TruyenHHH.com

Soojun Farewell

Anh ơi, cuối cùng em cũng đến rồi. Nơi chỉ có hai ta.. em hạnh phúc quá.

Hai ta lại gặp nhau sau một lần chia xa rồi anh nhỉ.

"Soobin, mệt lắm phải không em?"

Anh hỏi, xem kìa em nhớ bộ dạng lo lắng của anh lắm đó.

Em im lặng nhìn anh rồi cười xoà, anh vẫn như vậy. Vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhỉ?

"Anh ơi?"

Em hỏi.

"Anh đây mà.."

Anh đáp. Trời ạ, anh đáp lại em rồi, thế thì em không còn phải tự đối thoại một mình khi nhớ anh nữa.

Em nắm lấy tay anh, hôn đến nó. Anh vẫn như thế, vẫn thuộc về em.

Choi Yeonjun là của em, Choi Soobin.

Gió nhè nhẹ thổi qua nơi ta, nó thổi tóc anh lên bồng bềnh và mềm mại khiếp.

"Em, em nhìn xem đây là một đồng cỏ đó. Nhìn kìa xanh xanh đẹp biết bao. Yên bình lắm.."

Nhắc đến yên bình, tim em lại nghẹn lại. Từ khi nào, chỉ cần nhìn thấy những đồng cỏ xanh mát và bầu trời xanh biết.

Anh lại thốt lên chữ yên bình hả anh ơi?

Mọi thứ đơn giản đến ích kỷ, em nhớ lại ký ức khi còn sống... à thì ra anh đã đau khổ đến nhường nào.. bây giờ những thứ bình thường đến đáng thương như thế lại mang đến cảm giác trong tim anh ngập tràng hạnh phúc.

Anh ơi, yên tâm nhé. Nơi này chỉ còn hai ta thôi. Không khổ đau muộn phiền nào dày vò anh được nữa.

"Anh ơi, sao đau lại giữ trong lòng thế?"

Em, Choi Soobin cảm thấy tim mình nhói một cái thật đớn khi nói ra câu này. Em quay qua nhìn anh.

Xinh đẹp của em ơi, trả lời đi nào!!

Yeonjun, anh của em. Lại im lặng rồi, khó nói lắm sao anh? Vậy em chờ khi nào anh sẵn sàng nói nhé.

Cuối cùng, sau bao giây phút đắn đo. Anh nói.

"Anh không muốn Bin lo.."

Sau đó, em thấy vành tai anh đỏ lên. Là đang ngại sao?

Mà anh ngốc quá. Nếu nói cho em, em sẽ nhẹ lòng hơn mà. Ta cùng giải quyết được mà anh ơi?

"Anh đã từng bảo với em, có gì thì nói cho nhau nghe mà."

Em ấy ngập ngừng nói với tôi. Tôi biết mình làm em ấy khổ rất nhiều, biết rằng bản thân dại dột. Nhưng nếu được chọn lại, tôi Choi Yeonjun vẫn chọn như thế..

Xin lỗi em, Soobin.

"Xinh đẹp của em ơi từ khi nào anh phải bước đi những bước đi đầy nghẹt ngào thế?"

Tôi không biết phải đối diện với câu hỏi này như thế nào cả, đúng thật thời gian còn sống tôi chịu nhiều ủy khuất mà không nói cho em ấy nghe, là tôi sợ em lo .. Tôi cảm thấy mình có lỗi. Nhưng không biết làm như thế nào cho phải.

Anh ơi, lại lặng im ư?

Em nắm lấy tay anh, dẫn anh theo con đường mòn trên đồng cỏ xanh. Hai ta cứ thế bước đi, không ai nói một lời nào cả.

Em không hỏi, anh không nói.

Cứ thế khi hai ta ngồi xuống góc cây đào. Hoa anh đào nở rộ, đầy yêu kiều và xinh đẹp như anh vậy.

Soobin của tôi, em ấy ngồi dựa vào góc cây anh đào, từng cánh hoa hồng thắm rơi xuống trên tóc em ấy.

Nhìn xem em thật là anh tuấn.. em như hoà quyện vào đồng cỏ này vậy, lặng yên và an toàn.

Tôi nhướng người hôn vào môi em, như lời an ủi và xin lỗi.

Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng bây giờ nhìn lại em ấy như cao hơn tôi một cái đầu.

Soobin bật cười, Yeonjun của em đáng yêu quá. Nụ hôn đầy an ủi và nhẹ nhàng, aha nếu nói thẳng ra thì chỉ là môi chạm môi thôi.

Xinh đẹp của em rất vụng về. Vụng về cả cách hôn. Không sao cả...

Yeonjun anh cứ ngồi đó ngắm hoa nhé, còn em thì ngắm anh.

Tôi nhìn xung quanh cây anh đào ở giữa đồng cỏ này, nó thật cao lớn và đầy mạnh mẽ, như em vậy.

Choi Soobin.

Màn đêm lại buông xuống rồi, ánh trăng nhẹ nhàng soi lên tóc anh. Mềm mại biết bao nhiêu, hai ta bây giờ hạnh phúc quá anh nhỉ.

Liệu ta vẫn yêu nhau đến thế chứ?

"Anh ơi, nhìn kìa. Trăng sáng chói quá"

Anh cười,quay lại nhìn em. Là nụ cười này, em nhớ nó.

Sau đó anh tiến đến ôm em, cái ôm của anh thật chặt, anh siết chặt nó đến nỗi.

Em cảm thấy đau đau.

Là sợ bị bỏ rơi?

Không đâu anh.

"Em yêu anh, và không bao giờ hết yêu anh.."

Tôi nghẹn ngào sao khi Soobin nói ra câu đó, từ khi nào em ấy lại trở thành người che trở và bảo vệ tôi thế kia?

"Em bảo vệ, che trở đều là vì yêu anh thôi."

Cứ như thế anh ôm em mãi, đến khi hai tay mõi nhừ mới bỏ ra.

Anh ơi, anh sợ đến thế sao?

Hai ta cứ thế ngồi đó, bày tỏ hết lòng mình.

Đến khi bình minh đi đến, hẳn là đã dừng.

"Anh ơi, ăn đào không?"

Anh không đáp, chỉ nhìn em rồi gật đầu.

Ngày trước anh thích ăn đào lắm. Anh bảo là vì nó thanh và ngọt, nhưng đào mắc quá. Mỗi lần em chỉ mua được một quả, vì thế em vẫn chưa biết vị của nó là gì..

Không sao, anh đừng tự trách. Giờ đây hai ta có thể ăn mà không lo giá tiền rồi anh ạ.

"Soobin.."

"Dạ?"

"Anh chưa muốn ăn bây giờ"

Em gật đầu, hái hai quả đào căng mộng trên cây bằng một tay, tay còn lại đưa cho anh.

Hai ta cứ như thế anh nhé.

Bình minh từ từ xuất hiện, trên đồng cỏ nhỏ có hai kẻ cứ thế nắm tay nhau đi trên con đường mòn..

Anh à, nhìn xem. Khi chết đi hai ta mới được hưởng cái bình yên mà ta mơ ước biết bao nhỉ, con đường mòn không còn sỏi đá làm đau chân ta, thay vào đó là những làn cát niềm mịn vàng ươm lót đầy chân mình..

Xoa dịu tim ta.

Em nắm lấy tay anh, thật chặt. Hai ta dừng lại khi thấy nhà của anh. Ngôi nhà ấm áp đó.

"Vào không anh?"

Anh mỉm cười, gật đầu. Em và anh như thế bước vào căn nhà, ngồi xuống hiên nhà và hai ta cùng hưởng gió. Bỗng tiếng gọi thầm thì chuyền đến tai em.

"Yeonjun ơi, mẹ đây."

Em gật mình, là dì ư? Đúng là dì rồi, vội bỏ tay đang nắm chặt, em quay lại.

"Ồ, Anh ơi, mẹ anh đây rồi.."

Em bối rối và từ ngữ loạn xạ, không biết phải đối diện với dì như thế nào. Dì sẽ nổi giận chứ?

Bàn chân đang đung đưa của anh bỗng cứng đờ. Anh không nói lời nào, không quay lại nhìn dì, anh giận lắm sao ?

"anh ơi tha thứ cho dì nhé!"

Dì nhìn em, nở nụ cười hiền từ pha lẫn chua chát của đời người.

"Junie à, vào nhà đi con. Gió đầu mùa kẽo ốm.."

Tôi chết lặng,vốn dĩ tôi không còn dũng khí để gặp lại mẹ nữa. Một đứa con dại dột như tôi xứng đáng để mẹ quan tâm sao?

Soobin à, dường như anh là cội nguồn của đau khổ.

Không anh là hạnh phúc của em, vì vậy hãy mạnh mẽ lên anh nhé.

Tôi, Yeonjun. Không nhớ bản thân vào nhà bằng cách nào, một lần nữa đối diện với mẹ tâm trí tôi hoàn toàn rối bời. Phải giải thích như thế nào đây?

Những lời nói của tôi dường như không đủ làm lung lay mẹ. Tôi nghĩ, sau cái chết mẹ giận tôi lắm. Giận đến đỗ bệnh.

"Juni, con đang nghĩ điều gì?"

Mẹ tôi hỏi, và tôi không biết phải trả lời nó như thế nào. Đảo mắt về phía em ấy, người duy nhất khiến tôi cảm thấy an toàn. Em ấy đang cúi gầm mặt.

Tôi không thể hiểu, không thể biết em ấy đang nghĩ gì. Soobin đang lo lắng sao, hay đang hoảng loạn. Tôi nhìn ra tất, từ lúc gặp mẹ em ấy đã nói năng lung tung rồi.

Từ khi nào, tôi lại muốn trốn tránh mẹ mình thế này?

Anh ơi, sau những giây phút đắng đo đầy hồi hộp em quyết định dũng cảm nói ra mọi thứ rồi. Em không muốn anh phải chịu khổ nữa.

"Dì ơi, con yêu anh ấy. Con yêu Choi Yeonjun và sẽ không bỏ mặc ảnh một lần nào nữa."

Em ấy, mạnh mẽ nói. Đều đó khiến tôi đau lòng sót xa trong niềm hạnh phúc đang lớn dần.

Em ơi, ta không xa nhau lần nào nữa đúng không ?

Bà nhìn con trai của mình rồi nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc dũng cảm kia, nhìn vào đôi trẻ đang nắm chặt tay nhau dưới góc bàn, bà thở dài.

Liệu ngay từ đầu, những gì bà cho là đúng chính là sai trái?

Tại sao bà lại ngăn cách tính yêu của hai đứa trẻ?

Quá ấu trĩ.

"Việc này ta biết mà, cảm ơn con vì đã dũng cảm thế này."

Giọng dì khàn khàn, lời lẽ nói ra khiến Soobin có chút bất ngờ.

"Con ơi, mẹ xin lỗi. Con hạnh phúc nhé, cả hai sẽ một đời an nhiên chứ?"

Quay sang đứa nhỏ cần được che trở, bà nhẹ giọng. Dù sao cũng tại bà cố chấp nên mới thành ra thế này.

Quả thật, có chết cũng đền tội không nỗi.

Sau khi nghe những lời mẹ bày tỏ, Yeonjun không còn kìm được nữa. Một thứ trong lòng ngổn ngang rồi vỡ oà.

Từng tiếng nấc xé lòng vang lên, trái tim em như nát thành tro. Anh ơi, đau lắm đúng không?

Khóc đi anh, khóc cho niềm hạnh phúc của ta sau này nhé.

Rồi nắng sẽ lại lên, sẽ chiếu rọi nụ cười đầy trân quý của anh trên cuộc đời này.

Em đến gần rồi ôm anh vào lòng, trước đây mỗi lần anh khóc em đều không hay biết, vì anh giấu nó.

Giấu đi những hạt kim cương quý giá trên khoé mắt vì lo cho em.

Nhưng anh ơi, đau xin đừng lặng im. Làm ơn, hãy nói em nghe nhé!

Em vẫn luôn ở đây.

Choi Soobin vẫn luôn như vậy, vẫn luôn bảo vệ anh.

Rằng không còn gì làm anh đau lần nữa.

Đưa tay cho em nắm, mắt ngước nhìn bầu trời. Nụ cười trên khoé môi, lòng anh yên biết chừng nào..

Chỉ xin thời dừng lại, làm ơn ở bên anh. Dấu thân trong bóng tối, tay em dẫn anh khỏi. Anh ơi, yêu mình hơn nhé?

Rồi đêm đó, em khóc. Lần đầu tôi thấy Soobin khóc như thế, em ấy gào lên và nấc lên từng tiếng. Em khóc, tôi vỗ về em.

"Soobin ngoan, nói anh nghe!"

"em hạnh phúc quá anh ơi, cuối cùng em lại thấy trời xanh, lại thấy anh cười. Trời không u sầu nữa, anh cũng không khóc lên đầy đau điến nữa..."

Phía sau ngọn đồi cỏ, là một ngôi nhà nhỏ. Ấm cúng và đầy tiếng cười. Đôi trẻ tạm biệt mẹ già bắt đầu hành trình mới.

Đời còn dài, ngại gì mà không khám phá?

Sau đồng cỏ tĩnh mịch, ở đây huyên náo và nhộn nhịp vô cùng. Mọi người làm bánh ra quầy rồi bán, có cả hồ lô nữa.

Thứ mà trước đây anh nói với em, là nhìn nó thật ngon mắc. Rất muốn ăn.

Anh ơi, em mua cho anh đây.

"Juni của em, hồ lô kia kìa!!"

"Đâu đâu, em đi mua cho tui coi!! "

Giọng anh ríu lên như con nít, thấy thương lắm đó. Em đến quầy chọn hai cây rồi mang đến.

Vị ngọt lan toả trong khoang miệng. Tuyệt vời, tôi biết hồ lô khá lâu nhưng chưa ăn nó lần nào đó!!

Choi Yeonjun đây yêu Soobin nhất trên đời.

Những ánh mắt đổ dồn về phía em và anh, họ tò mò lắm sao?

Tay ta đang nắm chặt.

Kì lạ ư? Chả sao cả, em quen rồi.

Anh ơi, mình cùng nhau vượt qua định kiến của họ nhé?

Em nắm chặt tay anh hơn, nhìn về phía anh. Ánh mắt như đốt cháy đôi môi. Anh cười ngại, nụ cười của anh như ánh nắng xua tan mọi mây đen nơi em. Anh cười đẹp lắm, cười nhiều nhé!!

Soobin cứ nhìn tôi chằm chằm đều đó khiến tôi ngại lắm. Không biết em ấy muốn làm gì nữa, bất chợt em hôn lên môi tôi nụ hôn nhẹ nhàng nhất từ em.

Em đem hết sự dịu dàng của mình trao cho tôi, làm sao có thể không nhận đây.

Tôi biết chúng tôi làm thế sẽ rất kỳ cục, nhưng là họ kỳ cục hơn. Chỉ là tình yêu thôi mà.

Dứt khỏi nụ hôn, em ấy nhìn tôi rồi mỉm cười. Những kẻ xung quanh chết lặng, họ hình như sốc không nói nên lời rồi.

Anh ơi, ta lại bên nhau và vượt qua định kiến rồi kìa?

Ánh nắng lại lên, nụ cười trên môi sẽ sớm trở lại. Hai ta vẫn như thế, mãi mãi yêu nhau anh ạ.

"Em yêu anh."

"Anh cũng thế."

Soobin bĩu môi. Mặt ra vẻ giận dỗi.

"Không phải, anh nói lại em nghe nào!!"

"Nói gì cơ?"

Tôi lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu lời em ấy nói. Thật ra tôi khá ngại nói tiếng "yêu".. Không biết phải nói sao nữa!!

Nhưng, tôi ngại !

Soobin nhìn tôi, nhíu mài. Em ấy không hài lòng.

"Em sẽ hôn nếu anh không nói nhé?"

"Ơ, anh nói mà.."






.







"Anh yêu Soobin nhất trên đời!!"

Ntien Mai.

mình có đôi lời để nói về chương này, đáng lẽ câu chuyện nên kết thúc vào "ngày ấy" sao cái ch.et của Soobin (nhân vật trong fic của mình) nhưng có lẽ cả hai còn nhiều điều vương vấn và hối tiếc quá. Với lại hôm đó, mình mơ thấy thiên đường nên lên plot cho phiên ngoại này luôn.

Phiên ngoại được sinh ra để xoa dịu linh hồn của hai đứa nhỏ này, những điều cả hai không dám làm hay chưa thực hiện được sẽ được cả hai hoàn thành.

Vượt qua định kiến của mẹ, và rào cản xã hội, mạnh mẽ công khai bên nhau là đều cặp đôi (đồng tính) nào cũng mong muốn thế nên Yeonjun và Soobin muốn thể hiện nó ra là điều nên làm ehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com