TruyenHHH.com

Soojun Cuu Roi

Đồng hồ tích tắc, từng giờ trôi qua, hai người vẫn ngồi đó hàn huyên những câu chuyện đời thường. Hắn bị lôi cuốn bởi sự ngây thơ của vị bác sĩ cùng những câu chuyện của cậu. Lâu rồi hắn mới có dịp ngồi ăn với ai đó, được thoải mái nói ra những tâm tư lòng mình. Vị bác sĩ ngồi đối diện anh luôn chăm chú lắng nghe, chia sẻ nỗi uất ức bấy lâu nay hắn đè nén trong lòng.

Cậu cũng chia sẻ câu chuyện thời thơ ấu của mình, hóa ra, tuổi thơ cậu cũng không mấy êm đẹp : sinh ra trong một gia đình không đầy đủ, mẹ nghiện rượu nặng, luôn phải chạy trốn khỏi những trận đòn roi khi bà ấy say xỉn. Từ khi còn bé, cậu đã luôn tò mò rằng bố mình là ai, nhưng chưa bao giờ cậu giải đáp được thắc mắc đó.

Rồi một ngày, cậu nhặt được cuốn sách y học của ai đó đánh rơi, bèn cầm về nhà hí hoáy ngắm nghía. Cậu vốn là đứa trẻ thông minh, có thiên phú từ nhỏ với những bộ môn tư duy logic, nhưng do hoàn cảnh gia đình, cậu không được đi học. Thấy bạn bè đồng trang lứa xúng xính cặp sách đến trường, cậu liền bám theo, học ké với các bạn sau khung cửa sổ. Tình cờ một ngày, thầy giáo phát hiện ra cậu. Người cậu bốc mùi thôi hối, mặt mũi tèm lem bởi bùn đất, nhưng nó không che đi được sự say mê học tập của cậu đang ánh lên nơi đôi mắt rạng ngời. Thầy cho phép cậu vào lớp ngồi học cùng các bạn, truyền cho cậu đam mê với con chữ.

Rồi, mẹ cậu qua đời vì những ngày tháng đâm đầu vào rượu bia của bà. Thầy giáo biết tin, ông ngỏ lời muốn nhận nuôi cậu, vì đứa con trai của ông ấy vì tai nạn mà đã bỏ hai vợ chồng ông ở lại, trong căn nhà trống vắng tiếng cười trẻ thơ. Vợ ông cũng vô cùng yêu mến cậu, bởi lẽ, bà luôn được nghe chồng mình khen ngợi "đứa trẻ vàng" ấy.

Cậu đồng ý với lời đề nghị của thầy mình, bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn. Tuy nhà bố mẹ nuôi không khá giả, nhưng cậu không bao giờ thiếu đi sự chăm chút, lo lắng ân cần của họ. Bố nuôi chia sẻ rằng ông từng mơ ước sau này sẽ trở thành một bác sĩ, nhưng ông không thực hiện được. Ông hi vọng với tài năng thiên phú của mình, cậu có thể nối tiếp ước mơ của ông.

Cậu vui lắm chứ, vì cậu đã "phải lòng" với y học từ ngày định mệnh nhặt được cuốn sách viết về y khoa, về tâm lí con người. Từ đó, cậu càng chuyên tâm học hành, để rồi trúng tuyển vào trường đại học y hàng đầu của đất nước. Tuy trẻ như vậy, nhưng cậu đang được tiến cử lên vị trí trưởng khoa bởi tài năng của mình, bởi kinh nghiệm cùng thiên phú y khoa xuất sắc.

Hắn ngạc nhiên, vì hắn không nghĩ tuổi thơ của cậu cơ cực đến vậy. Cậu bác sĩ điển trai đang tươi cười trước mặt mình đây lại trải qua một tuổi thơ không mấy tươi đẹp, nhưng cậu ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi, luôn tìm cách chữa lành cho bao trái tim sứt mẻ.

Ơ, sao nước mắt lại rơi thế này. Hắn đưa tay hứng lấy giọt lệ đã lăn dài trên má tự khi nào, nhưng không sao ngăn những giọt lệ khác dừng lại được. Trông thấy hắn khóc, cậu bác sĩ lo lắng, hoảng hốt hỏi :

"Anh sao vậy, anh có ổn không?" Cậu hoảng loạn, luống cuống vì lần đầu anh hẹn người khác đi ăn tối mà họ lại khóc như vậy.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ luống cuống, hốt hoảng của cậu bác sĩ thì phì cười. Hắn xua tay :

"Không, tôi không sao. Tôi ổn mà. Chỉ là, tôi thấy tuổi thơ của cậu cơ cực quá thôi" Hắn trả lời.

"Làm tôi sợ muốn bắn tim ra ngoài, anh dễ xúc động thật đó. Nhưng không sao, rất dễ thương."

Cậu xoa xoa bờ vai của hắn, âu yếm bằng tất cả sự quan tâm của mình. A, tim hắn đập loạn nhịp, mặt hắn đỏ bừng lên. Hắn giơ tay che đi khuôn mặt nóng ran của mình, nhưng lại để lộ ra đôi tai đỏ ửng. Thấy vậy, bác sĩ lại nảy ra ý định trêu chọc chàng trai này. Anh ghé sát môi vào tai hắn, đặt tay lên bờ vai đang run lẩy bẩy, khiến hắn giật mình. Chưa dừng lại, cậu vẫn còn muốn trêu đùa hắn chút nữa :

"Này, đừng làm vậy chứ, anh làm vậy thì tôi yêu anh mất đó"

Cậu rót lời nói đường mật vào tai hắn, làm tim hắn đập mạnh hơn, tiếng nhịp tim vang rộn, nhảy múa trong lồng ngực hắn. Hắn quay qua, nhìn cậu bác sĩ với khuôn mặt nóng bừng. Chưa kịp phản ứng, khuôn mặt hai người áp sát vào nhau. Cậu bác sĩ lại bị chính trò đùa của mình phản tác dụng, luống cuống lùi lại. Hắn đẹp quá, tim cậu cũng rung rinh. Lần đầu gặp hắn, cậu đã có hứng thú với hắn rồi. Càng tiếp xúc, cậu lại càng muốn khám phá con người hắn hơn.

Hai người cứ vậy nhìn nhau, có lẽ đều đắm chìm vào vẻ đẹp của nhau. Rồi hắn đề nghị :

"Hay ta đi dạo chút đi"

Cậu sửng sốt trước lời đề nghị đó, nhưng cũng hứng thú với nó.

"Nghe hay đó, giờ ta đi luôn nhá"

"Được thôi, đợi tôi đi thanh toán" Hắn nhanh nhảu đáp.

"Hôm nay tôi mời". Yeonjun cầm tay hắn lại, lấy thẻ của mình ra đưa cho phục vụ:

"Cho tôi thanh toán". Phục vụ liền tính bill cho họ, rồi gửi trả lại thẻ.

"Cảm ơn cậu. Lần sau tôi sẽ mời lại cậu". Hắn bối rối.

"Không sao, đây là phần thưởng cho sự xinh đẹp của anh tối nay"

Câu nói ấy khiến hắn ngạc nhiên, đôi mắt mở to vì cậu khen hắn như vậy.

Bước ra bên ngoài, phố thị hôm nay sao nhộn nhịp quá. Mọi người chuyển động thật nhanh, họ nắm tay nhau đi trên những con phố, tươi cười nom thật vui vẻ. Từ khi chia tay, hắn chỉ vùi mình vào rượu bia, chắc thiết tha ra ngoài dạo chơi như này. Giờ trông thấy khung cảnh rộn ràng ấy, hắn trầm trồ bởi vẻ đẹp của đường phố về đêm.

Hai người đi dọc trên đường Rost, dưới ánh đèn điện long lanh, tráng lệ. Dáng vẻ diễm lệ như này hắn đã quên đi từ lâu lắm rồi, càng đi, hắn càng mải mê ngắm nhìn khung cảnh quanh mình. Nào là trung tâm thương mai, nào là nhà hát lớn, nào là những quán cà phê mang vibe cổ điển,.. mọi thứ đều trải dài trên khắp con ngõ số 144. Sự cổ điển xen lẫn chút hiện đại, tạo ra nét đẹp tuyệt mĩ thu hút người xem. Hắn tưởng mình đã lạc đến xứ sở xa xưa nào đó, rồi chốc lát lại tưởng mình hòa vào thế giới công nghệ mới.

Cậu bác sĩ đi bên cạnh hắn, chú tâm quan sát mọi cử chỉ của con người mới bước chân ra ánh sáng như này. Cậu nhìn vẻ ngây thơ ấy với ánh mắt thèm thuồng được che chở, được làm bờ vai cho hắn dựa vào. Nhìn đôi mắt hắn bây giờ không khác nào đôi mắt của một chú gấu bông - óng ánh, tươi vui. Đôi chân họ bước đi đều nhịp, chẳng mấy chốc đã đến cuối ngõ. Xung quanh chi toàn nhà dân, không còn vẻ xa hoa của phố thị nữa.

"Hay, ta về nhà anh đi?". Bác sĩ bỗng đưa ra lời đề nghị.

"Hả, nhà tôi á?" Hắn ngạc nhiên.

"Đúng vậy". Cậu trả lời không chút chần chừ.

"Nhưng mà nhà tôi bừa bộn lắm". Hắn có chút do dự.

"Không sao, tôi đến xem cuộc sống hàng ngày của anh ra sao thôi mà".

"Cũng được, vậy ta đi bộ về đó nhé. Vận động chút cho đỡ uể oải".

"Được thôi"

Hai người họ lại tiếp tục rảo bước trở về nhà của hắn. Trên đường đi, nhịp tim hai người dường như loạn nhịp giống nhau. Tim cậu vang lên từng hồi trống dài, đập rộn ràng trong lồng ngực nhỏ bé. Hắn cũng vậy, tim hắn cũng đập thành từng nhịp dài rộn rã, trái tim nhỏ bé ấy cứ nhảy loạn xạ dưới lớp áo mỏng của hắn.

Bước dài trên con đường chỉ còn đôi ta, họ bất chợp chạm mắt nhau. Giấu vội đi ánh mắt si mê ấy, hắn bẽn lẽn quay mặt đi. Bác sĩ cũng vậy, người cậu nóng ran, đôi bờ vai không ngừng run rẩy mất kiểm soát.

"Đến nhà của tôi rồi" Hắn vừa nói vừa chỉ vào căn hộ xuất hiện trước mắt hai người họ.

"Nhà tôi ở tầng 2, phòng số 6". Hắn tiếp
"Vâng, giờ tôi vào nhà anh được chứ?". Cậu bác sĩ hỏi.

"Được thôi, giờ cũng muộn rồi, cậu có thể vào nghỉ ngơi rồi mai hẵn về". Hắn đề nghị

"Vâng, cảm ơn anh. Nhưng hẹn lần sau nhé, vì tôi nghĩ hôm nay không tiện cho lắm". Cậu bác sĩ từ chối hắn, nhưng trong chất giọng cậu có chan chứa một niềm tiếc nuối nho nhỏ.

"Không sao, nếu có dịp, tôi sẽ mời cậu sang, khi đấy nhà cửa sẽ sạch sẽ hơn bây giờ nhiều". Hắn vừa nói vừa đẩy cánh cửa sắt gỉ sét các cạnh, mời bác sĩ vào nhà mình.

Bước vào trong, cậu choáng váng với khung cảnh bên trong : chỉ có độc chiếc giường là được dọn dẹp ngăn nắp, còn phòng bếp và phòng khách thì ngập trong chai rượu, vỏ bia đã uống hết. Vào tới bếp, cậu chẳng tìm nổi thứ gì phù hợp để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Trong tủ lạnh không có rau củ, thịt cá mà chỉ có bia! Trên kệ bếp thì chỉ có mì gói, cùng vài lọ gia vị và đồ khui bia. Trên bàn bếp, bát đĩa vứt tứ tung, giẻ lau ném vô tội vạ. Chiếc ghế sô - pha của hắn thì vứt toàn quần áo bẩn, chắc 1 2 ngày rồi chưa giặt. Thảm chùi chân thì ướt sũng, có lẽ vì những đêm say bí tỉ, hắn đã vô tình đổ rượu lên nó. Phòng tắm thì đỡ hơn chút, chỉ là quần áo vất ngập máy giặt vẫn không thèm đem phơi.

Nhíu máy, cậu nói với hắn :
"Chúa ơi, sao anh có thể sống như này được vậy? Anh không thấy ngột ngạt sao?"

Hắn cãi đầu, trả lời :
"Đúng là có chút ngột ngạt, nhưng mà tôi lười dọn lắm"

Không chịu nổi việc để căn nhà bốc mùi bia rượu như thế này, cậu bác sĩ nói :

"Cuối tuần này tôi sẽ sang cùng anh dọn sạch căn phòng này. Phải biến nó trở nên sạch sẽ hơn thôi, như thế mới phần nào cải thiện tình trạng bệnh của anh được!"

Hắn đồng ý với lời đề nghị của anh. Rồi hắn bẽn lẽn, mời anh ngồi lên giường mình vì ghế sô - pha bừa bộn quá :
"Bác sĩ, cậu có thể ngồi trên giường tôi, vì sô - pha của tôi bẩn lắm. Ngồi lên sẽ không thoải mái"

Cậu bác sĩ nghe thế thì ngồi ngay lên chiếc giường gần đó, vì quả thực, nó là nơi sạch sẽ nhất trong nhà hắn rồi.

Cậu ngắm nhìn bức ảnh trên tủ cạnh giường, rồi đảo mắt xung quanh những bức tấm poster hắn treo trong nhà.

"Chẳng là, tôi có chút hâm mộ với âm nhạc". Hắn nói khi thấy bác sĩ có vẻ chú tâm quan sát những tấm poster âm nhạc dán khắp nhà.

"Còn bức ảnh này chụp khi tôi tốt nghiệp cấp 3". Hắn cầm tấm ảnh lên, nói với một giọng hoài niệm.

"Thời gian trôi qua nhanh thật, khi ấy tôi vẫn còn nuôi ước mơ sau này có thể trở thành một tay chơi guitar, vậy mà giờ cuộc sống tôi lại thành ra thế này". Hắn buồn rầu, thở dài một hơi.

"Không sao, khi nào khỏi bệnh, anh lại có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình mà". Cậu bác sĩ động viên hắn.

"Tôi từng học tại nhạc viện. Ôi khoảng thời gian huy hoàng của đời tôi. Lúc đó tôi học giỏi lắm, điểm số lúc nào cũng đứng đầu lớp. Vậy mà từ khi chia tay tên khốn đó, tôi vì quá đau buồn mà quyết định thôi học. Đúng là một quyết định ngu xuẩn".

Hắn tự chửi rủa bản thân vì quyết định hủy đi giấc mơ đời mình.

"Vả lại khi đó tôi cũng không có tiền trả nổi học phí nữa, chả có nơi nào nhận một kẻ nghiện rượu như tôi vào làm cả".

Hắn kêu than về sự bất công mà cuộc đời dành cho hắn.

"Thật sự thì tôi cố gắng làm lại cuộc đời rất nhiều lần rồi, nhưng chẳng lần nào thành công".

"Lần này chắc chắn anh sẽ thay đổi cuộc đời này được". Bác sĩ khẳng định chắc nịch.

"Lần này anh không chỉ có một mình nữa, anh còn có tôi bên cạnh mà".

"Cảm ơn cậu".

Chợt hắn ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở vì cảm động. Cậu nhẹ nhàng xoa dịu hắn, âu yếm hắn, để hắn khóc cho hết cái đau khổ của hắn đi.

Lát sau, như thể đã chút bỏ được mọi gánh nặng, hắn lau đi những giọt lệ vương nơi gò má mình, ngước lên nhìn đồng hồ. Ôi đã 10 rưỡi tối rồi.

Thấy vậy, hắn nói với bác sĩ :

"Cũng muộn rồi, anh có muốn ở lại không, hay anh vẫn phải về?"

"À vâng, tôi phải về nhà mình nữa. Còn kha khá thứ cần chuẩn bị cho buổi trị liệu của anh vào ngày mai."

"Tôi tiến hành trị liệu ngay ngày mai sao?" Hắn ngạc nhiên.

"Vâng, vậy xin phép anh, tôi về nhé".

"Vâng, tạm biệt cậu".

Cậu bước ra khỏi căn phòng, không quên trao lại cho hắn cái vẫy tay tạm biệt. Khép lại cánh cửa gỉ sét, hắn bước vào trong, nằm vật xuống chiếc giường của mình. Nó vẫn còn vương hơi ấm của bác sĩ, bởi vậy mà hắn cảm thấy yên tâm. Hắn nhanh chóng thiếp đi, có lẽ vì hơi ấm trên đó đã ru hắn vào giấc ngủ. Hắn tiến vào một giấc ngủ sâu, thật sâu sau khi trút bỏ gánh nặng đời mình vào trận khóc ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com