian bếp yên tĩnh.
"ting."
yeonjun, cậu đang nằm dài trên giường, giật mình khi tiếng thông báo vang lên. giờ này ai còn nhắn tin chứ? cậu cầm điện thoại lên, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng.
22:03
page.soobin
này, cậu khoẻ chưa
đi đứng còn đau không?
yawnzzn
tớ ổn rồi, khoẻ re à.
page.soobin
thôi để chắc chắn tớ qua chở cậu đi học ngày mai
yawnzzn
thôi phiền cậu lắm, tớ tự đi được mà
page.soobin
tớ nào hỏi ý kiến cậu chỉ thông báo cho cậu biết thôi, lát gửi địa chỉ nhà cậu cho tớ
...
yeonjun nhìn dòng tin, ngón tay khựng lại trên bàn phím. trái tim cậu đập nhanh đến khó chịu, mặt nóng bừng. hắn thì lúc nào cũng vậy, vừa lạnh lùng vừa ngang ngạnh, không cho cậu cơ hội phản kháng.
cậu cắn môi, do dự vài giây rồi gõ địa chỉ, gửi đi với tâm trạng ngổn ngang.
phía bên kia màn hình, khi điện thoại rung báo tin nhắn đến, mắt soobin ánh lên tia hài lòng. hắn nhìn địa chỉ vừa được gửi, khoé môi khẽ cong, tim bất giác nhẹ đi. dù ngoài miệng hắn bảo thông báo thế thôi nhưng cũng sợ cậu từ chối lắm, nhưng giờ thì hay rồi lòng hắn thầm yên tâm vì cuối cùng cậu cũng chịu dựa dẫm vào choi soobin này một chút.
mà soobin chỉ thích cậu một chút thôi đấy nhé, chút chút thôi.
sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua rèm cửa, đánh thức cả căn phòng nhỏ. yeonjun hôm nay tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, khác hẳn với thói quen hay ngủ nướng của cậu. cậu ngồi trước gương, ánh mắt chăm chú chỉnh từng lọn tóc một cách tỉ mỉ, thỉnh thoảng nghiêng nghiêng đầu để nhìn rõ hơn từng góc mặt. không hiểu sao hôm nay cậu muốn bản thân mình thật chỉn chu, ngay cả khi chỉ là một ngày bình thường.
khác chút là nay có người đón đưa rồi đó nha.
cửa phòng bỗng bật mở, mẹ cậu bước vào, mắt sáng lên vì sự ngạc nhiên lẫn thích thú khi thấy con trai không còn nằm dài trên giường mà đang đứng trước gương chăm chút vẻ ngoài. bà khẽ mỉm cười rồi hỏi, giọng có chút tò mò:
"ôi trời thần thánh bốn phương chứng giám nhé, nay con tôi dậy sớm này? bình thường hay ngủ nướng lắm mà, hôm nay có chuyện gì, ai khiến con mẹ siêng năng đột xuất thế này??"
yeonjun hơi ngượng, đỏ mặt một chút, cười nhẹ nói:
"mẹ này kì, nay bạn con qua chở con đi học thôi, con mẹ là không muốn bạn đợi lâu."
mẹ cậu gật đầu có vẻ hài lòng, nhẹ nhàng nói:
"thế thì ăn sáng nhanh vào, mẹ chuẩn bị sẵn rồi. con chuẩn bị đi sớm thì đừng quên mang theo áo khoác nhé, trời vẫn còn se lạnh."
yeonjun cúi đầu cảm ơn mẹ rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, còn bà choi thì bắt đầu có ham muốn gặp mặt con rễ tới nơi rồi.
"không ngờ lại có thể gặp con rễ sớm vậy, chọn ngày nào cưới thì hợp nhỉ?"
mẹ cậu cứ lẩm bẩm như vậy hoài luôn đấy, chắc nôn gặp con rễ lắm rồi.
06:33
page.soobin
tớ tới trước cổng nhà cậu rồi
yawnzzn
à ok cậu đợi mình ra liền nhé
...
"mẹ ơi con không ăn nữa đâu, bạn tới rồiii!"
"ơ ơ đợi mẹ ra tiễn con trai yêu quý của mẹ đi học nhé."
"ơ nay có người chở luôn á? em đoán vội soobin nhé."
"ừ ừ cậu ấy đó, tại cậu ấy nói chân anh có vẻ còn đau nên đòi qua chở thôi."
"èo sướng thế."
yeonjun mang giày xong thì không quên quay lại sau lưng cốc đầu em trai mình một cái yêu thương.
"rồi rồi ra mẹ xem mặt mũi bạn con tí nào, bạn đợi đấy."
soobin đang ngồi trên xe, mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại thì bỗng nghe tiếng cửa mở "cạch". hắn ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy yeonjun bước ra, theo sau là mẹ cậu. ánh mắt soobin liền nở nụ cười thân thiện, nhanh chóng gập điện thoại lại và vội vàng chào hỏi:
"cháu chào cô ạ."
"àa, chào con r-."
"à dạ..sao thế ạ?"
"cô nhầm, chào con nhé bạn của yeonjun nhà cô."
"con tên gì ấy nhỉ?"
"dạ là choi soobin ạ."
"ôi trùng hợp thế con cô cũng họ choi."
tuyệt vời, định mệnh rồi yeonjun ơi mẹ ủng hộ con nhé.
"bất cứ khi nào rảnh con có thế đến nhà cô chơi nhé!"
"dạ con cảm ơn cô nhé."
mẹ yeonjun cũng mỉm cười tươi rói cầm tay soobin mà xoa xoa miếc, ánh mắt lấp lánh niềm vui còn trong thâm tâm thì..
ôi trời ơi, đúng là con rể tương lai rồi! ngoan ngoãn, lễ phép như thế này mà không yêu thì phí.
bà không nói ra nhưng nét mặt phấn khích khiến soobin có thể cảm nhận được chút không khí ấm áp và dễ chịu ngay lúc đó.
"mẹ ơi tay cậu ấy chai luôn rồi đó."
"úi, xin lỗi con nha, tại con đẹp quá ấy mà."
"dạ cháu cảm ơn cô nhé."
yeonjun quay sang hỏi soobin:
"cậu chờ tớ lâu chưa?"
soobin nhướn mày cười, đáp ngay:
"không lâu đâu, vừa kịp tới thôi."
yeonjun tỏ vẻ yên tâm, bước tới gần xe. soobin nhanh chóng cầm lấy cái mũ bảo hiểm, nhẹ nhàng đưa cho yeonjun đội. tay soobin cẩn thận cài dây mũ bảo hiểm giúp cậu, ánh mắt chăm chú khiến yeonjun cũng hơi đỏ mặt.
mẹ yeonjun đứng bên cạnh thấy vậy liền quay sang em beomgyu, nhẹ nhàng phạt yêu đánh bốp bốp vô vai em mấy cái thôi ấy mà.
"ủa sao mẹ quýnh con?"
"à quýnh yêu ấy mà haha."
nay nhà mình sao vậy trời.
soobin bấy giờ đã nổ máy xe không quên nói:
"bám chặt nhé không là rớt ráng chịu."
"ơ ơ?"
chưa kịp yeonjun phản ứng hay định hình chuyện gì thì soobin đã phóng xe lao đi vun vút. cậu suýt chút nữa thì ngã ngửa về phía sau, nhưng may mà nhanh tay với lấy eo soobin, ôm chặt lấy hắn.
soobin cảm nhận rõ vòng tay ấm áp ôm lấy mình, môi khẽ cong lên nụ cười tinh nghịch. hắn chậm lại, giảm tốc độ, để yeonjun có thể kịp lấy thăng bằng và tận hưởng cảm giác thân mật ấy.
xe vừa dừng trước cổng trường, yeonjun hơi ngại ngùng nhìn soobin rồi nói nhỏ:
"ờm.. tớ lên lớp trước nhé?"
soobin cười nhẹ, cẩn thận cởi lấy tay mình cởi mũ bảo hiểm cho yeonjun, đáp lại:
"ừ, cậu đi đi, tớ chạy gửi xe rồi vào sau."
yeonjun gật đầu, nhanh chân bước vào sân trường với một chút bối rối trong ánh mắt. soobin chạy xe theo sau, lòng thầm vui vì hôm nay được đồng hành cùng cậu.
ở phía xa, kai đứng ngơ ngác nhìn cảnh soobin giúp yeonjun đội mũ bảo hiểm rồi chở cậu đến trường, mắt trợn tròn không tin nổi.
"TRỜI ĐỤNG??"
"má! làm mấy cái trò vậy không sợ mấy đứa độc toàn thân như tôi nghĩ quẩn à? ngọt quá rồi đó bớt bớt đi trời."
ờ làm ba cái trò gì đâu ấy, người đọc nghĩ quẩn thì sao?
mấy người xung quanh nhìn kai vừa đi vừa làm mấy hành động không hiểu nổi, như thể họ vừa chứng kiến một màn hài kịch bất đắc dĩ.
...
cậu vừa bước vào lớp thì vẫn còn sớm giáo viên chưa vào nhưng trong lớp thì đã có lát đác vài học sinh, yeonjun vừa đặt mông xuống ghế ngồi của mình, bên cạnh jungwon kiêm bạn cùng bàn của cậu, bỗng nghe bạn cùng bàn cất tiếng cười khẩy, ánh mắt lấp lánh đầy sự tinh nghịch:
"ya, hôm nay được soobin chở đi học hả, yeonjun? nghe nói còn được đội mũ bảo hiểm tận tình nữa kìa."
yeonjun ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu nhỏ nhẹ:
"thì cậu ấy bảo chân tao còn hơi đau nên mới đèo thôi chứ có gì đâu."
jungwon cười toe, đẩy nhẹ vai yeonjun:
"chỉ có cái cớ đó thôi hả? hay tao nên gọi mày là 'người yêu soobin' được rồi chứ nhỉ?"
yeonjun cười trừ, cố gắng không để lộ sự ngại ngùng:
"đừng có tưởng tượng lung tung, tao với cậu ấy chưa là cái gì hết ấy."
"thôi nào bạn tôi ơiiii, lúc tao chưa thích bồ tao tao cũng nói y chang mày vậy á."
"ừ mày thì hay rồi, đi tìm mèo đen của mày cho tao nhờ nhé."
hai người lâu rồi mới lại ngồi cùng nhau mà cười nói vui vẻ, không khí trong lớp bỗng nhẹ nhàng, ấm áp hơn hẳn.
ở phía soobin thì hắn đang đi bộ dọc theo dãy hành lang để đến lớp học, đảo mắt lên hắn thấy taehyun và kai đang khoác vai nhau mà đi, đang tính chạy lại để đi cùng nhau thì hắn nghe từ miệng kai có nhắc tên mình thì phải.
"này mày biết tin chấn động gì không?"
"chưa nói sao biết? mày ngộ ha."
"ờ ờ thì hồi sáng tao thấy thằng soobin nó đưa rước yeonjun hẳn hoi lắm kìa, còn cởi mũ cho nó nữa đó."
"khác soobin đó giờ tao biết nhỉ? bình thường nó ít quan tâm ai đặc biệt vậy lắm, nào ép thì nó mới miễn cưỡng mà làm thôi."
"ờ đúng đúng, nhưng mà mày nói chuyện thì đừng có bóp vai tao mạnh vậy được không bạn hiền, đau nha."
"hai tay tao nảy giờ trong túi quần mà?"
"ủa vậy ai-"
"bà nội mày nè."
soobin nảy giờ đã nghe hết cuộc hội thoại của hai con người trước mặt này, nấu cỡ đó mà không hay biết nguyên liệu chính đang ở phía sau mới đỉnh đó nha.
"ôi anh ơi tha cho cái mạng già này của emmm."
"ừ không, tính sổ sau."
thật tình thì từ nay kai chắc phải sống trong sự sợ hãi rồi, bởi vì sao á? tại vì mỗi lần kai cậu làm cái gì không vừa mắt hắn là y như rằng mấy con molang mini được treo ở cặp cậu đều không cánh mà bay.
mày dở cái nách mày lên coi soobin?
cái này kai nghĩ thôi chứ sao dám thốt lên, cách trả thù duy nhất mà kai nghĩ ra được chính là khi nào sinh nhật soobin thì gói mấy cuốn sách toán đem là quà cho hắn, kế sách thật tuyệt vời ấy nhỉ?
—————
soobin bấy giờ còn đâu là nét lạnh lùng đầu đầu chap nựa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com